Saved Font

Trước/59Sau

Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 32

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tĩnh Nhiên càng khóc càng dữ dội, từng giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống gò má cô.

Võ Vu Thiên, tuy người đàn ông này đã từng là người cô hận thấu tận tâm can. Anh giết mẹ cô, dùng phương thức tàn nhẫn nhất khiến bà chết thê thảm. Nhưng cũng là người từng ra tay cứu cô rất nhiều.

Đối với cô, Võ Vu Thiên là người đàn ông ấm áp, ôn nhu, dịu dàng, là người biết chăm sóc cho người khác. Cô vốn nợ anh rất nhiều, nhưng hôm nay cô lại nợ anh. Một món nợ vĩnh viễn không thể trả !

Trong đầu đột nhiên vùi qua câu nói cuối cùng của Võ Vu Thiên "giúp tôi hỏi Giảng Phong tại sao lại bỏ rơi tôi ?". Nét mặt Tĩnh Nhiên lập tức tối đi, sự thịnh nộ hoá thành từng ngọn lửa cháy bập bùng trong ánh mắt cô.

Hoá ra Võ Vu Thiên sớm đã biết người giết anh là Giảng Phong, thế nên mới để lại câu nói này. Tĩnh Nhiên vốn tưởng Giảng Phong thay đổi rồi, nhưng không, hắn vẫn là người đàn ông máu lạnh, tàn nhẫn nhất mà cô biết.

Đặt Võ Vu Thiên nằm xuống, Tĩnh Nhiên đưa tay quệt nước mắt. Đôi bàn tay cô dính máu, là máu của Võ Vu Thiên thế nên khi đưa tay lau nước mắt đã làm không ít máu lưu lại trên gương mặt cô.

Ma cà rồng, một khi chết đi phải lập tức thiêu. Chết ở nơi nào phải đốt rụi nơi đó !

Châm lửa, chẳng mấy chốc khói đã bao trùm trong không khí.

Võ Vu Thiên, xin lỗi anh ... Tạm biệt anh ...

[ ... ]

Tĩnh Nhiên một thân dính đầu máu tươi xông thẳng vào văn phòng tổng tài của tập đoàn Giảng thị, nhưng lại không thấy người cần tìm đâu, chỉ thấy Tĩnh Kỳ đang ngồi trên bàn làm việc của Giảng Phong.

" Giảng Phong vừa bay sang Mĩ rồi ... ".

Cô ta vắt chéo chân, ánh mắt thâm sâu tựa như đáy biển nhìn Tĩnh Nhiên. Gương mặt Tĩnh Kỳ giống như ẩn lại giống như hiện khiến người ta không thể một mắt nhìn thấu tâm tư cô.

Tĩnh Nhiên giật mình, ánh mắt có phần sững sờ. Dù Tĩnh Kỳ có ngồi ở đó cô ta bị mù thì làm sao có thể nhìn thấy cô ? Chẳng lẽ ...

" Cô không có mù ? ".

" Mù ? Tôi có từng nói mình mù sao, là cô và Giảng Phong tự nói tôi mù đây chứ ! ".

Tĩnh Kỳ mỉm cười. Cô ta bước đến trước mặt Tĩnh Nhiên rồi dừng bước, đứng đối diện với cô.

Chát ! Âm thanh thâm thuý vang lên phá tan sự im lặng cùng không khí bức bối trong căn phòng. Tĩnh Kỳ nhanh chóng túm lấy mái tóc Tĩnh Nhiên kéo mạnh khiến cả người Tĩnh Nhiên đập mạnh xuống nên đất.

" Thứ gái điếm như cô, hôm nay rơi vào tay tôi chỉ có chết ! ".

Tĩnh Kỳ cười điên cuồng, đưa tay tát liên tiếng vào gương mặt của Tĩnh Nhiên. Nhưng Tĩnh Nhiên từ đầu đến cuối đều căn chặt răng chịu đựng, một chút cũng không phản kháng.

Mọi thù hận trong người Tĩnh Kỳ hôm nay đã có cơ hội phát tiết lên người Tĩnh Nhiên, cô ta càng đánh càng hăng. Hai má của Tĩnh Nhiên sưng đỏ khoé miệng thì rỉ máu.

Là do Tĩnh Nhiên đáng chết ! Dám cướp Kỳ Diêm của cô ta, lại còn dám lấy đi chỗ dựa duy nhất là Giảng Phong !

Tĩnh Kỳ đương nhiên hận, nhưng cô ta không thể để Tĩnh Nhiên chết ngay bây giờ, phải để Tĩnh Nhiên chết một cách thống khổ, chết một cách đau đớn !

Tĩnh Kỳ dừng tay, lấy roi da đã được chuẩn bị sẵn. Khi roi da chuẩn bị chạm đến người Tĩnh Nhiên, cô đã kịp thời nắm lấy. Tĩnh Nhiên giật mạnh, khiến roi da rơi khỏi tay Tĩnh Kỳ làm cho cô ta lùi về sau mấy bước.

Cô đứng dậy, phủi phủi lại quần áo. Như cười như không nhìn Tĩnh Kỳ. Ném roi da xuống đất, Tĩnh Nhiên không nhanh không chậm lên tiếng.

" Đánh đủ chưa ? Sướng tay chưa ? ".

Tĩnh Kỳ hoảng hốt, không ngờ đến mức này Tĩnh Nhiên còn có thể đứng dậy được. Tĩnh Kỳ bị Tĩnh Nhiên dồn sát vào tường không còn chỗ trốn, cả người cô ta bất giác run lên.

Tĩnh Nhiên nâng cằm Tĩnh Kỳ, cô nhếch nhẹ khoé môi vừa vặn tạo thành nụ cười châm biếm.

" Dựa vào mình cô mà đòi giết tôi ? Nực cười ".

" A ..... A ..... ".

Kế đó là tiếng hét thất thanh của Tĩnh Kỳ.

[ ... ]

Giảng Phong vừa xuống sân bay thì bỗng thổ huyết ... Hắn loạng choạng bước vài bước rồi ngất lịm ...

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Đế