Saved Font

Trước/59Sau

Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 31

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đùng ... Đoàng ... Tiếng sấm vang lên tựa như xé rách cả màn đêm vô tận. Tĩnh Nhiên tỉnh dậy, gương mặt cô ướt đẫm mồ hôi.

Hoá ra cảnh tượng đẫm máu ban nãy đều là mơ. Đến bây giờ trái tim Tĩnh Nhiên vẫn đập rất nhanh, chân tay kìm không được mà run lẩy bẩy.

Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông mặc áo đen cứ từng nhát từng nhát dao chầm chậm đâm vào người Giảng Phong, lòng cô lại lạnh toát. Bộ quần áo ngủ Tĩnh Nhiên đang mặc trên người đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng thật may mắn cảnh tượng ấy chỉ là trong mơ !

Tắm rửa thay bô đồ mới, Tĩnh Nhiên vốn định đi đến phòng Kỳ Ngạn Hiên xem cậu nhóc, lại thấy Kỳ Diêm đang lén lén lút lút đi tới cuối hành lang.

Tĩnh Nhiên mơ hồ cảm thấy chuyện bất thường nên cũng bám theo y.

Tuy cô và Kỳ Diêm đã kết hôn mười năm nay nhưng y và cô là một người một phòng, một người một cái chăn một cái gối không chung đụng.

Đi đến trước cửa phòng để đồ, Kỳ Diêm dừng bước, ngó nghiêng xung quanh không thấy một ai mới hạ thấp giọng.

" Mọi chuyện an bài ổn thoả chưa ? ".

Người ở trong phòng vừa nghe thấy giọng y có hơi giật mình. Cậu ta đứng sát vào cánh cửa, đáp lại.

" Mọi chuyện đã an bài. Nhưng nên muốn giết được cậu ta e là phải lấy thiếu phu nhân làm mồi nhử ".

Nét mặt Kỳ Diêm thoáng qua tia không can tâm. Tuy y không muốn làm tổn thương cô, không muốn lưu lại hồi ức không tốt đẹp trong lòng cô, nhưng vì những tháng ngày được tận hưởng hạnh phúc bên cạnh Tĩnh Nhiên, y không thể không đồng ý.

Kỳ Diêm cau mày, giọng nói so với ban đầu đã lạnh hơi rất nhiều.

" Đừng làm hại cô ấy ".

" Tôi biết rồi ! ".

Tĩnh Nhiên nấp ở góc khuất đằng xa nên cũng chẳng nghe thấy gì, thứ cô nhìn thấy chỉ là hành động lạ của Kỳ Diêm.

Nhưng trước khi cô và y kết hôn cũng đã nói rõ ràng, chuyện riêng của người này người kia không có quyền quản !

Lắc nhẹ đầu, chắc hẳn là chuyện bí mật của tập đoàn. Kỳ Diêm đã có y giấu giếm, dù cô có hỏi cũng chắc được một câu trả lời thật lòng.

[ ... ]

Gần đến tập đoàn Giảng thị, xe Tĩnh Nhiên lại chết máy. Cô gọi cho người đến kéo xe đi còn mình thì lại đi bộ đến tập đoàn.

Không khí đầu tháng mười hai có chút lạnh, gió thổi tới thổi lui làm rơi những tán lá khiến cành cây trơ trọi.

Có lẽ Tĩnh Nhiên quá nhập tâm ngắm nhìn cảnh vật không hề hay biết đi phía sau cô có tới hai người đàn ông.

Liếc nhìn đồng hồ nho nhỏ trên cổ tay trái, thời gian không còn nhiều Tĩnh Nhiên liền rẽ vào con đường nhỏ đi tắt tới tập đoàn Giảng thị.

Con đường này rất hẹp, ánh sáng lại âm u, người đi lại cũng chỉ có mình Tĩnh Nhiên.

Hai người đàn ông thấy cơ hội tới liền một người chạy đến giữ chặt lấy Tĩnh Nhiên, còn người kia thì tiêm chất lỏng màu trắng đục vào người cô khiến cô ngất đi.

Đưa Tĩnh Nhiên lên xe ô tô, người kia liền lấy điện thoại gõ vài chữ rồi gửi đi.

[ ... ]

Trụ sở của tập đoàn Võ thị ở tận bên nước Mĩ, hôm qua phía trụ sở đột nhiên có việc cấp bách, lại thêm đêm qua bên Mĩ tuyết rơi khá dày nên chuyến bay của Võ Vu Thiên phải lùi lại đến tám giờ sáng nay.

Vừa chuẩn bị lên máy bay, Tiểu Cầu lại hốt hoảng chạy đến. Cậu đưa điện thoại cho Võ Vu Thiên, có lẽ vì sợ hãi quá độ mà không nói nổi nên lời.

" Tổng giám đốc ... Tĩnh Nhiên tiểu thư bị bắt cóc rồi ... ".

[ ... ]

Võ Vu Thiên mặc kệ công vụ khẩn cấp bên Mĩ đang chờ anh, anh sai Tiểu Cầu lái xe đến địa chỉ trong điện thoại.

Địa chỉ là một khu chung cư đang xây dở. Võ Vu Thiên vừa đến nơi, đã được hai người đàn ông áo đen đứng ở ngoài đưa đến chỗ có Tĩnh Nhiên.

" Chúng mày muốn gì ? ".

Anh nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, lạnh nhạt gằn từng tiếng từng tiếng một.

" Muốn mày chết ? Thế nào, làm là hay không làm ? ".

Lúc này Tiểu Cầu đang đứng bên cạnh Võ Vu Thiên tiến lấy hai bước, cung kính cúi người chào người đàn ông đang ngồi trên ghế sau đó đứng về sau hắn ta.

" Anh Đại, nhiệm vụ hoàn tất ! ".

Võ Vu Thiên cười nhạt. Ngày hôm qua Giảng Phong vừa cảnh cáo anh, nhắc nhở anh bên cạnh có gián điệp. Anh rõ ràng đã đoán được là ai, nhưnh vẫn liều mạng tin tưởng một lần, nhưng kết quả thì sao ?

" Tiểu Cầu, cậu là người tiêm thuốc độc vào người tôi đúng không ? ".

Câu trả lời đã vốn rõ trong lòng, nhưng Võ Vu Thiên vẫn là muốn chính miệng Tiểu Cầu nói ra. Tiểu Cầu đi theo anh phải gần mười năm, làm sao có thể ...

" Phải ".

Đến lúc này Tiểu Cầu cũng không giấu giếm, thẳng thừng trả lời Võ Vu Thiên. Độc tố trong người Võ Vu Thiên, cậu là người pha chết. Chỉ tiếc rằng Giảng Phong quá thông minh liền chặt đứt cánh tay của Võ Vu Thiên bảo toàn một mạng cho anh ta.

" Vì sao ? ".

Lần này Tiểu Cầu lại im lặng. Võ Vu Thiên đối với cậu rất tốt, nhưng người con gái cậu yêu nằm trong tay người ta cậu căn bản không có quyền quyết định.

" Đủ rồi ! Muốn cứu cô ta thì mày phải chết, thế nào làm không ? ".

Người được Tiểu Cầu gọi một tiếng "Anh Đại" bỗng lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện nhảm nhí kia. Hắn ta chỉ chỉ Tĩnh Nhiên đang bị hai người đàn ông cao to giữ chặt.

" Đừng. Võ Vu Thiên, anh đừng như thế ! ".

Tĩnh Nhiên hét lên. Cô không muốn mắc nợ người đã giết mẹ cô, một chút cũng không muốn. Cái cảm giác mắc nợ Võ Vu Thiên thật khó chịu, cô không muốn trải qua một lần nữa '

Người đàn ông đứng bên phải Tĩnh Nhiên theo lệnh của "Anh Đại" liền tiêm thuốc vào người cô. Cả cơ thể đột nhiên đau đớn như bị hàng vạn hàng ngàn cây kim đâm vào người.

Cơn khát máu theo bản năng của ma cà rồng bất chi bất giác lại xuất hiện. Tĩnh Nhiên như một kẻ điên muốn chạy thoát nhưng cô lại bị hai người kia giữ rất chặt.

Võ Vu Thiên nhìn cô chăm chăm không rời mắt. Anh cũng là ma cà rồng, anh đương nhiên hiểu cái cảm giác thèm máu mà không thể uống, nó thật sự rất đau, đau đến thấu tận tâm can, đau đến trái tim vỡ thành trăm mảnh.

Nhìn Tĩnh Nhiên đang cố gắng chịu đựng lòng anh nhói đau. Anh không nỡ nhìn cô đau, không nỡ. Thật ra anh biết người họ muốn nhắm tới là anh, cũng biết họ sẽ không giết cô nhưng bắt anh nhìn cô chịu đau, anh hoàn toàn không làm được.

" Chết phải không ? Tôi làm ".

Võ Vu Thiên nhoẻn miệng cười với Tĩnh Nhiên. Nụ cười này của anh ấm áp như đợt nắng đầu tiên của mùa hạ, dịu dàng như làn nước, đẹp đẽ nhưng những bông hoa anh đào đang nở rộ.

Nhận lấy chất lỏng màu xanh trong tay Tiểu Cầu. Anh quay mặt đi nơi khác, không nhìn Tĩnh Nhiên nữa.

Một khắc này, Võ Vu Thiên lấy kim tiêm có chứa chất lỏng màu xanh ấy đâm thẳng vào trái tim. Anh đau đớn hoá thành ma cà rồng, rồi lại dần dần trở thành người thường, cả quá trình ấy rất đau rất đau !

Võ Vu Thiên ngã khuỵu xuống mặt đất. Anh nhả ra một ngụm máu thật lớn.

Người đàn ông ngồi trên ghế cười điên cuồng. Hắn sai người thả Tĩnh Nhiên ra rồi cùng đàn em rời đi.

Tĩnh Nhiên vội vàng lao đến chỗ Võ Vu Thiên, cô ôm lấy anh, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ.

" Võ Vu Thiên đừng chết, đừng chết có được không ? Vu Thiên, anh đừng chết !! ".

" Tôi xin anh .... ".

" Tôi tha thứ cho anh rồi, đừng chết ... ".

Cánh tay của Võ Vu Thiên cứ giơ lên cao mãi, anh muốn chạm vào gương mặt cô lần cuối nhưng lại không được. Tĩnh Nhiên thấy vậy cô trực tiếp nắm chặt lấy bàn tay anh đặt lấy má mình.

" Tiểu Nhiên ... Anh không thể bảo vệ em nữa ... Thật đáng tiếc ... Đây là lần bảo vệ em cuối cùng .. ".

" Không, tôi ... Sẽ không để anh chết ... Anh là ma cà rồng ... Anh không chết được đúng không ..., ".

Võ Vu Thiên mỉm cười. Anh của lúc này rất sợ, sợ anh chết rồi sẽ không còn ai bảo vệ cô nữa !

" Tiểu Nhiên ... Xin lỗi ... Anh thất hứa rồi ... Anh từng hứa bảo vệ em cả đời ... Nhưng không được ... ".

" Giúp anh hỏi Giảng Phong ... Tại sao lại lựa chọn bỏ rơi anh ... ".

Lòng Tĩnh Nhiên quặn thắt, trái tim như thể bị băm thành trăm mảnh. Cô cố gắng đè nén cơ đau trong người, điên cuồng mà hét.

" Đừng chết ! Tôi xin anh ... Đừng chết ! ".

" Xin ... Lỗi ... Em ... ".

Cuối cùng, cánh tay đang đặt trên má Tĩnh Nhiên của Võ Vu Thiên cũng buông thõng ...

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận