Saved Font

Trước/9Sau

Cầu Sinh

Chương 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trời đêm nổi gió tuyết, người trong phòng liên tục trằn trọc, thời tiết lạnh lẽo, Ân Tầm bị tra tấn đến không ngủ được, khí lạnh từ tim lan khắp tứ chi, dường như trong máu chứa vụn băng, li ti đâm sâu vào cốt tủy, đau buốt khó nhịn.

Ân Tầm đau đớn kêu một tiếng, gắng sức cuộn mình trong chăn vẫn không thể ngăn được cơn đau lan tỏa, y cắn răng chịu đựng, mong muốn cơn đau này nhanh chóng qua đi, nhưng cái lạnh lạnh đến thấu xương, tựa một đao cắt vào da thịt, đâm vào xương cốt, đau đến mồ hôi đầm đìa.

Trong bóng tối, y chợt nhớ đến lòng bàn tay của Ân Dị, vừa ấm áp vừa có lực, dường như chỉ cần cầm tay hắn, mọi đau đớn đều được xua tan.

Ân Tầm nhắm hai mắt, từng lần từng lần nhớ lại dáng vẻ Ân Dị gọi y tam ca, nghĩ thế, hồn phách như tách khỏi thân thể, y bỗng chốc ngẩn ngơ, đau đớn cũng dần tan biến.

Chống đỡ qua một đêm, hôm sau ánh nắng chói chang, tuyết dần tan, mặt đất ướt nhẹp, đi vài bước sẽ ướt giày, nhớ đến năm ngày trước, bản thân cùng Ân Dị ở trong gian bếp nhỏ chia tay không mấy vui vẻ, chính y nói rõ Ân Dị đừng gặp nhau nữa, một người trước nay luôn bám theo mình giờ không thấy đâu, y theo thói quen cảm thấy khó chịu.

Ân Tầm lại nhớ đến ánh mắt u oán của Ân Dị lúc rời đi, không khỏi thở dài.

Y định ngắm tuyết mai một lúc, không phải y không thích tuyết mai, chẳng qua lần trước bị Ân Dị làm mất hứng, hiện giờ chỉ có một mình, không cần suy nghĩ đến những việc khác, tính ra cũng thật thoải mái.

Tuyết mai rất đẹp, từng đóa nở rộ vô cùng rực rỡ, Ân Tầm chỉ thích tuyết mai đỏ, một mảnh diễm sắc nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, xua tan sự nhợt nhạt và thiếu sức sống của xung quanh.

Hương mai thoang thoảng, mùi thơm nhè nhẹ từng đợt tiến vào chóp mũi, hòa cùng gió lạnh trong veo, tiến thẳng vào lục phủ ngũ tạng, lạnh thấu nội tâm.

“Tam ca muốn ngắm tuyết mai thì nói cung nhân báo ta một tiếng, ta sẽ đến sớm hơn một chút.” Giọng nói trong trẻo vang lên đánh tan sự yên tĩnh.

Đầu quả tim Ân Tầm khẽ run, vẻ mặt vốn hời hợt hơi thu lại, đoan trang đứng trong trời tuyết dần tan, ngẩng đầu nhìn Ân Dị cách đó hai bước.

Ân Dị nhếch môi, tay cầm một cành tuyết mai đỏ, mai kia nở rộ đẹp mắt, cũng là cành Ân Tầm thấy đẹp nhất trong sân, hắn đưa tuyết mai cho Ân Tầm, hơi mất tự nhiên nói, “Tặng cho huynh.”

Ân Tầm im lặng ngắm cành tuyết mai kia một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy, màu đỏ bao phủ cổ tay càng khiến y thêm nhợt nhạt, mang theo một nét đẹp bệnh tật, y cầm chặt tuyết mai trong tay, đây không chỉ là đóa đẹp nhất mà còn là đóa thơm nhất trong sân.

Chính Ân Dị đã lựa chọn tỉ mỉ đưa nó cho y.

Cả hai ăn ý đều không nhắc đến chuyện phòng bếp, ở cạnh nhau cũng coi như hòa hợp, Ân Tầm nhỏ giọng nói, “Đa tạ.”

“Tam ca thích là được rồi.” Ân Dị cười đáp, “Này không tính là gì.”

Ân Dị nguyện ý đem những thứ tốt nhất trong thiên hạ đến trước mặt Ân Tầm, tuyết mai cũng được, thứ khác cũng tốt, chỉ cần Ân Tầm muốn, hắn đều bằng mọi giá đoạt lấy, tuy nhiên, thứ hắn muốn cho y nhất chính là trái tim hắn, Ân Tầm lại không thể nhận.

Ân Tầm cũng cười, cầm mai kia trong tay không chịu buông xuống.

“Tam ca cùng ta múa vài đoạn võ nha.” Ân Dị mở miệng hỏi.

Thật ra việc này khá liều mạng, trong cung vốn nhiều tai mắt, biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào hai con tin như bọn họ, chỉ cần một biến cố nhỏ đều có thể rước họa sát thân.

Nhưng Ân Tầm thấy gương mặt phấn chấn của Ân Dị, nhớ tới chính mình lúc nhỏ cũng hăng hái như vậy, nội tâm y vui vẻ, mấy năm trôi qua, y bảo hộ Ân Dị rất kỹ, nhuệ khí hoàng tử trên người hắn dường như không hề phai đi.

Nếu một ngày, Ân Dị may mắn trở về Thương Quốc, ắt hẳn là một người xuất chúng.

Vì thế, y đột nhiên muốn buông thả một lần, lập tức gật đầu, sau đó lùi lại hai bước, suy nghĩ một chút rồi nâng cành mai đỏ, nhẹ giọng nói, “Vậy dùng nhành mai này thay kiếm đi.”

Trong chớp mắt cành mai lại rơi vào tay Ân Dị, khoảnh khắc hai người trao đổi, Ân Tầm vô tình chạm vào nhiệt độ ấm áp nơi ngón tay Ân Dị, cho dù chỉ là một cái thoáng qua cũng đủ để làm y thương tổn, làm y thấy thiếu niên đứng giữa trời tuyết này càng chói mắt.

Ân Dị hôm nay ăn mặc vừa vặn, Ân Tầm thậm chí hoài nghi, liệu hắn có phải đã chuẩn bị trước không, áo bào rộng tung bay cùng cành tuyết mai trong trời đông giá rét xơ xác tiêu điều, vạt áo phấp phới tựa mây trôi, hắn chính là có tinh thần như thế, dù trong tháng chạp giá rét, cũng hóa thành tia sáng nóng rực.

Ân Dị luôn cho rằng Ân Tầm cứu vớt cuộc đời hắn, nhưng từ Ân Tầm xem ra, sự xuất hiện của Ân Dị đã làm một người ở bên bờ vực như y bắt được cọng cỏ cứu mạng, y thích thiếu niên tràn ngập sức sống này, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của hắn, tất cả mọi thứ đều khiến một Ân Tầm vốn hóa khô cằn tìm được cam lộ, thần kỳ sống lại.

Nếu có một ngày, ngay cả Ân Dị cũng bỏ y mà đi, cuộc đời y hẳn vô cùng thê lương, vô cùng ảm đạm.

Tuyết thổi mai rơi, Ân Dị thở hổn hển ủ rũ nhìn cành mai bị hỏng một ít, “Tam ca, cành này bị ta làm hỏng rồi, để ta tìm ngắt một cành khác cho huynh.”

Hắn nói xong liền muốn rời đi tìm mai, Ân Tầm mỉm cười gọi hắn lại, tiến đến cầm lấy cành mai trong tay hắn, cẩn thận cất vào trong ngực mình, tựa như đó là một món bảo vật, “Không cần, ta chỉ thích cành này.”

Y kinh sợ bởi lời không nên nói của chính mình, quả nhiên, ngẩng đầu lên thì chạm phải vào ánh mắt nóng bỏng của Ân Dị, thế là y liền đanh mặt lại, nghiêm túc nói, “Vào đêm giao thừa, Yến Vương sẽ mở yến tiệc, đệ đi cùng với ta.”

Vừa nghe hai chữ Yến Vương, Ân Dị nháy mắt lộ ra vẻ chán ghét, sau một lúc lâu mới lãnh đạm nói, “Ta biết rồi.”

Từ trước đến nay, chỉ cần nhắc đến Yến Vương thì ngay cả nửa lời hắn cũng không đáp, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi, Ân Tầm nói không nên lời, không biết là do cao hứng vì hắn cuối cùng đã biết phân biệt thiệt hơn, hay do khổ sở vì hắn rốt cuộc cũng chịu khuất phục, lại có lẽ, là bởi vì Ân Dị không quan tâm đến chuyện giữa mình và Yến Vương nữa.

Ân Tầm cười nhẹ, bình tĩnh nói, “Đệ lớn rồi.”

Lời như khen ngợi nhưng vào tai Ân Dị lại vạn phần khó nghe, tựa như đâm nát cõi lòng, vì tam ca muốn hắn trưởng thành, muốn hắn lớn mạnh, hắn phải buộc mình trở nên trưởng thành, trở nên lớn mạnh.

Ân Dị nhìn Ân Tầm, thỉnh cầu hắn tặng mình một lễ vật, “Ta cùng tam ca đi dự tiệc, sau khi hồi cung, ta muốn tam ca vẽ tặng ta một bức họa.”

“Sao lại là bức họa?” Ân Tầm khó hiểu.

Ân Dị thầm nghĩ, ta muốn huynh phác họa hình dáng của ta, khắc ta thật sâu trong lòng huynh.

Nhưng hắn chỉ cười gian một cái, “Đến lúc đó ta sẽ nói cho tam ca biết.”

Hắn mỉm cười, Ân Tầm cảm thấy cảnh sắc trước mắt hóa mùa xuân, không khỏi cười theo, “Học người khác úp úp mở mở cái gì.”

Y ôm tuyết mai đi về phía trước, rõ ràng cánh hoa đã rơi một ít, nhưng y càng nhìn càng thấy vừa mắt, không nhịn được mà có chút mong chờ đến đêm giao thừa, nếu có thể vẽ, y sẽ vẽ bức tranh thiếu niên múa mai, tuyết trắng mai đỏ, thiếu niên anh tuấn, cảnh tượng thật đẹp mắt.

Ân Dị đuổi theo bước chân của Ân Tầm, cuối cùng lần này hắn cũng có thể sánh vai cùng y, nội tâm hắn lặng lẽ nói, tam ca, góc nghiêng của huynh thật đẹp, ta sớm đã họa huynh trong lòng, vậy còn huynh, lúc nào mới có thể nhớ kỹ ta.

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận