Saved Font

Trước/59Sau

Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 23

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Võ Vu Thiên sững người, vội vàng lao nhanh ra ngoài.

Từng vết máu đỏ thẫm in trên đường đi, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí nhẹ nhàng xông vào khoang múi anh.

Võ Vu Thiên quỳ xuống, một tay đỡ lấy Tĩnh Nhiên. Khuôn mặt cô gần như biến dạng, gương mặt chằng chịt những vết thương bị máu nhuộm đỏ đến nhận diện cũng không nổi.

Đường đi vốn tấp nập, người người qua đường đều dừng lại nhìn Tĩnh Nhiên và Võ Vu Thiên. Người tài xế nhân cơ hội không ai để ý đến mình thì bỏ trốn.

" Tĩnh Nhiên, em tỉnh lại đi có được không ? ".

Lần đầu tiên gặp mặt sau mười năm xa cách không ngờ lại xảy ra sự việc như thế này. Võ Vu Thiên ôm lấy cô, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má của anh.

Người ta nói đàn ông không được rơi lệ, dù trong mọi hoàn cảnh nào, dù bi thương đến đâu cũng tuyệt đối không được khóc. Nhưng nam nhân cũng có cảm xúc, cũng biết yêu, biết hận !

Cuộc đời của Võ Vu Thiên này chỉ khóc vì hai người phụ nữ, một là người đã sinh ra anh, một là người phụ nữ khiến anh phải khắc cốt ghi tâm.

" Tĩnh Nhiên ... Tĩnh Nhiên ... Xin em đừng chết có được không ? ".

[ ... ]

" Tổng giám đốc, đã sắp xếp ổn thoả rồi ".

Tiểu Lôi cầm xấp tài liệu bước vào văn phòng của Giảng Phong, cẩn thận đặt xấp tài liệu trong tay xuống mặt bàn hắn, cậu lễ phép thông báo.

Giảng Phong đưa tay quệt lên vết thương ở trên trán, đầu ngón tay hắn liền đọng lại một giọt máu đỏ sẫm.

Liếm nhẹ đầu ngón tay, Giảng Phong cười một cách tàn nhẫn.

" Tĩnh Nhiên à Tĩnh Nhiên, cô vốn không phải đối thủ của tôi ".

" Tổng ... ".

Nhìn thấy sắc mặt hứng phấn của Giảng Phong, Tiểu Lôi không biết chuyện này có cần phải báo cáo hay không, lưỡng lự một hồi cậu cũng quyết tâm mở lời.

" Nói ! ".

Giảng Phong ngả lưng ra đằng sau, nhẹ nhàng buông ra một chữ. Dáng vẻ cao quý khiến người ta không thể với tới.

" Nhị thiếu gia là người ... Đưa Tĩnh Nhiên tiểu thư vào bệnh viện ".

Bốp ! Ly rượu vang trước mặt Giảng Phong bị hắn ném vỡ. Không hiểu sao mỗi lần hắn nghe tin Võ Vu Thiên ở cạnh Tĩnh Nhiên hắn đều rất tức giận. Đôi đồng tử toả ra sự lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi, hắn siết chặt bàn tay thành quyền đập mạnh xuống bàn.

" Võ Vu Thiên ... Đứa em trai này thật sự không thể sống tiếp ... ".

Tiểu Lôi nghe xong, mồ hôi túa đầy trên trán. Cậu đương nhiên biết người đàn ông trước mặt tàn nhẫn ra sao, chỉ là không ngờ hắn đến em trai của mình hắn cũng muốn giết !

" Tiểu Lôi, biết phải làm gì chưa ? ".

" Dạ rồi thưa ... Tổng giám đốc ... ".

Tiểu Lôi luống cuống nói. Cậu ta dù không nỡ ra tay giết Võ Vu Thiên nhưng cậu ta lại càng không dám đắc tội với Giảng Phong. Đắc tội với Giảng Phong đồng nghĩa với một từ 'chết' !

[ ... ]

Hai giờ đêm, đèn trong văn phòng tổng tài vẫn sáng. Giảng Phong ngồi trên bàn làm việc sự lý công vụ, đến bữa tối Tiểu Lôi mang cho hắn, Giảng Phong cũng chưa từng động tới.

Gió hiu hiu lạnh luồn qua khe cửa sổ lùa vào căn phòng ... Những âm thanh man rợn đột nhiên vang lên ...

Giảng Phong đặt cây bút máy trong tay xuống, đúng lúc này cửa phòng tổng tài đột nhiên bị người khác đạp tung.

Một người một phụ nữ một thân máu me chậm rãi tiến tới trước mặt Giảng Phong. Tĩnh Nhiên lấy ra một tờ giấy đứng trước mặt hắn lau sạch vết máu trên gương mặt.

" Tĩnh Nhiên ... Cô chưa chết ... ".

Giảng Phong lắp bắp nói. Cách đây một tiếng đồng hồ, chính miệng Tiểu Lôi đã nói cho hắn biết bác sĩ đã thông báo Tĩnh Nhiên tử vong, Võ Vu Thiên vì buồn rầu quá độ mà ngất đi. Chẳng lẽ đây là tin tức giả ?

" Chết ? Chết thế nào ? Bị ô tô đâm văng gần mười mét ? Hay bị đẩy từ tầng thứ một trăm xuống ? ".

Tĩnh Nhiên cười lạnh. Người đàn ông trước mặt cô năm lần bảy lượt tính kế muốn giết chết cô !

Ấy vậy mà cô đã từng yêu hắn !

Cô đúng là điên rồi !

" Không thể nào ! Người bình thường căn bản sẽ chết ... Trừ phi ... ".

Nói đến đây Giảng Phong chợt dừng lại, trong ánh mắt ánh lên tia kinh ngạc. Hắn thật sự cầu mong suy nghĩ của mình lúc này là không đúng, là sai sự thật !

Nhưng !

" Anh đoán đúng rồi, tôi hoá thành ma cà rồng rồi ! ".

Tỉnh Nhiên nâng cằm của Giảng Phong lên, đôi bàn tay của cô vẫn còn dính máu, nhìn mà khiến người ta khiếp sợ.

" Haha ... ".

Giảng Phong chợt cười, cũng chẳng rõ nguyên nhân. Tiếng cười ẩn chứa sự tàn nhẫn lại như ẩn chứa sự châm biếm.

Lần đầu tiên hắn bị một người phụ nữ cài bẫy !

Lần đầu tiên trong đời kế hoạch của hắn thất bại !

Không nhanh không chậm, Tĩnh Nhiên rút khẩu súng đặt lên thái dương của Giảng Phong. Khẩu súng này đương nhiên không phải khẩu súng bình thường, là loại được đặc chế riêng dành cho ma cà rồng, chỉ cần một phát cũng đủ đến lấy mạng.

" Anh có tin tôi giết chết anh không ? ".

Giảng Phong một chút cũng không hoang mang, hắn nở nụ cười lạnh nhạt. Đôi mắt thâm sâu không rõ ý tứ.

Đoàng ...

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cả Nhà Nghe Lén Lòng Ta Âm Thanh Giết Điên Rồi, Ta Phụ Trách Bú Sữa