Saved Font

Trước/59Sau

Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 39

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Kỳ Diêm lặng lẳng đứng từ trên cao nhìn Tĩnh Nhiên. Cũng may trong người cô có một loại virut kháng độc nên mới không xảy ra nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng loại độc cô uống đối với ma cà rồng là khắc tinh, nên không tĩnh dưỡng đúng cách dù đã loại bỏ độc tố cũng không tránh được nguy hiểm về tính mạng.

Vết thương đỏ rực dưới chân cô thu hút sự chú ý của Kỳ Diêm, vết thương này là do lúc cô dằng cô với dây xích nên đã lưu lại. Đáng lẽ vết thương phải tự lành lại mới đúng nhưng tại sao bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tự lành ? Từ xưa đến không phải ma ca rồng có đặc tính tự làm lành vết thương ư ?

Kỳ Diêm cảm thấy kỳ lạ, y nghiên cứu bao năm nay chưa từng gặp phải trường hợp như thế này. Những người thử máu ca rồng đều sẽ có đặc tính như ma cà rồng, nói một cách dễ hiểu họ hoàn toàn biến thành ma cà rồng. Trước đây tình trạng này chưa từng phát tác trên người Tĩnh Nhiên, sao bây giờ lại ?

Kỳ Diêm chỉnh lại chăn cho Tĩnh Nhiên rồi rời khỏi phòng ngủ. Một lát sau y quay lại trong tay đã cầm theo dụng cụ lấy máu.

Kỳ Diêm lấy một ít máu của Tĩnh Nhiên tiến thành thí nghiệm, nếu là máu của ma cà rồng sẽ có màu đỏ rất sẫm nhìn kỹ sẽ thấy hao hao giống màu đen, nhưng máu của Tĩnh Nhiên lại hoàn toàn không giống như thế, máu của cô lại giống người thường !

Dụng cụ trong tay Kỳ Diêm rơi xuống đất, ống đựng máu vỡ tung, những mảny thuỷ tinh vỡ vụn bắn ra tứ phía, trên nền đá cẩm thạch lưu lại một mảng đỏ tươi của máu.

Mười năm trước y rõ ràng đã tiêm máu ma cà rồng vào người Tĩnh Nhiên, cô rõ ràng đã biến thành ma cà rồng nhưng tại sao mười năm sau từ một ma cà rồng lại hoá thành người thường ?

Những người y dùng để tiến hành thí nghiệm chưa người nào là có biểu hiện quay trở lại người bình thường. Nhưng Tĩnh Nhiên vì sao lại thế ?

[ ... ]

Tĩnh Nhiên tỉnh dậy đã không thấy Kỳ Diêm ngồi bên cạnh mình liền thở nhẹ một hơi. Dây xích ở cổ chân từ khi nào đã được tháo gỡ cô cũng không biết. Nhẹ nhàng cử động, cơn đau từ đâu đâm thẳng vào tim, đau điếng !

Nếu cô còn không nhân cơ hội rời khỏi đây thì sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi cái lồng giam này nữa. Kỳ Diêm của hiện tại hoàn toàn thay đổi, từ một người đàn ông dịu dàng ấm áp chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã hoá tàn nhẫn, lãnh khốc. Bản thân cô không có cách nào thích ứng !

Có lẽ Tĩnh Nhiên một lòng muốn chạy trốn mà không hề để ý đến vết thương ở cổ chân vẫn chưa lành lại.

[ ... ]

" Kỳ tổng ... Có chuyện rồi ... ".

Nữ giúp việc được phân phó chăm sóc riêng cho Tĩnh Nhiên vội vàng chạy vào thí nghiệm báo cáo. Ai mà không biết phòng thí nghiệm của Kỳ Diêm là nơi chứa cơ mật, người bình thường không một ai có quyền đặt chân đến đây, kể cả Tĩnh Nhiên y một lòng yêu chiều cũng không được phép.

Có thể thấy sự tình gấp gáp đến đâu nữ giúp việc này mới dám liều mạng phá vỡ quy củ trong Kỳ gia.

" Có chuyện gì ? ".

" Thiếu phu nhân ... Không thấy nữa ... ".

[ ... ]

Máy bay vừa đáp xuống đất nước Mĩ, Giảng Phong đã vội vã đi cảm ơn ba của Quân Mộ. Kết thúc cuộc gặp mặt cũng là xế chiều.

Năm xưa khi Giảng thị gặp khó khăn, Quân thị cũng là tập đoàn đầu tiên đưa tay giúp đỡ nhưng với một điều kiện, Giảng Phong phải nhận ba của Quân Mộ là ba nuôi, cũng từ đấy Giảng Phong và Quân Mộ mới thân như ruột thịt.

Ném vali cho Quân Mộ, Giảng Phong lạnh nhạt nói một câu.

" Cậu về khách sạn trước đi, tôi còn có việc ".

Quân Mộ nhún nhún vai tỏ rõ thái độ không hài lòng. Nhưng dù anh có không hài lòng đến đâu Giảng Phong cũng sẽ không ngoan ngoãn theo anh về khách sạn nghỉ ngơi.

" Phong, tôi đã nhắc nhở cậu rồi. Cậu vừa mới tiêm thuốc nên làm việc quá độ đừng nói cậu chỉ sống được đến một năm, đừng nói là sống được một tháng cũng là cả một vấn đề ".

Giảng Phong vỗ nhẹ lên vai Quân Mộ một cái. Không cần Quân Mộ nhắc điều này lòng hắn cũng rất rõ ràng. Nhưng trước khi hắn chết cũng phải giải quyết mọi rắc rối của tập đoàn nếu không khi chết rồi sẽ để lại một gánh nặng trên đôi vai của Tĩnh Nhiên.

Hắn sớm đã viết trước di chúc, mọi tài sản của hắn tất cả sẽ do Tĩnh Nhiên đứng tên. Cứ coi như đó là món quà cuối cùng của cuộc đời hắn giành cho cô.

" Tôi biết rồi. Cậu cứ về trước đi ".

Dứt lời Giảng Phong liền trèo lên xe.

Từ khu biệt thư riêng của ba Quân Mộ đến chủ sở bên Mĩ của Giảng thị cũng tốn đến một tiếng. Khi đến nơi trời cũng tối đen.

Nhân viên đã tan ca từ lâu nhưng văn phòng tổng tài đèn đến nay vẫn sáng trưng. Nói Giảng Phong là một tên biến thái cuồng công việc không hề sai chút nào.

Gió hiu hiu thổi, hơi lạnh men theo khẽ cửa sổ nho nhỏ ùa căn phòng rộng lớn.

Đùng ... Sấm chớp đột nhiên rạch ngang trời phá tan cái không khí tĩnh lặng của màn đêm. Cùng lúc ấy trong căn phòng xuất hiện năm người áo đen người nào ngươi ấy răng nanh, móng tay đều rất dài, đích thực là ma cà rồng.

Đối với tình hình hiện tại của Giảng Phong, một mình chống đỡ e là ...

" Các người muốn gì ? ".

Hắn bình tĩnh nói, dùng thái độ thong dong che lấp đi tâm tư từ sâu trong đáy lòng.

" Lệnh của chủ thượng là muốn anh chết. Anh nói xem chúng tôi muốn gì ? ".

Một người mặc áo đen đứng trong tối cất tiếng, giọnh nói không khó để thấy sự châm chọc.

" Muốn mạng tôi, đương nhiên không dễ như thế ! ".

Tuy ngoài mặt mạnh miệng là thế nhưng trong lòng Giảng Phong hắn cũng biết đêm nay lành ít dữ nhiều. Kể từ sau khi Vu Thiên mất, sức khoẻ của hắn càng lúc càng thuyên giảm, vốn là có thể tĩnh dưỡng nhưng hắn lại lo cho cô nên đã dùng thuốc của Quân Mộ, thời gian sống chỉ được một năm.

Hắn lại càng không thể chết !

Bốn người đàn ông xông lên ứng chiến, chỉ còn một mình người vừa mới nói là đứng quan sát, dường như đang chờ đợi cơ hội để động thủ.

Giảng Phong gắng gượng một mình đối phó với bốn người kia. Nhân lúc hỗn loạn, người kia mới xông lên, nhăm nhăm đâm con dao tim của Giảng Phong.

Đúng lúc khẩn cấp từ đâu nhảy đến một bóng hình.

" Chú chim thối tôi cứu chú một mạng rồi ".

Nói rồi, Kỳ Ngạn Hiên đạp bay người áo đen.

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận