Saved Font

Trước/89Sau

Cấm Động, Yêu Nghiệt Này Là Của Tôi

Chương 75: Khúc Nhạc Dạo - Thẳng Thẳn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hàn Duẫn Nghiên đặt socola xuống, lấy giúp Lâm Thi Dĩnh gối lót ở sau lưng cô, sau đó bắt đầu tuy tội.

"Nói."

Hàn Duẫn Nghiên ngồi xuống ghế, xoay ghế 180 độ về phía giường, chân vung cao rồi bắt chéo, giống y chang nữ vương ngồi ở đó.

Lâm THi Dĩnh nuốt nước miếng, vừa chột dạ lại vừa có chút mê luyến, tuy lúc này Hàn Duẫn Nghiên khí thế bức người, nhưng mà dáng vẻ mê hoặc quá....ối mẹ chơi ơi, thiệt mê người mà.

"Nói cái gì?"

Hàn Duẫn Nghiên liếc mắt, trầm thấp nói: "Xem ra cậu có quá nhiều điều muốn nói nhỡ?"

Lâm Thi muốn nghẹn, một câu nói lại sắc bén quá. Đúng là cô giấu người trước mặt rất nhiều chuyện.

Mà thật ra Hàn Duẫn Nghiên cũng không muốn ép Lâm Thi Dĩnh nói, có một số việc nên biết từng chút một.

Nàng vuốt tóc, nửa uy hiếp nửa bình thản "Tại sao sốt mà không nói với tớ?"

...Đuối lý rồi nha má....

"À...tớ không muốn cậu lo lắng thôi, sốt cho chút xíu thôi hà..." Cúi đầu, Lâm Thi Dĩnh nói nhỏ xíu, ánh mắt cũng nhỏ xíu.

"Sốt chút xíu thôi hả?" Hàn Duẫn Nghiên tỏa ra chút hơi lạnh.

"Ừm..."

"Không muốn tớ lo lắng hả?"

"Ừm..." Lâm Thi Dĩnh vừa tức giận vừa gật đầu, cô cảm thấy mỗi lần gật đầu là nhiệt độ lại xuống thấp hơn. Chả nhẽ Hàn Duẫn Nghiên nhà cô có kỹ năng của tủ đông lạnh sao?

Hơi lạnh cứ như vậy truyền đến, người trước mắt cô rất phóng khoáng, nụ cười lạnh lẽo cứ tặng cho cô...

Sau đó...

"Tớ sai rồi.!" Tiếng xin lỗi rất kiên định.

Lâm Thi Dĩnh cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, lúng ta lúng túng.

Có điều, hình như người trước mắt cô không có thỏa mãn ha.

"Gì cơ? Tớ nghe không rõ lắm."

"Tớ nói tớ sai rồi." Âm thanh so với lúc nãy lớn hơn chút.

Lâm Thi Dĩnh giống như đứa nhỏ phạm sai, còn Hàn Duẫn Nghiên lại giống trưởng bối trong nhà, một bên nhận lỗi, một bên lén lút nhìn phản ứng của đối phương.

Nếu phạm nhân đã có lòng hối cải để làm người tốt hơn, vậy thẩm phán cô đây sẽ khoan hồng vậy.

"Không cho phép có lần sau." Giọng nói nghiêm khắc, nhưng mặt Hàn Duẫn Nghiên đã giản ra, nụ cười trên môi đã khôi phục lại bình thường.

Đối phó với Lâm Thi Dĩnh đầu gỗ này, nhất định phải ngạo kiều, nhưng lúc nào cũng phải thủ sẵn trong lòng bàn tay một viên đường.

Chắc là do còn chột dạ, nên lâm Thi Dĩnh không phản bác gì rất ngoan ngoãn gật đầu.

Ba ngày không gặp, trước đó còn có chuyện, nếu là người bình thường thì chắc không có được cái thái độ này đâu, nhưng mà...thôi dẹp mợ đi, hai mẻ có phải con người đâu mà ==

"Ăn sáng chưa?" Hàn Duẫn Nghiên ôn nhu, đau lòng người trước mắt có chút tiều tụy.

Lâm Thi Dĩnh lắc đầu, bụng kêu lên một tiếng, phối hợp ăn ý dễ sợ.

"Tớ đói..." Oan ức sờ sờ cái bụng, Lâm Thi Dĩnh ngẩng đầu nhìn Hàn Duẫn Nghiên với đôi mắt ướt nhẹp. (....Thôi má,tui hết nói với má rồi....)

Cái cách giả bộ đáng thương này xài với Hàn Duẫn Nghiên lúc nào cũng hữu hiện á.

"Muốn ăn cái gì? Tớ nấu cho."

"Muốn ăn sườn khoooooo"

"Không được, vừa sốt xong ai cho ăn mỡ. Đậu hũ hấp với canh gà là được rồi." Đề nghị của Lâm Thi Dĩnh toàn bị gạt bỏ.

Quần áo không thèm thay, Hàn Duẫn Nghiên lấy tiền từ trong túi rồi đi xuống lầu. Đi chợ cũng không mất bao nhiêu phút.

Lần thứ hai trở về nhà, Lâm Thi Dĩnh lại lăn ra ngủ....

Bay 13 tiếng, khách và nhân viên không giống, bọn nàng hầu như toàn đứng phục vụ yêu cầu, vậy nên khi nấu ăn, Hàn Duẫn Nghiên mấy lần mém nêm sai gia vị.

Trước sau bỏ ra một tiếng công sức, một nồi ta hủ, một nồi canh gà công với cảnh xanh xào thật ngon.

Lâm Thi Dĩnh bị mùi cơm nước thơm phức chọc tỉnh, cô phát hiện ra, cơm của Hàn Duẫn Nghiên thật có công dụng, công dụng đánh thức cô dậy. Nếu nói, muốn nắm lấy một người phải nắm lấy bao tử trước, vậy thì Hàn Duẫn Nghiên tuyệt đối thành công.!

"Mau ăn đi."

Trên bàn bày ra hai cái bát, hai đôi đũa, cảm giác cơm nhà, hai người hình như đã rất lâu không có

"Sao không ăn?"

Bát cơm đối diện còn hơn nửa, đồ ăn trên bàn cũng còn hơn nửa.

"Có chút không ngon miệng."

Hàn Duẫn Nghiên ăn hai ba đũa đã dừng lại, hết cách rồi, so với đói bụng thì nàng mệt mỏi nhiều hơn.

Nghe xong câu nói, Lâm Thi Dĩnh mới phát hiện ra sự mệt mỏi trên mặt Hàn Duẫn Nghiên. Lòng tức khắc có chút nhói, so với bản thân mấy ngày nay toàn ngủ, Hàn Duẫn Nghiên quả thật thiệt thòi rồi.

"Có muốn đi ngủ chút không?"

Đề nghị này không sai, bữa trưa của Lâm thị, nàng đã giải quyết xong rồi, vậy cũng phải đi nghỉ ngơi một chút, tối qua nhờ ơn Dương Tuyết Nhi mà nàng một đêm không ngủ nổi rồi.

"Tớ đi tắm, cậu ăn xong dọn dẹp để đấy là được rồi."

"Được rồi được rồi, cậu đi tắm đi, tắm xong mau ngủ."

Lâm Thi Dĩnh bệnh không nặng lắm, nhiệt độ sớm đã giảm nhiều, lúc đầu uể oải là do đói bụng thôi, vậy nên Hàn Duẫn Nghiên dặn cô không được đụng nước lạnh cô cũng không thèm nghe, nấu cơm đúng là cô không nấu được, cơ mà rửa chén thì vẫn ngon lành lắm.

Trong phòng có người tắm, cô vừa cầm chén định rửa thì chuông cửa vang lên.

Lâm Thi Dĩnh liếc mắt nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, trên mặt hiện lên vài màu sắc.

"Cô là?"

Cửa mở, đứng ngoài đó không phải người mấy ngày nay cô chiến tranh lạnh.

Giọng nói dễ nghe phối hợp với khuôn mặt nhỏ tràn đầy sức sống, nếu cái mặt không kinh hoàng thì chắc sẽ dễ coi hơn chút.

Hoàng Tử Kỳ vốn nghĩ người mở cửa phải là Hàn Duẫn Nghiên, nên đâu biết người mở cửa cho cô lại là một người khác.

"Winnie?"

Mặc dù Lâm Thi Dĩnh bây giờ vẻ mặt cùng trang phục không giống trước ống kính, nhưng với người vừa mới tốt đại học không lâu, còn là người sống trong thời đại công nghệ, nên Hoàng Tử Kỳ có thể dễ dàng nhìn ra đối phương là ai.

Lâm Thi Dĩnh nhíu nhíu mày, đối với việc người xa lạ phát hiện ra chỗ ở thật sự không có gì tốt lành cả. "Xin hỏi cô tìm ai?"

"Tôi tìm Duẫn..." Hoàng Tử Kỳ lắc lắc đầu, nhà này rõ ràng là của người trước mắt, chắc do cô nhìn nhầm địa chỉ rồi.

Duẫn? Lâm Thi Dĩnh nghe chữ đó rất rõ nha.

"Cô tìm Hàn Duẫn Nghiên?"

"A.!" Hoàng Tử Kỳ hó mồm, từ miệng đại minh tinh nghe ra cái tên người bên cạnh mình đúng là chút vi diệu.

"Cậu ấy đang tắm, có chuyện gì không?"

Tắm, cái từ này quá mẫn cảm rồi nha, nếu là người bình thường, thì đơn giản, người phụ nữ ở chung, tắm này nọ là chuyện vô cùng bình thường, đúng không? Nhưng mà ý, cái người đứng ngoài cửa là Hoàng Tử Kỳ, là cái người đang thầm thích Hàn Duẫn Nghiên, thành ra...ờ...nói như nào ta....

Vì vậy ánh mắt cô nhìn Lâm Thi Dĩnh từ kinh ngạc chuyển thành cảnh giác.

Biến hóa rõ ràng này làm sao Lâm Thi Dĩnh không nhìn ra được

Đứa nhỏ này...

Tầm mắt hai người ở trên không trung, bắt đầu so găng.

"A Dĩnh, có người tới hả?"

Hàn Duẫn Nghiên từ phòng tắm đi, nàng nhìn thấy bàn ăn đã được dọn sạch, cửa lớn mở, tóc của nàng còn ướt, ở nhà mà, nên nàng chỉ mặc mỗi áo tắm.

Mỹ nhân lúc tắm xong, có bao nhiêu mê người??

Trong ngoài cửa, nhìn vào hai đôi mắt kia là biết.

Nhưng dù sao dáng dấp mê người của Hàn Duẫn Nghiên, Lâm Thi Dĩnh ngó qua hết rồi, chô nên cô lấy lại tinh thần nhanh lắm.

Bởi vậy nên cô đương nhiên thấy được cái dáng vẻ say mê của người ngoài cửa.

Hỏa diễm phun lên đầu, Lâm Thi Dĩnh nghiêng người sang trái, nặn ra nụ cười "Lần nữa, cô tới đây có chuyện gì?"

Hình ảnh câu hồn bị cái bản mặt tươi cười khó thương ngăn trở, nói không để ý là lừa người, huồng chí Hoàng Tử Kỳ còn muốn nhìn xem người kia sẽ phản ứng ra sao khi thấy cô.

"Cô...."

Xưa nay, Lâm Thi Dĩnh chỉ tình nguyện bại trận dưới váy Hàn Duẫn Nghiên, làm sao có chuyện bại trận với tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch mới bước ra xã hội chớ. Cho nên, cô tranh thủ lúc đối phương vẫn còn tức giận, cô dựa vào cạnh cửa, nụ cười vô hại chói lóa "Để tôi giúp cô truyền đạt lại, dù sao cậu ấy cũng mệt mỏi cần nghỉ ngơi."

Lâm Thi Dĩnh, cái thùng giấm chua của cô, cô có bao giờ chịu đậy nắp đâu, vậy nên không ngừng thể hiện chủ quyền.

Lau lau tóc, Hàn Duẫn Nghiên đi tới cửa, nàng đang thấy kỳ quái nha, sao Lâm Thi Dĩnh cứ uốn éo trước cửa vậy??

"Tử Kỳ?!"

Hơ, còn Tử Kỳ, Tử Kỳ ha, thân mật quá ha, nghe xong cái tên, đầu Lâm Thi Dĩnh tỏa ra toàn mùi giấm.

Dù đang phiền não, nhưng chỉ cần nhìn thấy Hàn Duẫn Nghiên, cái gì cũng bay đi mất.

"Chị Duẫn Nghiên."

Lâm Thi Dĩnh không nể mặt mũi lườm một cái, cái kiểu hành động này, ai có mắt là hiểu ngay.

Mượn người khác làm bình phong để người thương ghen đến điên tiết, đôi khi thú vị lắm ý, nhưng mà chỉ là hiện tại có chút không thích hợp. Huống chi, Hoàng Tử Kỳ này làm nàng có chút không thích. Vậy vậy, Hàn Duẫn Nghiên đối mặt với đối phương, nhẹ nhàng tự nhiên tựa vào Lâm Thi Dĩnh.

Nếu hỏi tại sao biết địa chỉ thì đúng là không có tình người, cho nên nàng dùng lời nói bình thường nhất "Sao vậy?"

Cũng như Lâm Thi Dĩnh, nàng không có ý muốn mời đối phương vào nhà.

Chỉ cần như vậy cũng biết, Lâm, Hoàng là hai người hai thái độ.

Nhìn nhận được hiện tại, Lâm Thi Dĩnh hài lòng gật đầu, chỉ càng khiến đôi mắt người đối diện ảm đảm.

Tuy đương sự chỉ là đứa con nít vừa gặp, cơ mà cô Lâm đại minh tinh mà, giờ giờ phút phút cũng phải tuyên bố chủ quyền.

"Cái này là chị Nhã Cầm nhờ em đưa cho chị. Chị ấy định tự mang đếm nhưng đột nhiên có chuyện."

Hoàng Tử Kỳ nói ra lời này giải quyết vấn đề Hàn Duẫn Nghiên muốn biết.

Nếu không phải cố ý đi sâu vào cuộc sống nhau thì cái gì cũng đc, nhân viên công ty mà, biết địa chỉ nhau cũng không có gì ghê gớm, nhưng giác quan phụ nữ cho nàng biết, cùng Hoàng Tử Kỳ tốt nhất là không nên có nhiều tiếp xúc.

Bởi vậy sau khi nàng nhận túi giấy, vô tình hữu ý trò chuyện vài cậu, lúc đối phương muốn đi nàng cũng không có giữ lại.

Hàn Duẫn Nghiên vừa hữu tình cũng vừa vô tình.

Cửa đóng lại, Lâm Thi Dĩnh thấy Hàn Duẫn Nghiên thảnh thơi cầm sấp giấy ngồi xuống ghê, tóc vẫn còn ướt, khí chất mê hoặc vẫn còn đó, trong đầu Lâm thị lại nhớ ra dáng vẻ say mê của người ngoài cửa.

Trên cổ cảm được hơi nóng, giọng nói trẻ con từ bả vai vang lên.

"Cô gái kia là ai"

Lâm Thi Dĩnh cô gắng làm như không thèm để ý đặt câu hỏi.

"Người mới ở công ty."

Người mới? Người mới mà có cần cười như vậy không?

Phản ứng của Hàn Duẫn, đối với Lâm Thi Dĩnh chính là vấn đề, mà có vấn đề là phải trừng phạt.!

Chỉ là cái cách trừng phạt hơi hơi lạ...

Lâm Thi Dĩnh từ sau lật lên trước, bắt đầu hành động trừng phạt.

"A Dĩnh, đầu tớ vẫn còn ướt."

Trong lúc đó, xương quai xanh của Hàn Duẫn Nghiên được quánh dấu chủ quyền bằng một cái ấn ký.

Trời đất bao la, có ở nơi nào chuyện trừng phạt lại quá đổi ngọt ngào như vậy, có ngọt có đố khị, có bất an, cũng có sợ hãi. Lâm Thi Dĩnh không định dừng lại, cô muốn một bước công thành, no bụng là có sức mà.

Hai đôi môi đỏ chạm nhau, lời nói lúc này dư thừa.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nô đùa trêu ghẹo nhau, cùng nhau ẩm ướt trong khoanh miệng ấm áp.

Chỉ là hình như có người nào rơi xuống giọt nước mắt cay đắng.

Lâm Thi Dĩnh dừng lại, cô bá đạo, cô thô lỗ xù xì.

"Cậu ngốc hả? Sao lại không hỏi tớ.!"

Sau khi dừng lại, Lâm Thi Dĩnh tự nhiên lại rống lớn với người nằm ở dưới thân, tâm tình chuyển đổi phành phạch kiểu này ai mà chìu cho nổi, nhưng mà đương nhiên còn có Hàn Duẫn Nghiên mà.

Không để ý chuyện tự nhiên Lâm Thi Dĩnh lại quát lớn với mình, Hàn Duẫn Nghiên giống như đứa nhỏ tinh nghịch, nàng vươn tay chủ động ôm lấy Lâm Thi Dĩnh.

Giọng của nàng rất dịu dàng, rất cảm động.

"Tớ không muốn ép cậu."

Hàn Duẫn Nghiên nhỏ lớn bá đạo nhưng không thích ép người khác vào đường cùng, giống như chuyện của Liễu Chân, long trời lở đất, thương tích đầy mình nhưng nàng cũng không bức đối phương, dù rằng đến cuối cùng đối phương chọn lựa kết hôn.

Hàn Duẫn Nghiên lúc này là ngạo kiều, cũng là lúc này Hàn Duẫn Nghiên rất yêu.

"Cậu sao có thể đần như vậy chứ.!" Nước mắt lại chảy dài, cô dường như muốn hòa cùng đối phương là một, muốn người trong lòng mãi mãi không buông tay.

Cái ôm quá ấm áp, quá say lòng người, Lâm Thi Dĩnh không muốn mất đi hơi ấm này, một chút cũng không muốn.

Vì vậy, cô muốn đem hết chuyện năm đó nói cho đối phương biết, lần thứ hai cô muốn đem mọi chuyện nói thật rõ ràng.

"Hàn Duẫn Nghiên."

Trước khi Hàn Duẫn Nghiên định lên tiếng, Lâm Thi Dĩnh đã lên tiếng trước.

Cô rút khỏi cái ôm ấm áp, ánh mắt tưởng lạnh nhạt nhưng thật ra ôn nhu, sau đó hôn lên mặt đối phương, cái hôn này không mang theo bất kỳ dục vọng gì, chỉ mang theo tình cảm chân thành nhất trong lòng Lâm Thi Dĩnh.

Sau đó cô nhẹ nhàng nói ra 6 chữ.

"Hàn Duẫn Nghiên, tớ yêu cậu."

'~~~~~~~~~

Dạo này tui mệt quá, Dĩnh chắc có bệnh tâm thần phân liệt hay sao ý, tui edit mà cũng mệt theo mẻ quá chừng ==!!

Trước/89Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!