Saved Font

Trước/59Sau

Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 24

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đoàng ...

Âm thanh của sự chết chóc vang lên phá tan không khí ngột ngạt trong văn phòng tổng tài. Một viên đạn bay thẳng đến cánh tay của Giảng Phong khiến sắc mặt hắn thoáng chốc biến đổi.

Cơn đau bùng phát, cả người cứng đờ, mồ hồi túa đầy trên trán rồi men dọc chạy xuống gò má. Vết thương nơi cánh tay rỉ máu. Mùi thuốc súng cùng mùi máu tanh hoà quyện hoá thành mùi hương đặc trưng của sự tàn nhẫn.

Tĩnh Nhiên mỉm cười, nhìn cơ mặt Giảng Phong không ngừng co rút vì đau đớn, trong lòng cô dường như mới bỏ xuống được một chút gánh nặng.

" Giảng Phong, hôm nay tôi không giết anh. Lượng thuốc trong viên đạn chỉ khiến anh bị thương chứ không đủ để làm anh mất mạng. Hận thù giữa chúng ta, sự tàn nhẫn, hành hạ anh đem lại cho tôi, Tĩnh Nhiên này từ từ từng chút từng chút một trả lại anh ".

Dứt lời, cô xoay người bước đi. Bóng lưng nhỏ nhắn của cô dần dần hoà vào trong đêm tối.

Giảng Phong siết chặt vết thương đang rỉ máu, gân xanh nổi đầy mu bàn tay hắn. Hắn đột nhiên bật cười, nét mặt cũng không rõ là đang tức giận hay vui vẻ, chỉ biết nụ cười ấy căn bản không đơn giản ...

Rời khỏi phòng tổng tài, điện thoại Tĩnh Nhiên liền đổ chuông. Cô đi xuống cuối hành lang, rẽ vào phòng vệ sinh rồi nghe máy.

" Alo ! ".

" Em không sao chứ ? ".

Chất giọng lo lắng ở đầu bên kia dội vào tai Tĩnh Nhiên, cô sững người trong giây lát. Mười năm qua đây là người thứ hai quan tâm, lo lắng cho cô đến như thế ... Người thứ nhất là Kỳ Diêm.

" Cảm ơn anh, Võ Vu Thiên ".

Rửa sạch vết máu lưu lại trên đôi bàn tay, nhìn dòng nước trong xanh hoá thành màu đỏ cô bất giác nhớ lại cảnh tượng khi xảy ra tai nạn.

Cô từng vì Giảng Phong sống cũng được chết cũng được, quan trọng chỉ cần được ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn lại vì Tĩnh Kỳ tìm mọi cách, tìm mọi phương pháp cũng phải giết bằng được cô.

Nực cười !

Nếu hôm nay không có Võ Vu Thiên phối hợp diễn xuất, e rằng cô sẽ không tạo được cho Giảng Phong một đòn phản bất ngờ.

" Anh gọi tôi có việc gì ? ".

Tĩnh Nhiên nói tiếp, giọng nói đã trở lại vẻ lạnh nhạt ban đầu. Trong lòng cô vẫn là một mớ rắc rối, vẫn chưa thể phân biệt cô là coi Võ Vu Thiên là bạn, hay là coi anh là thủ.

" Việc em nhờ anh, anh đã làm xong rồi. Tĩnh Kỳ ở con đường nhỏ ngoài ngoại ô ".

[ ... ]

Tĩnh Nhiên theo lời Võ Vu Thiên dẫn người đến con đường nhỏ ngoài ngoại ô.

Vừa bước chân xuống xe, Tĩnh Nhiên liền nhìn thấy Tĩnh Kỳ nằm dưới nền đất ẩm ướt. Cô ta bị năm đến sáu người đàn ông vây lấy, bộ dạng chật vật vô cùng. Vì mất đi đôi mắt, Tĩnh Kỳ nhìn không thấy nên mỗi lần cô ta đánh trả đều đánh trượt, nhiều lần như thế cuối cùng cũng đành để mặc cho mấy tên đàn ông kia tuỳ ý chiếm hữu.

Tĩnh Nhiên không thể nhìn tiếp cảnh tượng kia liền sai hai người đàn ông áo đen đứng sau lưng giải vây cho Tĩnh Kỳ.

" Ai ? ".

Thoát khỏi sự cưỡng bức của mấy tên đàn ông dơ bẩn, trong người Tĩnh Kỹ không những không buông được cái cảm giác sợ hãi ngược lại sự sợ hãi kia như một hòn đá đè nặng trong lòng cô ta.

" Là tôi ".

Tĩnh Nhiên tiến về phía Tĩnh Kỳ, cô ngồi xổm xuống. Tĩnh Nhiên hơi nhíu mày, có lẽ không thích ứng được không khí ở nơi đây.

Tĩnh Kỳ thoáng sững người, đương nhiên cô ta ngàn vạn lần cũng không ngờ Tĩnh Nhiên con sống. Một người phụ nữ đã bị cô ta xúi giục bán cho Dương tổng, làm cách nào để bò từ địa ngục về trần thế ?

" Haha ... ".

Tĩnh Kỳ bật cười. Cô ta cười cho sự thê thảm của bản thân. Mười năm trước thân phận của cô ta rõ ràng tôn quý hơn Tĩnh Nhiên bao nhiêu thì bây giờ thấp hèn bấy nhiêu.

Mười năm trước, Kỳ Diêm chính tay lấy đi đôi mắt của cô ta. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đấy, còn sai người luân phiên cưỡng bức cô ta đến người không ra người ma cũng không ma. Thoả mãn rồi lại vứt bỏ cô ta ở một nơi để Tĩnh Kỳ tự sinh tự diệt.

Mười năm qua Tĩnh Kỳ sống cực kỳ thảm, không cần biết là món đồ gì chỉ cần cô ta nhặt được lại sẽ ăn cho bằng hết. Thà chết vì trúng độc chứ không thể chết vì đói ! Đó là sự nhục nhã !

Tĩnh Nhiên nâng cằm Tĩnh Kỳ lên. Không khỏi cảm thán, tuy cô ta mất đi đôi mắt nhưng vẫn còn giữ lại được khuôn mặt xinh đẹp.

" Tĩnh Kỳ, nhớ lần trước cô đã cho tôi ăn thuỷ tinh thế nào không ? Khuôn mặt cô xinh đẹp như vậy hay là để tôi lấy dao rạch từng đường lên ? Cô có nhớ vì ai nói với Giảng Phong tôi huỷ đi đứa con trong bụng cô hại tôi mất đi đôi mắt không ? ".

Tĩnh Nhiên cười tàn nhẫn. Người áo đứng bên cạnh liền hiểu ý cô. Lấy trong túi một cái bật lửa vào một tớ giấy đốt tờ giấy kia lên rồi cẩn thận đưa Tĩnh Nhiên.

Tĩnh Nhiên nhận lấy tờ giấy trong tay người áo đen, đưa đến trước mặt Tĩnh Kỳ. Khoảng cách của tờ giấy đang bốc cháy với mặt cô ta chỉ cách nhau có hai gang tay. Hơi nóng phả vào gương mặt Tĩnh Kỳ, cô ta có chút sợ hãi.

" A ... ".

Tĩnh Kỳ hét thất thanh. Tĩnh Nhiên thản nhiên như không có chuyện gì đem tờ giấy đang bốc cháy dí sát vào gương mặt của Tĩnh Kỳ khiến một bên má của cô ta cháy rụi.

" Đau ... Đau quá ... ".

" Tĩnh Nhiên ... Có một ngày ... Cô sẽ còn chịu đựng cái cảm giác thống khổ hơn tôi ... ".

Phải rồi, một ngày kia Tĩnh Nhiên biết mọi sự việc tàn nhẫn Tĩnh Nhiên trải qua đều do Kỳ Diêm một tay sắp xếp, Tĩnh Nhiên sẽ thế nào ?

Dập lửa, người áo đen lại đưa cho Tĩnh Nhiên một con dao sắc bén. Cô nhận lấy, không nhanh không chậm từ tốn đâm vào tim Tĩnh Kỳ.

" Cô nên chết rồi ! Chết đi ... ".

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận