Saved Font

Trước/30Sau

Be Xong Thành Ánh Trăng Sáng Của Các Lão Đại

Chương 12: Cha Không Đau, Tỷ Không Thương (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hoàn Sinh hơi chua xót, thế nhưng khi thấy Tam cô nương an tĩnh nằm nghiêng, lấy nửa khối bánh phù dung từ cổ tay áo ra, đưa vào miệng từ từ cắn, đôi mắt to tròn của nàng phản chiếu màn mưa ngoài cửa sổ, trông khá nhàn nhã.

Những lời đau lòng của Hoàn Sinh không nói ra được nữa.

Tô Yểu Kính không đời nào tự bạc đãi bản thân, bị phạt nhịn ăn à? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

Lý do Tạ Lăng trộm trâm cài của đại cô nương, vì cây trâm ấy là của mẫu thân các nàng.

Sau khi mẫu thân mất, những trang sức châu báu bình thường được giao cho các nữ nhi giữ, còn những đồ quý trọng sẽ được cất đi.

Lúc ấy Tạ Lăng còn nhỏ tuổi không biết gì, nàng cũng không quan tâm đến những chuyện đó, nhưng đại tỷ tỷ Tạ Hoa Giác lại khoe khoang trước mặt Tạ Lăng, nói trong những vật phẩm mà mẫu thân để lại, nàng ta chiếm được bảy trong số mười món, ngay cả nhị cô nương Tạ Hoa Nùng được sủng ái nhất cũng chỉ có ba món.

Từ nhỏ Tạ Lăng đã không có nương, cũng không có vật để nhìn nhớ người, nên nàng rất cô đơn

Mắt thấy sắp tới sinh nhật mười sáu tuổi của nàng, Tạ Lăng liền đến hỏi đại tỷ tỷ, muốn đại tỷ tỷ tặng một món đồ của mẫu thân để lại làm lễ vật sinh nhật cho nàng.

Nàng đến hỏi, nhưng Tạ Hoa Giác lại cười đắc ý, không đồng ý với nàng.

Tạ Lăng vì vậy mà lần đầu tiên chạy tới trước mặt phụ thân cáo trạng phàn nàn, muốn phụ thân làm chủ thay cho nàng.

Chuyện tiểu nữ nhi cướp trang sức, Tạ Triệu Dần nghe xong chỉ cảm thấy đau đầu, không kiên nhẫn nói một câu “Việc này theo lý nên để trưởng tỷ quyết định”, rồi đuổi Tạ Lăng đi.

Trưởng tỷ quyết định? Ý của trưởng tỷ là một món cũng không đưa cho nàng!

Dựa vào gì chứ, tuy mẫu thân chưa từng ôm hay chăm nàng, nhưng bà ấy cũng là mẫu thân của nàng mà, tại sao lại không đưa đồ cho nàng chứ?

Tạ Lăng quá tức giận nên đã nhân lúc Tạ Hoa Giác không ở đó, lén vào phòng nàng ta giấu trâm cài đi. Kết quả sau khi Tạ Hoa Giác trở về liền phát hiện ra Tạ Lăng, nàng ta nắm lấy tóc nàng, trên da thịt trắng mềm của nàng cũng có rất nhiều vết đỏ.

Tạ Lăng biết việc mình làm là vô lý, bị đánh cũng không dám nói một tiếng, cũng không đánh trả lại, chỉ cắn chặt răng không nói ra nơi đã giấu cây trâm ở đâu.

Tạ Hoa Giác đánh mệt mỏi mà không lấy được cây trâm về, nên bẩm báo với Tạ Triệu Dần chuyện của Tạ Lăng, khác với nàng lúc trước, Tạ Triệu Dần nghe thấy Tạ Lăng cướp đồ trang sức thì lập tức tức giận, trước một căn phòng đầy người giáo huấn Tạ Lăng hơn nửa canh giờ, rồi lại phạt nàng nhịn ăn ba ngày, chép sách của các hiền nhân và ngẫm nghĩ lại việc đã làm.

Nhịn ăn là không thể nào, người trong phủ không cho nàng ăn gì cả, Tạ Lăng liền lén tìm xe ngựa, đi theo phía sau Tạ Hoa Nùng đi dự tiệc, phủ Quốc công tổ chức yến Thanh Hà sao lại có thể để nàng đói được. Chờ Tạ Hoa Nùng phát hiện thì đã đến cửa phủ Quốc công rồi, các gã sai vặt đều đang nhìn nên nàng ấy không thể đuổi muội muội trở về.

Tạ Lăng ăn điểm tâm, bỗng nhiên đôi mắt trợn tròn như chú mèo con bị quấy rầy, nàng trở người lấy cây trâm ở phía dưới đệm ra, sau đó mới thấy an tâm mà nắm chặt trong tay không bỏ.

Đây là bảo vật nàng khó khăn lắm mới lấy được, không thể làm mất nó.

Tạ Lăng nắm cây trâm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên một chút bối rối.

Nàng cầm cây trâm hỏi Hoàn Sinh ở bên cạnh: “Hoàn Sinh, ngươi đến Tạ gia từ khi nào?”

Hoàn Sinh cúi đầu nói: “Nô tỳ là người hầu, từ khi sinh ra đã ở trong phủ, từ lúc hiểu chuyện đã hầu hạ bên cạnh các tiểu thư, được mười bảy năm.”

Hoàn Sinh lớn tuổi hơn nàng, lúc Tạ Lăng còn chưa được sinh ra thì nàng ấy đã ở Tạ gia làm tiểu nha hoàn rồi.

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận