Saved Font

Trước/59Sau

Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 40

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cũng nhờ có sự giúp đỡ của Kỳ Ngạn Hiên mà Giảng Phong cũng giải quyết được năm người mặc áo đen kia.

Nhìn cậu nhóc thở đến là gấp gáp, có lẽ do ban nãy dùng khá nhiều sức nên mệt. Giảng Phong có một chút thắc mắc, một cậu nhóc cỡ mười tuổi lấy sức đâu phụ giúp hắn đánh đuổi năm người đàn ông to lớn hơn nữa năm người này đều là ma cà rồng.

" Cậu nhóc tên gì thế ? ".

Giảng Phong rót một cốc nước rồi đưa cho Kỳ Ngạn Hiên. Không biết cậu nhóc này đã lên kế hoạch gì với hắn, cũng không biết cậu nhóc này đối với hắn nguy hiểm hay không nguy hiểm. Nhưng dù gì cũng đã cứu hắn nên hắn cũng phải đối xử thật tốt.

Kỳ Ngạn Hiên nhận lấy cốc nước, ngẩng đầu uống hết sạch. Trả lại cốc nước trống không cho Giảng Phong, cậu đáp.

" Bạch Hiên ! Mười tuổi ! ".

Không phải cậu không muốn nói rõ thân thế, chỉ là cậu nghĩ Giảng Phong không biết tên thật của cậu thì tốt hơn. Có lẽ Kỳ Diêm đã bắt đầu động thủ, cậu càng không thể để lộ thân phận.

" Học võ từ nhỏ sao ? ".

" Ừ, thầy dạy võ nói từ khi sinh ra đã có thiên phú, nên chỉ cần học một chút là tiếp thu rất nhanh ".

" Sao cháu lại vào được đây ? ".

" Tôi là con của một bác lao công, đang chờ mẹ thu dọn đồ thì nghe thấy tiếng động nên chạy đến ".

Kỳ Ngạn Hiên bình thản đáp lần lượt câu hỏi của Giảng Phong. Thái độ của cậu rất bình tĩnh, không hề có hành động nào chứng minh cho hai chữ 'chột dạ'.

" Lọ nước hoa tôi đưa cho ông chú, ông chú nhớ dùng. Lúc cùng đánh nhau với ông chú tôi đã nhiều lần suýt ngất đi vì cái mùi thối từ chim ông chú ! ".

" .... "

Dứt lời Kỳ Ngạn Hiên liền rời khỏi phòng tổng tài. Không hiểu sao mỗi lần nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy trái tim Giảng Phong lại đau đến mức thở không nổi.

Mỗi lần đối diện với cậu nhóc, hắn đều cảm thấy rất vui vẻ dù cho có bị cậu nói là thối chim. Nhưng khi cậu nhóc kia rời đi, lòng hắn lại như vỡ thành từng mảnh, cái cảm giác thống khổ như phải chứng kiến Tĩnh Nhiên rời khỏi hắn.

Kỳ Ngạn Hiên vừa đi không bao lâu, Tiểu Lôi đã gấp gáp chạy đến.

" Giảng tổng, nhị thiếu gia gửi thư cho anh. Lá thư này đã được nhị thiếu gia viết từ một tháng trước. Nhị thiếu nói với người đưa thư vào ngày này mới được gửi cho anh. Dường như đến việc mình chết thế nào nhị thiếu đã dự liệu được sẵn ".

Sắc mặt Giảng Phong sầm xuống. Hắn nhớ rất rõ ràng Vu Thiên và Kỳ Diêm không có một mối quan hệ, nhưng nó lại có thể lường trước được việc xảy ra phải chăng người giết nó không phải Kỳ Diêm ?

Run run nhận lấy bức thư từ tay Tiểu Lôi, Giảng Phong liền mở ra xem.

" Mười năm về trước khi Tĩnh Nhiên hạ sinh đưa con đầu tiên tôi đã lén tráo đổi đứa nhỏ. Đứa bé ở bệnh viện vốn là người thường nên càng không thể nào là con của hai người. Tôi vốn muốn giết đi đứa bé chảy dòng máu ma cà rồng kia nhưng lại không nỡ, nên đã giấu anh lén lén lút lút nuôi nó. Chỉ là không ngờ Kỳ Diêm lại cướp nó từ tay tôi.

Đến mười năm sau, khi Tĩnh Nhiên dẫn nó đến nói lời cảm ơn với tôi, tôi mới nhận ra điều bất thường bèn sai người lén điều tra. Quả nhiên dự đoán của tôi không sai. Con trai trên danh nghĩ của Kỳ Diêm - Kỳ Ngạn Hiên là con của anh và Tĩnh Nhiên.

Giảng Phong, tôi không biết anh đã hứa gì với ba, nhưng nếu anh thật lòng yêu Tĩnh Nhiên, thật lòng muốn cô ấy vui vẻ thì hãy ở bên cạnh cô ấy bởi vì người mà cô ấy yêu từ trước đến nay đều là anh, chuyện này chưa bao giờ thay đổi ! ".

Cuộn chặt bức thư trong lòng bàn tay. Mười năm trước, khi hắn bế đứa nhỏ kia đã cảm thấy lạ, hoá ra Vu Thiên đã sớm tráo đổi. Đứa con năm ấy của hắn và cô vẫn còn sống, hơn nữa sống rất tốt !

Nó có Tĩnh Nhiên bên cạnh hắn không cần phải lo lắng gì nữa. Một người đàn ông vô dụng như hắn tốt nhất không nên xuất hiện trong cuộc đời của nó, nếu không sẽ làm cho cuôc sống hạnh phúc của nó bị đảo tung.

Kỳ Diêm, người phụ nữ tôi yêu và con trai tôi anh đều giành lấy, anh có tư cách gì hận Giảng gia chúng tôi ?

[ ... ]

" Em nghĩ em trốn ở đây tôi sẽ tìm không thấy em ư ? ".

Kỳ Diêm đẩy cửa lớn của Tĩnh gia. Từ khi Tĩnh phu nhân - mẹ của Tĩnh Nhiên mất đến nay, khu biệt thự này đã bị bỏ hoang suốt mười năm.

Trong đêm tối, Tĩnh Nhiên ngồi thu mình trên ghế sô pha, cửa vừa mở ánh trăng yếu ớt theo từng bước chân Kỳ Diêm rọi xuống người cô.

Tĩnh Nhiên chỉ cười, tìm được cô nhanh như vậy chắc hẳn Kỳ Diêm rất hiểu cô, y chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu mọi tâm tư của cô. Cô ấy vậy mà quên mất điều này !

" Kỳ Diêm, buông tha tôi đi ".

Tĩnh Nhiên yếu ớt nói. Hai tiếng trốn ở đây cô đã nhìn thấu rất nhiều thứ. Suốt mười năm qua cô lầm tưởng mình hận Giảng Phong, nhưng thật ra không phải, cô là yêu hắn, tình yêu ấy vĩnh viễn không thay đổi.

Dù hắn đối cô lạnh nhạt vô tình tình yêu trong cô vẫn luôn nảy mầm. Trước và sau người khiến trái tim cô rung động vẫn là Giảng Phong.

" Tha ? Nhiên Nhiên, trước khi tôi tức giận em nên theo tôi về ".

Kỳ Diêm kìm nén cơn thịnh nộ trong người, dịu dàng buông từng chữ từng chữ một. Người con gái y yêu lại nói với y rằng buông tha cho cô ! Cô vốn không biết đối với y câu nói ấy có bao nhiêu lực sát thương.

" Kỳ Diêm, anh muốn gì tôi đều cho anh, chỉ cần anh tha cho tôi ".

Tĩnh Nhiên ngẩng đầu nhìn y. Bóng hình to lớn của y che khuất ánh sáng, chỉ còn vài tia sáng nhỏ bé nhưng vẫn không đủ để rọi sáng khuôn mặt y.

" Bao năm nay, thứ tôi muốn chỉ là trái tim em ! ".

" Tha cho tôi đi, sự thay đổi của anh, tôi chịu không nổi nữa ... ".

Trái tim cô vốn ở trong tay của Giảng Phong bây giờ làm sao có thể đưa nó đến tay Kỳ Diêm đây ?

" Nhiên Nhiên, mười năm nay em ở cạnh tôi, tính cách tôi thế nào em chắc cũng rõ một phần. Phàm là thứ tôi không có được thà huỷ diệt cũng không tự nguyện dâng lên tay kẻ khác ".

Kỳ Diêm tiến về phía cô, y nâng cằm cô lên chậm rãi quan sát nét mặt của Tĩnh Nhiên.

" Cả đời này của Tĩnh Nhiên tôi độc nhất vô nhị yêu mình Giảng Phong ".

Tĩnh Nhiên không hề hay biết câu nói của cô đã dấy lên sự thịnh nộ vừa kìm nén được trong lòng của Kỳ Diêm. Có lẽ tức giận che lấp lý trí, y đối với hành động của mình đã không còn kiểm soát.

Y túm lấy mái tóc của cô, kéo mạnh, liên tục đập mạnh đầu cô xuống bàn kính, miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Vì sao ? ".

" Vì sao ? ".

" Rốt cuộc tại sao em không yêu tôi ? Rốt cuộc vì sao em lại yêu Giảng Phong ... ".

Kỳ Diêm đã quên mất Tĩnh Nhiên của hiện tại đã không còn là một ma cà rồng ...

Bàn kính trắng xoá bị máu của Tĩnh Nhiên nhuộm đỏ ... Đỏ đến ghê người ...

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế