Saved Font

Trước/50Sau

Bẫy Rập

Chương 27:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thời gian hoạt động tự do trong một ngày, hai đội cũng chỉ có ba người Tô Vãn có tâm tư đi ra ngoài chơi, những người khác thì ôm máy tính không ngừng gõ, hiển nhiên đã bị một trận đấu hôm qua đả kích quá nặng.

"Mấy em đừng đi quá xa." Lão sư dẫn đầu dặn dò.

"Đã biết ạ." Đêm qua Quách Nguyên Châu đã làm tốt công tác điều tra tỉ mỉ, nơi mà hôm nay bọn họ muốn đi chính là núi dương hòe, vừa lúc hoa ở trên đó nở.

Ba người ngồi trên xe taxi, Quách Nguyên Châu nói cho hai người Tô Vãn biết sự tích cây hòe gai, tài xế phía trước dùng ngôn ngữ địa phương hỏi cậu ta có phải là người địa phương hay không.

Quách Nguyên Châu sửng sốt nửa ngày cũng không nghe hiểu: "Sư phụ, chú nói cái gì vậy?”

"Cậu không hiểu sao? Tôi thấy cậu hiểu rõ núi dương hòe như vậy, còn tưởng rằng cậu là người địa phương?" Người lái xe ở phía trước cười cười.' "Là do cháu tra trên mạng." Quách Nguyên Châu giải thích.

"À, bây giờ mạng lưới phát triển, núi dương hòe của chúng tôi còn rất nổi tiếng, rất nhiều người từ nơi khác tới đây để lấy cảm hứng." Tài xế cùng Quách Nguyên Châu nói chuyện với nhau.

Tô Vãn cầm điện thoại di động nhìn ra ngoài, thành phố này không có nhà cao tầng, càng đi về phía trước, người đi bộ xung quanh càng ít.

"Đến rồi, các cậu đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ phải có một phòng vé, cửa chính ở ngay phía trước." Tài xế dừng xe nói với ba người phía sau.

"Được ạ, cám ơn sư phụ." Quách Nguyên Châu đi ra ngoài trước, sau đó Tô Vãn cùng La Tử Minh từ bên kia xuống xe.

"Không khí nơi này không tệ." La Tử Minh duỗi thắt lưng.

Tô Vãn cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình, có người thêm bạn tốt với cô, là Abel.

Có lẽ anh ta lấy được số điện thoại di động từ người dẫn đầu bên kia.

"Anh ta có thêm cậu không?" Tô Vãn hỏi La Tử Minh bên cạnh.

"Vệ Thừa Bình … Ai?" La Tử Minh nghiêng đầu lại nhìn, "À, Abel kia, không có.”

"Cũng không thêm mình, chẳng lẽ anh ta phát hiện cậu là Zero?" Quách Nguyên Châu tiến lại gần hỏi.

"Không có." Tô Vãn thông qua lời mời thêm bạn tốt của anh ta.

Tính năng lớn nhất của Zero là không có đặc điểm, không có dấu hiệu độc đáo, chỉ có giải pháp hiệu quả nhất.

Cô không nghĩ rằng Abel biết danh tính của mình.

Ba người mua vé xong liền đi lên.

Núi Dương Hòe không cao, nhưng khắp núi nở rộ hoa hòe, hồng hồng tím tím, thường xuyên có mật ong qua lại, những con ong này đều là được nuôi nhân tạo, ở chân núi bên kia có một cơ sở nuôi ong lớn, chuyên sản xuất mật ong hoa hòe.

Quách Nguyên Châu cùng La Tử Minh hưng trí tăng vọt đi ở phía trước mở đường, thỉnh thoảng lại chụp ảnh.

"Giơ tay lên." Tô Vãn đứng ở phía sau, không nhịn được nâng máy ảnh lên, "Ánh sáng không đúng.”

La Tử Minh hét với cô: "Lão đại, cậu chụp giúp mình, kỹ thuật chụp ảnh của bọn mình quá kém.”

Tô Vãn đi lấy điện thoại di động của Quách Nguyên Châu: "Cậu đứng qua đó.”

Hai nam sinh õng ẹo tạo dáng dưới gốc cây hòe, còn muốn cô chụp thật đẹp...

Miễn cưỡng chụp mấy tấm ảnh cho bọn họ, Quách Nguyên Châu cùng La Tử Minh tiến lại gần lật xem.

"Mình có đẹp trai như vậy sao?" Quách Nguyên Châu vuốt cằm, như có điều suy nghĩ.

Tô Vãn tựa vào một gốc cây hòe bên cạnh, nhìn hoa hòe chất đống cách đó không xa, xa xa nhìn lại thì phát hiện một bóng dáng quen thuộc.

Cô bỏ lại cho hai người một câu: "Mình đến đó xem một chút."

Tô Vãn đang đi, những người đó cũng đang đi, đợi đến khi cô đến gần vị trí vừa rồi, thân ảnh quen thuộc lại một lần nữa kéo xa.

Cô dừng lại, lấy điện thoại di động ra gọi.

Quả nhiên bóng dáng xa xa lấy điện thoại di động từ trong túi ra, Tô Vãn thấy anh cúi đầu nhìn hồi lâu, tiếng chuông bên tai cũng vang lên cùng một lúc, cuối cùng anh cũng bắt máy.

"Có việc gì không?”

"Không có việc gì." Tô Vãn nhướng mày, gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của đối phương.

Có lẽ nụ cười vẫn luôn treo trên mặt sẽ lập tức biến mất, đại khái sẽ nhíu mày nắm điện thoại di động.

Bọn họ còn đang đi, trên người đều mang theo không ít đồ đạc, đường núi lại nhấp nhô, thậm chí cô còn nhìn thấy bên cạnh có một nữ sinh bị trượt chân.

"Tôi cúp máy." Tô Vãn nói xong thì cúp điện thoại, nhìn thoáng qua bóng lưng xa xa kia, sau đó trở về, không dừng lại ở đây nữa.

Phong Dương nhíu mày nhìn điện thoại bị cúp máy, không hiểu tại sao cô lại gọi tới nhưng cái gì cũng không nói.

Anh quay đầu nhìn về phía sau.

Có lẽ nên vẽ xong bức tranh để sớm giao cho cô, như vậy về sau bọn họ sẽ không liên quan đến nhau nữa.

Cũng sẽ không có chuyện đến nơi này còn sinh ra ảo giác bị nhìn chằm chằm.

"Bạn bè?" Tống Nhã Chân đi bên cạnh Phong Dương, thò đầu nhìn màn hình di động của anh, tò mò hỏi.

Phong Dương cất điện thoại di động lại, cũng không cho cô ta cơ hội nhìn thấy: "Không phải ,...... Khách hàng.”

"Khách hàng? Tranh định chế sao?" Tống Nhã Chân đưa tay cuốn một sợi tóc trước ngực mình, nhìn Phong Dương, "Tôi nghe nói cậu có một bức tranh được Jacob mua, nếu không phải Diệp lão sư nói việc này, hẳn là người trong khoa chúng ta đều không ai biết.”

Những người như bọn họ, nếu như thời sinh viên có thể bán được tranh cho loại người cấp bậc này, tuyệt đối sẽ có trợ giúp tương đối lớn cho tương lai, hết lần này tới lần khác Phong Dương giống như không có việc gì, chưa từng nhắc tới với bên ngoài.

"Chỉ là khách hàng bình thường." Phong Dương lễ phép cười cười với cô ta, cõng giá vẽ của mình đi về phía một nơi khác.

Hôm nay bọn họ muốn vẽ ở núi Dương Hòe này, độ cao này có tầm mắt tốt. Vừa vặn có thể đem hoa hòe trên núi thu hết vào đáy mắt, bên kia lại có thể rõ ràng nhìn thấy trang trại nuôi ong ở chân núi.

......

Tô Vãn trở về, tìm được bọn Quách Nguyên Châu, ba người đi về một hướng khác của núi Dương Hòe, con đường này mới là tuyến đường dành cho du khách đi bộ, đi tới đỉnh núi còn có một quán mì, lại đi vào trong sẽ là miếu thờ.

"Chúng ta đi bái phật." Quách Nguyên Châu hưng trí bừng bừng đi vào trong.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tà Vương Truy Thê: Phế Vật Nghịch Thiên Tiểu Thư