Saved Font

Trước/78Sau

Bé Thụ Khiếm Thính Quyết Định Buông Xuôi Bỗng Được Yêu Thương

Chương 3: "Hôn Lễ Chuẩn Bị Thế Nào Rồi, Khi Nào Đi Lĩnh Giấy Hả?"

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đêm đó Kỷ Nguyễn mất ngủ.

Cậu vẫn tưởng rằng bản thân đã chấp nhận mình có khiếm khuyết về thính giác, có nhiều lúc còn tháo ốc tai xuống để hưởng thụ cảm giác yên tĩnh.

Nhưng khi việc này trở nên bị động lại có chút hoảng loạn.

Tai phải của cậu không có bộ xử lý âm thanh sẽ hoàn toàn không nghe được gì, bên tai trái vẫn nghe được một chút, nhưng âm thanh buổi đêm khi nghe vào tai xào xạc như tiếng thì thầm của ai đó, làm Kỷ Nguyễn phiền đến không ngủ được.

Rõ ràng trước kia khi đi ngủ cậu không dùng ốc tai cũng vẫn ngủ như bình thường, Kỷ Nguyễn không hiểu, vì cái gì không có nó cậu liền cảm thấy bất an như vậy.

Có lẽ đối với những người khiếm thính, dùng thiết bị trợ thính đã trở thành vật gây nghiện. Khi đã có cơ hội được nghe thấy thì không ai muốn quay lại làm người điếc nữa.

Ngày hôm sau Kỷ Nguyễn thức dậy rất sớm, lúc rửa mặt nhìn thấy đôi mắt thâm quầng trong gương, thật là không có một chút tinh thần nào cả.

Qua một đêm, vết thương hôm qua do bị mèo xô ngã đã thành một vết bầm tím trên xương quai xanh, phía sau lưng cũng thấy hơi nhói đau, nhưng cậu không thấy được gì, có lẽ cũng bị bầm rồi.

Kỷ Nguyễn thở dài trong lòng, quần áo của cậu không nhiều lắm, tìm nửa ngày mới tim thấy một cái áo thun cổ tròn để thay, miễn cưỡng che được vết thương trên xương quai xanh.

Có thể là do thể chất của nguyên thân quá yếu rồi, chỉ cần tâm trạng đi xuống khí sắc liền vô cùng xấu.

Ví dụ như hiện tại, Kỷ Nguyễn biết cơ thể mình không có vấn đề gì lớn, nhưng nhìn qua thật giống như một nhân viên công chức chế độ 996 (*) bị bóc lột suốt một tháng.

(*) Chế độ 996: một văn hóa làm việc khắc nghiệt trong các công ty lớn ở Trung Quốc, làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày một tuần.

Kỷ Nguyễn nhìn chằm chằm gương một lát, cuối cùng vẫn dùng nước ấm rửa mặt, lấy khăn lông xoa xoa mấy cái, định dùng hơi nóng giúp gương mặt hồng hào một chút.

Trong phòng hình như có người bước vào, Kỷ Nguyễn sợ có người gõ cửa mà mình không nghe thấy nên vẫn luôn để cửa mở. Cậu buông khăn mặt đi ra khỏi nhà tắm, vừa lúc chạm mặt Cố Tu Nghĩa và trợ lí Tống phía sau hắn.

Cố Tu Nghĩa đã chỉnh trang tươm tất, sơ mi trắng cùng bộ âu phục màu xám, vừa sạch sẽ phong độ nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Tóc mái của Kỷ Nguyễn bị nước làm ướt, một vài sợi dán trên trán, cậu tùy ý vuốt qua, thấy hai người đến gần liền cười chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Trợ lí Tống lập tức khóe léo cười đáp lại: "Chào buổi sáng, cậu Kỷ."

Cố Tu Nghĩa không nói chuyện, tầm mắt dừng trên mặt Kỷ Nguyễn một lát rồi lại rời lên tóc cậu. Đứa nhỏ này vừa mới dậy, đầu tóc còn rối bời, trên trán còn dính nước, thoạt nhìn trông rất qua loa tùy ý.

Cố Tu Nghĩa khẽ mím môi, muốn nhịn một chút, cuối cùng không chịu được mà bước tới gần vuốt thẳng mái tóc cho Kỷ Nguyễn.

Hắn vừa vuốt còn vừa nghiêm túc nói: "Cho dù trang thái không tốt thì trước mặt người ngoài cũng nên chú ý hình tượng một chút."

Hắn đứng gần cậu, từng chữ từng chữ rơi vào tai trái của Kỷ Nguyễn, tuy rằng không rõ ràng nhưng cũng đủ để cậu hiểu được hắn nói cái gì.

Giọng điệu thật giống như ông chủ đi thị sát mỗi buổi sáng.

Kỷ Nguyễn từ trước đến này chưa từng đi làm, nay đột nhiên dược hưởng đãi ngộ này trong nháy mắt cảm thấy cạn lời.

Thế mà trợ lí Tống đứng phía sau còn vô cùng tán đồng mà gật đầu liên tục, biểu tình nghiêm túc đến mức làm Kỷ Nguyễn nghĩ, nếu giờ trong tay hắn mà có notebook nhất định sẽ cẩn thận ghi chép lại những câu nói dăn dạy của Cố tổng.

Bị bóc lột đến mất trí sao?

Kỷ Nguyễn không muốn nhiều lời, quay lại phòng vệ sinh sửa sang lại, sau khi cảm thấy ổn rồi liền cầm theo giấy tờ cất trong balo, cùng Cố Tu Nghĩa đi xuống lầu.

Hai người sóng vai đi nhưng lại không nói lời nào, Kỷ Nguyễn do dự một lát mới mở miệng: "Ốc tai điện tử của tôi..."

Cố Tu Nghĩa đang đi ở bên phải Kỷ Nguyễn, nghe thấy cậu nói đang định đáp lại, dừng một chút, sau đó vòng qua bên trái rồi mới nói: "Bây giờ đi bệnh viên trước, làm cho em một cái ốc tai mới."

Kỷ Nguyễn bất ngờ trước việc này, hai mắt mở lớn: "Không đi đăng ký sao?"

Cố Tu Nghĩa lấy di động ra xem một chút, nói: "Tôi đã hỏi bác sĩ, thay thiết bị thu âm bên ngoài không mất nhiều thời gian, thay xong tới Cục Dân Chính cũng chưa muộn."

Bọn họ bây giờ đúng là giao tiếp có chút khó khăn.

Dù sao Kỷ Nguyễn vẫn nghe được một ít, dùng điện thoại gửi tin nhắn lại mất thời gian, nhưng muốn Kỷ Nguyễn nghe được thì hắn phải ghé sát lại bên tai trái của cậu.

Chỉ sợ hắn vừa nói được hai câu, tai cậu đã bị hơi thở của hắn làm cho ngứa ngáy.

Kỷ Nguyễn hơi nâng đầu chút là có thể thấy rõ từng vân môi của Cố Tu Nghĩa.

Đây không phải là khoảng cách tôn trọng đối với đối tượng kết hôn giả.

Kỷ Nguyễn yên lặng đồng ý với quyết định của Cố Tu Nghĩa, nhẹ nhàng thở ra mà cười rộ lên: "Cảm ơn anh."

Cố Tu Nghĩa lúc này mới ngẩng đầu lên từ di động, liếc mắt nhìn Kỷ Nguyện một cái.

Chiều cao hai người có sự chênh lệch, Kỷ Nguyễn còn đứng gần hắn như vậy. Hành lang hơi tối, ánh sáng huỳnh quanh phát ra từ màn hình điện thoại hắt lên mặt hắn, khiến đường nét của xương quai hàm lộ rõ sự sắc bén, gương mặt lạnh lùng càng thêm tính công kích.

Kỷ Nguyễn không hiểu vẻ mặt này của hắn.

Cố Tu Nghĩa cũng chỉ nhìn cậu một cái, giây sau liền buồn di động xuống nhìn sang chỗ khác, nói: "Tôi đã nói không cần khách khí như vậy, là do mèo của tôi đùa giỡn làm em bị thương, tôi nên xin lỗi em mới phải."

Làm cậu bị thương?

Kỷ Nguyễn hơi hoảng hốt, sau đó cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên là do vết thương bị lộ ra một chút.

Cho nên vừa nãy Cố Tu Nghĩa đang nhìn cái này sao?

Người kia không đợi Kỷ Nguyễn trả lời dã đi trước, Kỷ Nguyễn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đứng tại chỗ sửa sang lại cổ áo rồi mới di xuống lầu.

- ------------------------------------

Một giờ sau, trong phòng nghỉ của một bệnh viện tư nhân.

Kỷ Nguyễn đã làm xong các quy trình kiểm tra bình thường, giờ đang ngồi cùng Tống Lĩnh trên sô pha chờ kết quả. Bỗng có một nữ y tá xinh đẹp đi tới, ngồi xổm trước mặt Kỷ Nguyễn ôn nhu hỏi: "Muốn uống một cốc sữa không?"

Giọng nói của cô gái vô cùng dễ nghe, mỉm cười nói chuyện, kỷ Nguyễn hốt hoảng còn tưởng mình đi nhầm vào khoa nhi.

Tống Lĩnh ở bên nghe thấy liền cười nhạo, trêu ghẹo nói: "Lily, nói chuyện bình thường chút, người ta thành niên rồi."

Người gọi là Lily liếc mắt nhìn hắn một cái, "Tôi sao không nhìn ra? Đừng có mà lắm lời." Nhưng khi nói chuyện với Kỷ Nguyễn lại luôn tươi cười: "Em uống sữa không?"

Kỷ Nguyễn nhấp môi cười cười, nhẹ nhàng xua tay: "Không cần, cho em một cốc nước lọc là được."

"Nước lọc đúng không? Được, để chị đi lấy, chờ một chút nha." LiLy đứng dậy, đi hai ba bước đến máy lọc nước đằng kia.

Tống Lĩnh xua tay duổi người: "Được rồi dược rồi, đừng cứ nhìn người ta mãi thế." Sau đó lại chuyển hướng nói với Kỷ Nguyễn: "Đừng để ý, cô nàng này đều thích mấy người đẹp như cậu."

Tống Lĩnh không lại gần Kỷ Nguyễn mà nói giống như Cố Tu Nghĩa, nhưng vẫn cố ý nói chậm lại, đa phần cậu có thể nghe hiểu. Cậu cười đáp lại, nhìn xung quanh, thuận miệng hỏi: "Hai người quen biết nhau sao?"

Trong suy nghĩ của Kỷ Nguyễn, bệnh viện chỉ là nơi chữa bệnh, thậm trí ở đời trước vì bệnh nặng phải ở lại lâu còn cảm thấy ghét bỏ nơi này.

Nhưng hôm nay đến đây, nhìn dáng vẻ quen thuộc của Tống Lĩnh, gặp y tá hộ sĩ nào cũng sẽ chào hỏi hắn, Cố Tu Nghĩa còn đang đứng ở phía xa kia nói chuyện phiếm với bác sĩ.

Tống Lĩnh nhìn theo tầm mắt của Kỷ Nguyễn, nở nụ cười: "Đúng vậy, kia chính là bác sĩ sẽ điều trị cho cậu, cũng là bạn của Cố tổng."

Lông mày Kỷ Nguyễn giương cao, chuyện này cũng thật thú vị nha, quả nhiên bạn của tổng tài nhất định phải có một người làm bác sĩ, cậu cười khẽ lầm bầm: "Đúng là bạn tốt..."

Tỗng Lĩnh nghe thấy vậy nhưng không biết được nội tâm của Kỷ Nguyễn, còn tưởng tiểu phu nhân của ông chủ tò mò, vội vàng nói:

"Đúng vậy, thật ra bệnh viện này thuộc sở hữu của tập đoàn Cố thị, mấy năm nay lão gia tử - chính là ông nội của Cố tổng sức khỏe không tốt lắm, thính giác cũng kém nhiều, đều là do bác sĩ Lý chữa trị. Tôi thấy Cố tổng đúng là hiếu thuận nha, hai ba ngày lại chạy đến bệnh viện một lần, vất vả ngày đêm không được nghỉ ngơi tử tế, không phải nói đi hai lần liền quen đường sao..."

Tống Lĩnh càng nói càng hăng say, Kỷ Nguyễn bắt đầu cảm thấy không đúng, luôn có ảo giác hắn đang đẩy mạnh tiêu thụ cho ông chủ mình.

Loại cảm giác kì quặc này khiến Kỷ Nguyễn không khỏi nhíu mày, chần chừ cắt ngang lời: "Trợ lí Tống..."

"Sao thế?"

Kỷ Nguyễn cười giả lả: "Anh không cần nói cho tôi chi tiết như thế."

"Ơ?" Tống Lĩnh đôi mắt trợn to, kinh ngạc nói: "Lời này ông chủ cũng nói qua!"

Kỷ Nguyễn không hiểu: "Anh ấy sao lại nói vậy......"

"—— Kỷ Nguyễn." Âm thanh của Cố Tu Nghĩa từ phía sau truyền đến, đánh gãy cuộc trò chuyện này.

Kỷ Nguyễn quay đầu lại, thấy Cố Tu Nghĩa cùng vị bác sĩ kia đang lại gần, nhẹ nhàng đứng dậy từ trên sô pha.

"Giới thiệu một chút," Cố Tu Nghĩa đứng ở giữa làm người trung gian, "Lý Tuy An, bác sĩ chủ trì của em. Kỷ Nguyễn, đối tượng kết hôn của tôi."

Trong hợp đồng đã viết rõ ràng, đây là một cuộc hôn nhân công khai, vị bác sĩ Lý này rõ ràng cũng biết chuyện, không biểu hiện ra sự kinh ngạc nào, anh ta tỏ ra quen thuộc với Kỷ Nguyễn: "Chúc mừng nha, bạn nhỏ lớn lên đúng thật là xinh đẹp, hai người quá xứng đôi, là trời đất tạo nên một đôi nha~"

Bác sĩ Lý cười khoe tám cái răng, giống như từ tận đáy lòng chúc mừng bọn họ tân hôn vui vẻ.

Kỷ Nguyễn bị anh ta làm cho hoảng hốt, nhất thời không phân biệt được anh ta cho rằng hai người bọn họ thật lòng yêu nhau hay do anh ta có thể mở miệng là cái gì cũng nói được.

Nhưng Cố Tu Nghĩa không tỏ thái độ gì, Kỷ Nguyễn chỉ có thể cười trừ, cũng trợn mắt nói dối: "Cảm ơn anh, quá lời rồi."

Vừa hay Lily mang bình nước tới, rót cho mỗi người một ly nước. Bác sĩ Lý chọc chọc cánh tay Cố Tu Nghĩa, lớn giọng trêu ghẹo nói: "Hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi, khi nào đi lĩnh giấy hả?"

Kỷ Nguyễn đang cúi đầu uống nước, nghe vậy tưởng Lý Tuy An nói chuyện với cậu, buột miệng thốt ra: "Hôm nay."

"Khụ ——!" Lily bị sặc nước.

"Ui ——" Lý Tuy An đánh đổ ly, nước văng xuống đất.

Kỷ Nguyễn đột ngột bị nước bắn vào tay, giật mình né sang thì đụng phải cánh tay Cố Tu Nghĩa, hắn cũng lập tức đỡ cậu một phen.

Lý Tuy An không ngờ tới chị dâu này còn rất mạnh bạo, vừa mở miệng liền phát ra uy thế của chính cung.

"Này này này, có phải hơi nhanh rồi không?"

Kỷ Nguyễn thấy vũng nước dưới sàn, mới nhận ra hình như mình lỡ lời, Cố Tu Nghĩa có vẻ như chưa nói chuyện này cho bạn hắn.

Chỉ là lời nói đã đi ra thì không thể thu lại được nữa, cậu đành căng da đầu nói tiếp: "Đúng vậy,... sổ hộ khẩu cũng đã mang theo rồi."

Hai người đang lau sàn nhà càng thêm chấn động.

Cố Tu Nghĩa đứng bên ngoài xem cuộc vui, đến lúc này mới thêm một câu để kết thúc đối thoại này: "Cũng không tính là nhanh, vốn kế hoạch là hôm qua đi đăng ký."

Lý Tùy An giúp Lily lau sạch nước, lúc này mới ngồi lại lên sô pha: "Sấm rền gió cuốn, đúng là phong cách của cậu... "

Anh ta thở phào một hơi, nhìn về phía Kỷ Nguyễn: "Thôi, giờ kiểm tra tai cậu xem sao, Tiểu Nguyễn, cậu không biết thủ ngữ (*) đúng không?"

(*) Thủ ngữ: ngôn ngữ ký hiệu được truyền tải thông qua cử chỉ, nét mặt, điệu bộ thay cho lời nói, để người câm điếc có thể giao tiếp được với người khác.

Kỷ Nguyễn gật đầu, nói: "Tôi không phải bị điếc bẩm sinh, là do khi còn nhỏ bị bệnh nhưng không được chữa trị kịp thời mới như vậy... Ừm, sau đó tôi được cấy ốc tai nhân tạo ngay, có thể nghe thấy, vì thế không cần học thủ ngữ."

Cố Tu Nghĩa trong vai người nhà cùng ngồi song song với Kỷ Nguyễn, lần đầu tiên nghe thấy cậu nói một câu dài như vậy.

Lời nói thoát ra từ miệng của Kỷ Nguyễn nghe không khác gì người bình thường, nhưng vì không có thiết bị hỗ trợ nghe nên nói chuyện có chút đứt quãng.

Cố Tu Nghĩa phát hiện, cậu thường hay rũ lông mi xuống, giống như vừa nói vừa thử thanh điệu, âm cuối sẽ kéo dài, trông giống như một đứa trẻ.

Lý Tuy An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nói: "Vừa rồi tôi kiểm tra qua, ốc tai trong cơ thể không có vấn đề gì, chỉ cần thay một bộ xử lí âm thanh khác phù hợp là được. Chờ lúc thử âm có khả năng cảm thấy choáng đầu hoặc là không thoải mái, nếu không thể chịu được hãy nói với tôi, chúng ta sẽ tạm dừng lại, được chứ?"

Kỷ Nguyễn hơi nghiêng đầu, nhìn theo khẩu hình của Lý Tuy An, lắng nghe một cách nghiêm túc, xác nhận hiểu được ý của đối phương rồi mới gật đầu: "Tôi biết rồi."

Nhưng mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, ngay khi vừa mở máy, Kỷ Nguyễn vẫn cảm thấy kinh hãi.

Làn da sau tai được tiếp xúc với bộ xử lí, kết nối với máy móc thông qua dây dẫn, không biết Lý Tuy An làm gì, đột nhiên có một dòng điện lan trên da đầu, cổ của Kỷ Nguyễn lập tức nổi môt tầng da gà, lông tơ trên người cũng udựng đứng cả.

Ngay sau đó, có tiếng sàn sạt truyền vào trong tai, giống như khi thủy triều dâng cao, kích thích lên dây thần kinh khiến Kỷ nguyễn cảm thấy choáng váng.

Lý Tuy An vẫn luôn điều chỉnh cái gì đó, âm thanh trong lỗ tai không ngừng thay đổi, Kỷ Nguyễn cảm thấy mình giống như bị say xe, đầu óc choáng váng, cảm giác buồn nôn không ngừng trào lên.

Cậu cố gắng đè lại, miễn cưỡng để không nôn ra, nhưng cơn đau đầu sắp vượt qua ngưỡng cậu có thể chịu đựng được, âm thanh càng lớn cảm xúc giác của cậu càng bị phóng đại.

Cố Tu Nghĩa trơ mắt nhìn sắc mặt Kỷ Nguyễn ngày càng kém, lúc đầu còn có thể phản ứng lại lời nói của Lý Tuy An, dần dần cơ thể lại không ngừng run rẩy.

Hắn do dự một lát, cúi đầu ghé sát bên tai trái Kỷ Nguyễn: "Làm sao vậy?"

Lý Tuy An cũng phát hiện điều bất thường, vội vàng hỏi: "Không thích ứng được sao? Hay là dừng lại một chút nhé?"

Toàn bộ tâm trí của Kỷ Nguyễn đều dùng để chịu đựng cảm giác khó chịu, mới vừa phân tâm nhìn Cố Tu Nghĩa một cái, một trận quay cuồng liền ập tới.

Trong chớp mắt, cơ thể Kỷ Nguyễn gồng lên, sau đó dùng sức giật bộ xử lí ở tai xuống, che miệng không ngừng nôn khan.

Trước/78Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thái Cổ Chân Long Quyết