Saved Font

Trước/65Sau

Bí Kíp Giả B

Chương 5

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiếng tăm bê bối của Trung học số 36 không chỉ dừng lại ở Tân Dương mà còn tai tiếng khắp toàn tỉnh.

Người địa phương xưa đã có câu – Tân Dương ngàn vạn lưu manh, Trung học số 36 chiếm một nửa.

Tiền thân của trường Trung học số 36 là trường trung cấp nghề Tân Dương, là nơi triệu tập những học sinh thành tích kém, gia cảnh không tiền cũng không quyền, là thể loại hỗn tạp trong xã hội. Sau đó Tân Dương được góp mặt trong danh sách bình chọn thành phố văn minh loại một, lãnh đạo cấp cao ngại danh tiếng xấu, lo lắng ảnh hưởng tới cuộc bình bầu, lừa mình dối người mà đổi tên thành trường trung học phổ thông.

Tân Dương có tổng cộng mười tám trường trung học, theo trình tự hẳn là phải đổi tên trường dạy nghề Tân Dương thành Trung học số 19, nhưng nhóm lãnh đạo Trung học số 18 phản đối tập thể, ngôi trường bồi dưỡng lũ học sinh hỗn láo bất trị như vậy cũng xứng đáng đứng bên cạnh bọn họ sao?

Phía trên bị bọn họ náo loạn tới bất lực, liền nghĩ tới cách lố lăng chẳng ra gì, đặt tên Trung học số 19 thì mấy người không vui, vậy thì nhân đôi mười tám lên, gọi là Trung học số 36 là được rồi chứ gì?

Cuối cùng thành phố Tân Dương cũng không được bình chọn lên hạng một, còn rớt xuống một cái Trung học số 36 nực cười.

—–

Tuy rằng Trung học số 36 chất lượng dạy học chẳng ra gì, tố chất học sinh nát bét, tiếng tăm xấu lừng lẫy, nhưng lại có một ưu điểm – cung đường đẹp.

Trường được xây dựng trên rìa ngọn núi hoang vu, vừa kịp thời điểm năm trước thành phố triển khai chính sách khai phá khu vực mới, khu dân cư và khu trung tâm thương mại cao cấp đã được xây dựng xung quanh đây, khu vực trường học cũng bị xóa sổ. Một nguồn ngân sách được phân bổ xuống, trường học mời một nhà thư pháp nổi danh trong khu vực tới khắc tên trường.

Đối diện cổng trường là đài phun nước nhỏ được bao quanh bởi những bồn hoa tươi, ở giữa là hòn non bộ được khắc sáu chữ to đùng – Trung học số 36(1).

(1) Trung học số ba mươi sáu

Bởi vì liên lụy tới chuyện chuyển học tịch(2), Tô Tinh trước tiên tới văn phòng tuyển sinh làm thủ tục. Hầu hết học sinh cấp ba đều là từ cấp hai đúng tuyến lên thẳng, học sinh có thành tích khá chẳng chiếm nổi một nửa trường, lúc này lại có thêm một người nữa tiến vào, tiến vào thế mà là Trạng nguyên kì thi Trung học! Nhóm lãnh đạo nhà trường vô cùng coi trọng, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục gì gì đó đều tới, ân cần sốt sắng vậy quanh cậu chạy tới chạy lui, chờ tới lúc hoàn tất thủ tục, một vị lãnh đạo nói muốn đưa cậu tới lớp học.

(2) Sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó

“Tô Tinh phải không, nổi tiếng lắm đấy! Trước kia có cái sự kiện gì mà, thầy còn thấy em lên chương trình TV tin tức thành phố, thủ khoa kì thi Trung học, vô cùng lợi hại! Hậu sinh khả úy(3)!” Phó hiệu trưởng vỗ vai Tô Tinh, hãnh diện nói.

(3) Kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh

Tô Tinh: “Cũng thường thôi.”

Phó hiệu trưởng nói tiếp lời thấm thía: “Tuy rằng bởi vì… một vài lý do không lường trước được mà em phải chuyển tới Trung học số 36 chúng ta, nhưng việc học tập ở nơi nào cũng vậy, mấu chốt vẫn là dựa vào bản thân mình mà nỗ lực.”

Tô Tinh kí tên mình lên hồ sơ của mình, không đáp lại.

“Đúng vậy đúng vậy!” Chủ nhiệm đứng bên cạnh phụ họa, “Tới Trung học số 36 thì chính là học sinh của trường chúng ta rồi, em nỗ lực cố gắng, phấn đấu trong kì thi quan trọng, không đúng, là phải thi vào trường đại học trọng điểm! Làm trường cũ thêm vẻ vang vinh dự tự hào!”

Kể từ khi thành lập trường Trung học số 36 tới nay, số người học hành tử tế chỉ đếm trên đầu ngón tay, vất vả lắm mới xuất hiện một Tô Tinh, người giàu thúc đẩy người thường làm giàu, trùm trường lôi kéo bạn học chơi bời lêu lổng, nhóm lãnh đạo nhà trường bỗng cảm thấy thế giới này vô cùng đáng hi vọng.

Tô Tinh nghe được điều đó xong thì cảm thấy kì quặc, một đám đàn ông trung niên đứng bên cạnh đang bận vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp: “Tôi tin rằng học sinh trường chúng ta đều là những bạn học cực kì nhiệt tình phóng khoáng, em thành tích tốt, bình thường lúc rảnh rỗi có thể giúp đỡ bọn họ nhiều hơn. Trung học số 36 chúng ta là một tập thể đoàn kết và thân thiện, nhất định phải cùng nhau tiến bộ… Nào, thầy đưa em tới lớp học…”

Nói xong, một đám người vây quanh Tô Tinh muốn đưa cậu tới lớp học.

Tô Tinh ứng phó cho qua, vội vàng từ chối, nói tự mình tới là được.

—–

“Tới rồi tới rồi! Trạng nguyên tới! Tới cùng Tiểu Lưu!”

Chủ nhiệm lớp họ Lưu, tên Lưu Văn, là một thanh niên vừa tốt nghiệp trường sư phạm, hôm nay là ngày đầu tiên anh ta đi làm chính thức.

Lý Lãng dựa nửa người trên vào cửa, quay đầu về phía bên trong phòng học thông báo tin tức.

“** má trông thế nào?! Mập *** hay là gầy đét sì mo lai?”

Một nam sinh tóc tai xanh lét hỏi hắn.

Lý Lãng nheo mắt: “Để tao xem… Trời **!”

Lông xanh nói: “Thấy rõ không?”

“Cái ** má!” Lý Lãng thốt lên một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc chạy về chỗ ngồi của mình.

Lông xanh khoa trương mà giương miệng, nhìn hắn chằm chằm, hỏi: “Xấu đến thế cơ à?”

“Xấu con mẹ mày!” Lý Lãng thấp giọng nói, “Người mới tới đẹp vãi!”

Nữ sinh ngồi ở dãy trước mới kẻ mắt được một nửa, khinh thường giễu cợt một tiếng: “Đẹp thế nào? Đẹp hơn Hạ lão đại luôn?”

Lý Lãng quay đầu gõ bàn Hạ Trì, “Lão đại, tỉnh tỉnh! Hotboy cạnh tranh tới rồi!”

Hạ Trì có chút lạ giường, tối qua vừa mới chuyển nhà liền ngủ không yên, lúc này nằm nhoài ra bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, xua xua tay ý bảo Lý Lãng đừng làm phiền hắn.

Lông xanh cực kì hứng thú mà chạy tới, nằm bò trên bàn Lý Lãng hóng hớt: “Thật sự đẹp lắm à? Giới tính gì?”

Lý Lãng lấy bút gõ lên đầu nó, cười mắng: “Mẹ mày mày nghĩ tao là mũi chó à? Khoảng cách xa thế sao tao đoán được?”

Lưu Văn đưa Tô Tinh tới lớp học, phòng học đang cãi nhau ầm ĩ như cái chợ vỡ bỗng chốc trở nên yên lặng.

Lũ học sinh đang làm mấy hành động yêu ma quỷ quái đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh ta chằm chằm, có người đang chơi cờ caro trên bảng đen, người thì dựa vào cửa sổ cắt móng chân, người thì bôi son trát phấn một đống trên mặt…

Tô Tinh đứng cạnh cửa, cảm giác mình như là con khỉ giữa vườn bách thú.

Lưu Văn khẽ ho hai tiếng, vỗ tay: “Mọi người về chỗ ngồi của mình đi, cất hết mấy đồ đạc không liên quan tới việc học ngay!”

Nữ sinh mới kẻ mắt vừa rồi khẽ vén tóc, nháy mắt với Tô Tinh: “Thầy ơi, để bạn học mới ngồi cùng bàn với em đi, em nhất định sẽ quan tâm chăm sóc bạn thật tốt.”

Những người khác phản ứng với tràng cười vang.

“**!” Lông xanh đập bàn, “Kha Nhạc Nhạc mày trả lại son của mày cho tao!”

Nữ sinh trợn tròn mắt: “Đã tặng rồi còn đòi quà, nghèo kiết xác còn bày đặt học đòi tán gái?”

Mấy nam sinh tốt bụng túm tụm lại dỗ cậu ta, bỗng chốc phòng học lại rối thành một mớ bùi nhùi.

“Đừng cãi nhau nữa đừng cãi nhau nữa! Mấy em ở góc kia, đừng làm loạn cào cào lên thế!”

Hai tay Lưu Văn chỉ trỏ hết chỗ này chỗ nọ như muốn rụng rời ra, gào rách cổ họng cũng chẳng ai thèm để ý tới anh ta. Anh ta tháo kính xuống, thở dài, chỉ chỗ trống cuối cùng trong phòng học nói: “Trước tiên em cứ ngồi chỗ đó đi.”

—–

Bạn cùng bàn nằm bò ra bàn ngủ bù, vài sợi tóc sau gáy không an phận mà vểnh lên.

Tô Tinh vừa bỏ balo xuống thì một bàn tay trước mặt vươn ra, chặn lấy balo của cậu.

Cậu vừa ngẩng đầu thì thấy một nam sinh đầu đinh cười với mình, nói: “Xin lỗi bạn học nhé, người anh em này của tôi không thích có người ngồi bên cạnh, phiền cậu đổi chỗ khác.”

Tô Tinh gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi, sau đó túm lấy balo của mình nhét vào ngăn bàn.

Lý Lãng nhướng mày, cái thằng học sinh giỏi mặt trắng này cũng ngông phết.

“Chỗ, này, không, được, ngồi,” Hắn gằn từng chữ lặp lại lời nói, “không nghe rõ?”

Lưu Văn đứng trên bục giảng hòa giải: “Bạn học với nhau là phải giúp đỡ, đừng…”

“Nghe rõ.” Tô Tinh kéo ghế dựa ra ngồi xuống, nói, “Bắt đầu từ bây giờ, chỗ này có người ngồi.”

“** má!” Lý Lãng mắng một câu, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.

Hạ Trì bị ồn ào tới mất kiên nhẫn, chậm rãi ngẩng đầu lên, nửa bên mặt áp xuống bị hằn vết đỏ nhợt nhạt, từ từ xoay lưng, cau mày nói: “Cãi cọ cái gì?”

Đợi tỉnh táo lại, hắn mở mắt ra, quay đầu liếc nhìn bạn cùng bàn mới không thức thời này của mình.

Hạ Trì: “…”

Tô Tinh: “…”

Lý Lãng ở bên cạnh châm ngòi phóng hỏa: “Đại ca tao tỉnh rồi, biết điều thì chạy đi, còn ngồi đần thối ra đấy làm gì, thiếu đánh à?”

Hạ Trì giơ bàn tay lên ý bảo hắn nín mỏ lại, cười với Tô Tinh, lộ ra chiếc răng hổ nhòn nhọn: “Vụ bật lửa vẫn chưa tính sổ với cậu đâu?”

Tô Tinh cũng cười, cười lạnh: “Vụ cậu lật lọng, tôi cũng sẽ nhớ kĩ.”

Trước/65Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện