Saved Font

Trước/59Sau

Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 42

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Toàn thân Giảng Phong như bị hút hết sạch sức lực, hắn suy sụp ngồi bệt xuống nền đá cẩm thạch, từng cơn lạnh như muốn đóng băng cơ thể hắn dần dần xâm chiếm lấy đại não.

Nếu Kỳ Diêm là anh ruột của Tĩnh Nhiên, là đứa con trai năm đó của Tĩnh gia, Tĩnh Nhiên phải làm sao đây ?

Chính hắn đã huỷ diệt đi thanh danh của cô. Nếu như chuyện này lộ ra ngoài, cô làm sao có thể sống tiếp ? Người đẩy cô đến bên Kỳ Diêm không phải hắn sao ?

Hắn trăm tính, vạn tính cũng không ngờ mọi chuyện lại thành thế này. Đẩy cô đến bên cạnh Kỳ Diêm vừa muốn cô được an toàn, vừa thay ba trả nợ cho y. Nhưng hắn lại sai ở chỗ không biết Kỳ Diêm không chảy dòng máu của Giảng gia.

Ông trời vì sao lại coi hắn nhưng một quân cờ mặc sức bỡn cợt. Đầu tiên khiến hắn vĩnh viễn mất đi người con gái hắn yêu thương nhất, dù biết rằng con trai còn sống nhưng lại trơ mắt đứng nhìn nó gọi người khác một tiếng "ba". Đến bây giờ mới để hắn phát hiện, Kỳ Diêm không phải người anh cùng cha khác mẹ mà hắn luôn luôn giúp ba trả nợ.

Nực cười ! Thật sự nực cười !

" Nhiên Nhi, nói anh nghe có được không ? Anh làm sao đem chuyện này dàn xếp ổn thoả được ? ".

Giảng Phong ngẩng đầu uống cạn ly rượu vang trong tay, chất lỏng màu đỏ như máu của phụ nữ dần dần chảy vào khoang miệng hắn.

Một giọt nước mắt nơi khoé mi rơi xuống, nhưng vừa rơi đến thành ly thì tan biến.

Muốn đấu với trời, dù là kẻ tài trí hơn người, mưu mô xảo quyệt cũng đấu không lại. Người muốn thay đổi vận mệnh, dịch chuyển càng khôn mà đối đầu với trời chỉ có con đường chết !

Hắn một lòng muốn thay ba trả nợ cho hai mẹ con quản gia Phùng hết lần này đến lần khác gặp khó khăn. Là trời muốn hắn đứng lên, cầm lấy thế lực đấu với Kỳ Diêm một trận ư ?

[ ... ]

Đêm khuya thanh vắng, một mình Kỳ Diêm đứng bên bờ sông, tận hưởng làn gió se se lạnh.

" Thiếu chủ, cậu nên trở về rồi ".

Một luồng khói đen không biết từ đâu xuất hiện tích tụ lại một chỗ. Từ trong luồng khói ấy, một nam nhân mặt mũi dữ tợn, người không ra quỷ, ma không ra ma bước ra.

" Thời hạn lịch kiếp vốn chưa hết ".

Kỳ Diêm khẽ đáp. Đến nhìn người kia một cái cũng không dám nhìn.

" Thiếu chủ, tôn chủ đã chết, mong ngài về nhanh chóng tiếp quản vị trí này nếu không sẽ lại dấy lên một trận chiến đẫm máu ".

Kỳ Diêm bật cười, lúc này y mới quay đầu nhìn kẻ người không ra người, ma không ra ma kia mà nói.

" Một trăm năm trước ông ta đẩy tôi xuống phàm trần lịch kiếp, lại lựa chọn để tôi trải qua số kiếp thống khổ nhất, bi thương nhất. Bây giờ di nguyện trước khi chết muốn tôi quay về làm tôn chủ. Nực cười, haha nực cười ".

" Lúc tôi ở phàm trần chịu đựng vô số nỗi dày vò về cả thể xác lẫn tâm hồn. Các người sống vui vẻ ở trên đó, có từng nghĩ tôi ở dưới này chịu đựng những gì không ? ".

" Lịch kiếp một lần cũng thôi đi. Nhưng người mà các người tôn kính gọi một tiếng tôn chủ lại bắt tôi lịch kiếp những mười lần. Một trăm nay tôi chịu đựng thống khổ, đau đến tâm tê liệt phế, còn ông ta ở trên kia chỉ biết hưởng thụ sự chăm sóc của mọi người ".

" Bất công ! Bất công ! ".

" Đường đường là thái tử của Diêm Vương phủ, thế nhưng bị đày xuống phàm trần lịch kiếp một trăm năm, haha ".

Kỳ Diêm ở trước mặt người khác chưa từng nói nhiều như thế. Dường như bao tâm sự một trăm năm qua ngày hôm nay y đều đem trút sạch ra ngoài.

" Thiếu chủ, đấy là số mệnh của ngài, ngài không thể tránh. Chỉ cần ngài lên ngôi tôn chủ. Tuỳ tiện gạch tên một phàm nhân, không phải rất thú vị sao ? ".

Người kia trước sau nét mặt đều không đổi, lạnh nhạt buông từ chữ từng chữ một.

Kỳ Diêm không phải kẻ ngốc, sao không hiểu được ý nghĩ của người kia. Nếu y là tôn chủ rồi, giết Giảng Phong đoạt Tĩnh Nhiên không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa.

Kỳ Diêm nhìn người kia, gật đầu một cái.

Hắn ta nhận lệnh của y bắt đầu thi triển pháp thuật.

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Phẩm Binh Vương