Saved Font

Trước/78Sau

Bé Thụ Khiếm Thính Quyết Định Buông Xuôi Bỗng Được Yêu Thương

Chương 16: "Tôi Đã Kết Hôn Rồi"

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trước khi xuất viện, Cố Tu Nghĩa yêu cầu Kỷ Nguyễn làm kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần nữa.

Buổi sáng làm xét nghiệm sẽ không thể ăn uống, ngày mới vừa bắt đầu Kỷ Nguyễn đã bị kéo từ trong ổ chăn ra, đi dạo một vòng các khoa, đói đến mắt xẹt đầy sao.

Cậu dựa trên đầu giường nhìn Cố Tu Nghĩa, thấy khuôn mặt người nọ chốc lát bay lên, một hồi lại rơi xuống, đầu óc choáng váng muốn xỉu, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần.

Dì Triệu đã múc cho cậu nửa chén cháo nhưng cũng không làm dịu bớt cơn đói được bao nhiêu, nhưng dạ dày cậu vẫn còn yếu, chỉ được chốc lát liền nôn hết ra. Đáng lẽ hôm nay có thể xuất viện, cuối cùng thế nào lại phải ở lại một đêm, sáng hôm sau mới được thả về nhà.

Mấy ngày bị bệnh, Kỷ Nguyễn không ăn được gì, chỉ có thể ăn chút cháo dì Triệu nấu và uống thuốc, cả người không có chút sức lực nào, quá trình đi lên cầu thang cũng đều phải dựa vào Cố Tu Nghĩa nửa đỡ nửa ôm.

Hậu quả của việc không được ăn uống tử tế chính là gầy. Cố Tu Nghĩa nhìn cánh tay đặt bên ngoài chăn của Kỷ Nguyễn, có thể thấy rõ khớp xương nhô ra, chỉ cảm thấy sốt ruột.

Mà buổi kiểm tra sức khỏe toàn thân hắn cố ý yêu cầu Kỷ Nguyễn làm kia, báo cáo cuối cùng của bác sĩ lại càng làm hắn đứng ngồi không yên.

Cố Tu Nghĩa soi xét báo cáo từ đầu đến cuối, thậm chí lấy ra cả cặp kính cận mà lâu rồi không dùng, vẫn là khó có thể không hoài nghi mắt mình có vấn đề.

Thiếu máu, huyết áp thấp, thiếu chất dinh dưỡng, các chỉ tiêu cơ thể rối tinh rối mù, miễn cưỡng lắm mới đạt ngưỡng tiêu chuẩn. Nếu nói là vấn đề lớn, lại cũng coi như không sao, nhưng nếu nói không có vấn đề gì thì chỗ nào cũng không ổn.

Cố Tu Nghĩa nhận được báo cáo kết quả xong liền cảm thấy đau đầu, lúc đầu chủ ý cưới về một nhóc đáng thương để dễ bề khống chế, bây giờ lại vì quá mức yếu ớt mà sắp thực sự biến thành một cái phiền toái lớn.

Chính là cái kiểu đánh không được mà mắng cũng không xong, hung dữ một câu cũng có thể dọa cậu bệnh, mong manh dễ vỡ như thủy tinh.

- ----------------------

Kỷ Nguyễn dưỡng bệnh trên giường như vậy suốt hai ngày, đến khi dạ dày tốt hơn một chút mới rốt cuộc cảm thấy sống lại, giống như cây cỏ héo úa lâu ngày gặp mưa, hưng phấn rộn ràng muốn sinh sôi lá mới.

Cho dù mỗi ngày dì Triệu đều nấu đa dạng các loại canh, Kỷ Nguyễn cũng không thể chịu nổi mà phải cảm thán, quả nhiên con người không thể không có thịt.

Cố Tu Nghĩa lại bắt đầu bận rộn, còn kỳ nghỉ hè của Kỷ Nguyễn đã sắp hết. Tuy rằng bình thường Cố Tu Nghĩa hiếm khi trở về, nhưng dù hắn đi công tác cũng sẽ thường thường gọi điện thoại về cùng cậu nói một hai câu, hỏi Tiểu An thế nào, buổi tối dì Triệu nấu món gì.

Nhưng mấy ngày nay, một cuộc điện thoại cậu cũng không nhận được, dường như Cố Tu Nghĩa thực sự bận.

Đến khi nhìn thấy Cố Tu Nghĩa thì đã là thứ 7, ngày tổ chức mừng tân sinh viên.

Lúc trước bởi vì bị bệnh, vừa mới thi đỗ đại học, còn chưa kịp nhận thông báo đã vào thẳng bệnh viện ở, cho đến trước lúc chết cũng chưa được trải qua cuộc sống của một sinh viên đại học.

Bây giờ, cậu được trao cho một cuộc đời mới, có thể chính thức bước chân vào cổng trường địa học, cảm xúc hưng phấn bừng bừng.

Lòng tham của con người quả thực là không đáy, trước kia chỉ cần sống sót là được rồi, vượt qua lằn ranh sống chết lại muốn sống tốt hơn, có thể sống nhẹ nhàng thảnh thơi, tự do hơn.

Đêm đó Kỷ Nguyễn đi ngủ từ sớm. Sáng hôm sau, cậu cố ý mặc một chiếc áo ngắn tay màu lam nhạt, bởi vì dì Triệu nói cậu mặc như vậy nhìn vô cùng đẹp trai.

Ăn xong bữa sáng, Cố Tu Nghĩa tự mình đưa cậu đi.

Hôm nay Cố Tu Nghĩa không mặc âu phục, chỉ mang một thân quần áo đơn giản, áo sơ mi kẻ sọc và quần dài màu đen, chân dài vai rộng, nhìn giống như một đàn anh cùng trường phí phách hăng hái trong mộng tưởng của những thiếu niên mới lớn.

Kỷ Nguyễn vừa lòng mà nhìn nhiều thêm hai cái.

Hai ngày trước vừa có một trận mưa, vì thế thời tiết hôm nay khá tốt, không quá nóng bức, nhưng ở lâu bên ngoài vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Cơ thể sao rồi?" Trong xe, Cố Tu Nghĩa hỏi.

Kỷ Nguyễn đang nói chuyện với Hàn Tiểu Lâm, vừa gõ chữ vừa nói: "Khá hơn nhiều rồi."

Hai mắt Cố Tu Nghĩa cẩn thận đánh giá Kỷ Nguyễn, tuy rằng chưa nuôi lại được lượng thịt đã mất, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nhìn qua đang rất vui vẻ.

Hôm nay cách ăn mặc cũng nom ngoan ngoãn vô cùng. Áo cộc tay màu xanh lam, quần ngắn màu trắng, phía trước treo một cái túi nhỏ, sau lưng mang balo, bộ dáng một cậu sinh viên tinh thần phơi phới.

Kỷ Nguyễn cũng là người hợp với màu lam nhạt nhất mà Cố Tu Nghĩa từng gặp.

Khóe miệng Cố Tu Nghĩa không tự giác giương lên, lại hỏi Kỷ Nguyễn: "Gần đây còn choáng đầu không?"

Cậu bị thiếu máu và huyết áp thấp, triệu chứng rõ ràng nhất là thường choáng đầu mệt mỏi.

Kỷ Nguyenx dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Cố Tu Nghĩa, không hiểu sao chuyện này hắn cũng biết: "Thi thoảng sẽ bị một chút...." Cậu ngượng ngùng cười: "Nhất là khi đói bụng."

Cơ thể này của cậu không chịu được cơn đói, việc này Kỷ Nguyễn biết từ trước, chỉ là trước kia có đói lắm nhiều nhất cũng chỉ là không có sức lực, nhưng bây giờ còn thêm choáng đầu. Có lúc thức dậy vào sáng sớm, từ trên giường đứng dậy cũng có thể té ngã, tuy rằng dưới sàn nhà đã được trải thảm thì vẫn khiến cậu đau điếng một vố, ngồi trên đất nửa ngày mới bò dậy.

"Em bị thiếu máu, ngày thường sẽ dễ bị choáng đầu, lúc đứng lên ngồi xuống đều phải từ từ chậm rãi, đi đường cũng phải chú ý, cẩn thận không lại ngã." Cố Tu Nghĩa thuật lại lời bác sĩ nói không sót một chữ nào.

Kỷ Nguyễn sờ chóp mũi, giấu nhẹm việc tự mình làm chính mình ngã: "Ừm, tôi nhớ rồi."

Ngày chào mừng tân sinh viên của Bắc Đại vô cùng náo nhiệt, từ cổng tường, những tấm biểu ngữ treo dọc theo con đường với hàng cây xanh hai bên, các bạn tân sinh viên, sinh viên trường, phụ huynh cùng các tình nguyện viên trong màu áo xanh rộn ràng hân hoan cười nói.

Kỷ Nguyễn yên lặng đi bên cạnh Cố Tu Nghĩa, nhìn những đoàn người lướt qua, chốc chốc lại nâng mặt mở to mắt đọc những dòng chữ trên biểu ngữ.

Hai bên đường trồng hàng cây ngô đồng, quả là ngôi trường danh giá lâu đời, số tuổi cây cối ở đây cũng phải mấy thập kỷ, lá xanh che rợp bóng, cành lá tươi tốt. Đôi khi có những tia nắng lọt qua kẽ lá chiếu vào thẳng xuống khiến Kỷ Nguyễn phải nheo mắt lại, nhưng không đến vài giây cậu lại muốn ngẩng đầu tiếp tục nhìn.

Cố Tu Nghĩa lẳng lặng nhìn Kỷ Nguyễn, cảm thấy cậu chắc hẳn vô cùng tò mò đối với cuộc sống đại học.

"Kỷ Nguyễn ——!"

Hàn Tiểu Lâm đang lôi kéo một người mặc áo màu lam ở phía xa, tinh mắt mà nhận ra Kỷ Nguyễn, nhảy nhót điên cuồng vẫy tay với cậu.

Kỷ Nguyễn bị bộ dáng như chú khỉ của cậu ta chọc cười ra tiếng.

Cố Tu Nghĩa vỗ vai Kỷ Nguyễn: "Đi đi."

Kỷ Nguyễn ngẩng đầu nhìn hắn: "Vậy còn anh?"

Khóe môi Cố Tu Nghĩa cong nhẹ, bộ dáng nói chuyện dịu dàng: "Bạn học cũ hẹn ở quảng trường phía bắc, em chắc đã nghe qua chỗ đó? Lát nữa tôi sẽ tìm em."

"Ừm... Cũng được." Kỷ Nguyễn nghĩ, Cố Tu Nghĩa cũng không phải đến đây ngồi không.

"Đúng rồi," Ngón tay Cố Tu Nghĩa chỉ chỉ, nhắc nhở: "Đừng chạy, đi đường chậm rãi."

"Tôi biết rồi." Kỷ Nguyễn vẫy tay với hắn, quay đầu đi về phía Hàn Tiểu Lâm bên kia.

Cố Tu Nghĩa nhìn Kỷ Nguyễn đi xuyên qua đám người tụ tập với bạn bè, ban đầu còn ngoan ngoãn đi đường, vừa đến chỗ Hàn Tiểu Lâm liền kề vai bá cổ, hai bước thành một bước.

Không biết Hàn Tiểu Lâm nói cái gì mà khiến Kỷ Nguyễn cười vô cùng vui vẻ, khóe miệng giương cao, đôi mắt cong cong xinh đẹp, là nụ cười chỉ thuộc về tuổi 18.

Biểu tình Cố Tu Nghĩa cũng trở nên nhu hòa, lắc đầu, xoay người đi về hướng bạn mình.

Bắc Đại không thiếu nhất chính là nhân tài, học cùng trường với nhau mấy năm ít nhiều cũng đã từng gặp qua, người đến lôi kéo làm quen Cố Tu Nghĩa hết đợt này đến đợt khác. Di động vang lên, là điện thoại từ Tống Lĩnh, Cố Tu Nghĩa ấn nghe.

"Sếp, Tiểu Nhã nói ngài thay đổi địa chỉ nhận hàng thành địa chỉ của biệt thự?" Tống Lĩnh hỏi: "Ngài tính dọn về đó ở sao?"

"Ừ." Cố Tu Nghĩa uyển chuyển từ chối ly sâm panh từ nhân viên phục vụ, nói: "Sau này có đồ gì gửi về, đừng đưa đến căn hộ nữa."

"Sao đột nhiên lại... Hóa ra gần đây ngài bận rộn như vậy là vì muốn chuyển nhà sao?" Tống Lĩnh uốn lưỡi dò hỏi: "Thứ lỗi cho tôi hỏi một câu, tại sao thế?"

Cố Tu Nghĩa tạm dừng hai giây, mím môi: "Tiểu An dạo này không thân cận với tôi, nuôi mèo vẫn là nên dành nhiều thời gian ở cạnh."

Lúc trước Tiểu An vẫn luôn ở cùng Cố Tu Nghĩa trong căn hộ trung tâm thành phố, dì Triệu sẽ thường qua đó chăm sóc dọn dẹp, nhưng từ khi Kỷ Nguyễn dọn vào biệt thự ở, dì Triệu phụ trách cuộc sống hằng ngày của cậu nên cũng mang mèo về biệt thự luôn.

Đây đúng là một cái cớ tốt.

Nhưng rõ ràng Tống Lĩnh không tin, thậm chí còn thầm cười trộm: "Như vậy à?"

Có thể vì chăm sóc mèo thật, chỉ có điều không phải mèo này.

Cố Tu Nghĩa: "...... Cúp đây."

Giọng nói của hắn có hơi bực bội, kéo kéo cổ áo, tìm tình nguyện viên lấy một chai nước khoảng.

- ---------------

"Cậu xem danh sách phân chia phòng kí túc xá chưa?" Hàn Tiểu Lâm lôi kéo Kỷ Nguyễn chen qua một đám người đông đúc.

"Thấy rồi." Kỷ Nguyễn thấy hơi khó thở vì thiếu khí: "Sao trùng hợp như vậy, tớ với cậu lại ở chung một phòng?"

Hàn Tiểu Lâm cười ha ha: "Đều là những người dư ra hợp lại, khoa tiếng trung có cậu, khoa thể dục (*) có tớ, còn có hai người nữa..."

(*) raw: 体院 (thể viện), Kỷ Nguyễn học ở 京大 (Kinh Đại), mình không nắm rõ các khoa hay có viện trực thuộc nào không nhưng google thì không thấy Đại học Bắc Kinh có khoa thể dục thể thao hay khoa mĩ thuật, không biết có phải mình nhầm trường không:((

"Khoa mỹ thuật và khoa tài chính." Kỷ Nguyễn bổ sung nói.

"Cũng thật đặc biệt nha, bao nhiêu khoa thế mà ban quản lí lại phân hai người chúng ta vào một phòng, hay là buổi chiều đi mua vé số đi?" Hàn Tiểu Lâm cười lộ tám cái răng.

Kỷ Nguyễn bất đắc dĩ mà liếc cậu ta một cái: "Chúc cậu trúng giải đặc biệt."

"Cảm ơn cảm ơn." Hàn Tiểu Lâm đẩy cửa phòng đa năng ra, hỏi Kỷ Nguyễn: "Sắp phải đi học quân sự rồi, chừng nào cậu dọn vào kí túc xá?"

Hai ngày nay Kỷ Nguyễn vẫn luôn âu sầu vì chuyện này: "Tớ cũng không biết. Tớ không muốn học quân sự, đợi trở về thương lượng với Cố Tu Nghĩa đã, chắc là mấy ngày nữa."

Kỷ Nguyễn quả thực xứng với câu mi thanh mục tú (*), làn da lại trắng, lúc nhíu mày cũng khiến người ta thương cảm.

(*) Mi thanh mục tú: chỉ lông mày thanh mảnh, rõ nét, đôi mắt sáng và đẹp.

Hàn Tiểu Lâm ngây người nhìn, lẩm bẩm nói: "Không vấn đề gì, Cổ tổng khẳng định không lỡ để cậu đi quân sự đâu..."

Kỷ Nguyễn: "?"

Khoa Hán ngữ báo danh ở ngay cạnh cửa vào, bàn của thể viện lại ở tận bên trong, Hàn Tiểu Lâm định tách ra: "Tớ đi trước, chờ lát nữa xong thì gọi điện thoại nhé?"

Kỷ Nguyễn lắc đầu: "Lát Cố Tu Nghĩa sẽ tìm tớ."

Ánh mắt cậu trong suốt, nhưng lại có thể không cần lên tiếng cũng ngược chết chó độc thân. ????????????????ện ha????? ????ì???? nga???? t????ang chính ⩶ ????????U???????????????????? en.????n ⩶

"...... Được rồi." Hàn Tiểu Lâm mỉm cười, "Tạm biệt."

Ngay lập tức, cậu ta lướt qua như một cơn gió. Không hổ là sinh viên lớp điền kinh, nhìn qua gầy gò như con khỉ, nhưng hai chân đều là cơ bắp cả, chạy nhanh không kịp nhìn thấy bóng.

Kỷ Nguyễn đi đến bàn đăng ký nhập học của khoa tiếng trung, đàn chị vừa nhìn thấy cậu, hai mắt lập tức sáng rực: "Em trai là sinh viên khoa bọn chị à? Đến đăng ký sao?"

"Đúng vậy." Kỷ Nguyễn nhấp môi cười cười.

Đàn chị vô cùng nhiệt tình, mau chóng đưa tờ phiếu trên bàn cho cậu: "Tới tới tới, mau ngồi xuống đây điền thông tin đi."

Kỷ Nguyễn có hơi không thích ứng kịp với sự nhiệt tình này, kéo ghế ra ngồi xuống: "Cảm ơn đàn chị."

Phòng đa năng tất nhiên có điều hòa, nhưng nhiều người như vậy gió thổi cũng không mát được bao nhiêu, vì vậy hầu như khoa nào cũng phải tự mang một cái quạt to đến.

Kỷ Nguyễn ngồi đối diện chiếc quạt, bị gió thổi ù ù khiến cậu hơi choáng váng, khẽ dịch ghế sang bên cạnh rồi mới có thể tiếp tục điền phiếu.

Khi cậu hơi cúi người viết chữ, cần cổ cong xuống tạo thành một đường nét tuyệt đẹp, giống như từng học múa ba lê, bởi vì đổ một ít mồ hôi mà chóp mũi và khóe mắt hơi hồng hồng, trên người toát lên vẻ trầm tĩnh khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh.

Không biết từ lúc nào mà người tụ tập xung quanh ngày càng nhiều, len lén nhìn cậu.

"Đàn em, thêm WeChat được không?"

"Bạn học có người yêu chưa?"

"Thích người hơn tuổi hay nhỏ tuổi? Yêu đương cùng tuổi cũng tốt nha ~"

......

Người ngày một nhiều, không khí bắt đầu trở nên loãng hơn, Kỷ Nguyễn lại cảm thấy choáng đầu. Ngòi bút dừng lại một chút, cậu ngẩng đầu lên, ôn hòa cười: "Tôi đã kết hôn rồi."

Không khí đột nhiên ngưng lại, yên tĩnh trong thoáng chốc.

Kỷ Nguyễn nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đưa phiếu lại cho đàn chị

"Kết hôn? Có phải là đùa không......"

"Có thể là thật, tay cậu ấy đeo nhẫn kìa......"

"Trời ạ! Đều là vừa tốt nghiệp cấp ba, người ta kết hôn còn nhanh hơn tôi thi lấy bằng lái, thi 5 lần còn chưa qua!

......

Kỷ Nguyễn nhận lấy túi quà tặng từ tay đàn chị, xoay người đi ra ngoài.

"Ơ, người kia có phải là... Cố... Nhìn thật sự giống nha...."

"Wow, nhìn ảnh chụp này.... Hình như đúng là.... Cố Tu Nghĩa...."

"18 tuổi, đỗ đại học danh tiếng, gả vào hào môn, xinh đẹp như hoa.... Cuộc sống còn gì hơn nữa!"

Kỷ Nguyễn quả thực đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của Cố tổng rồi, không nghĩ tới vậy cũng có thể bị nhận ra, trong lòng căng thẳng vội bước nhanh hơn.

Nhưng xung quanh còn có rất nhiều người, nhiều đến mức Kỷ Nguyễn cũng hoảng hốt.

May mắn lúc này Cố Tu Nghĩa gọi điện thoại, Kỷ Nguyễn không hề nghĩ ngợi vội vàng nghe máy: "Alo?"

"Tôi đến rồi......" Cố Tu Nghĩa giọng nói dừng một chút, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: "Sao chỗ em ồn vậy?"

Kỷ Nguyễn cẩn thận che bên tai lại, sợ ốc tai bên ngoài bị người va chạm làm rơi mất, giọng nói hơi run run: "Tôi đang..."

Cậu đang định nói thì nhìn thấy bóng dáng Cố Tu Nghĩa đang đứng ngoài, Kỷ Nguyễn lập tức ngắt điện thoại, chạy chậm ra ngoài.

Cố Tu Nghĩa có lẽ cũng chạy lại về phía cậu. Rõ ràng vừa nãy cảm thấy còn ở rất xa, vậy mà Kỷ Nguyễn mới chạy được vài bước đã được ai bắt lấy bàn tay, sau đó đụng vào người Cố Tu Nghĩa.

Lòng bàn tay Kỷ Nguyễn đổ mồ hôi.

Cố Tu Nghĩa đỡ bờ vai của cậu: "Dọa em sao?"

Kỷ Nguyễn nuốt nước bọt, đứng thẳng người lại, lắc đầu: "Vừa nãy có nhiều người hỏi WeChat của tôi quá, tôi liền nói kết hôn rồi, không nghĩ tới bọn họ lập tức nhận ra đối tượng là anh..."

Giữa mày cậu nhíu lại, biểu tình vừa bất an lại vừa khiếp sợ.

Cố Tu Nghĩa ngước mắt nhìn lướt qua đám người phía trước, khuôn mặt lạnh tanh, một bộ dáng người sống chớ gần.

"Không sao." Hắn dắt tay Kỷ Nguyễn: "Đi thôi."

Trước/78Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tà Đế Cuồng Phi: Phế Vật Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư