Saved Font

Trước/50Sau

Cha Tôi Là Nam Chính Đối Chiếu Tổ Trong Truyện Thập Niên

Chương 23

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vương Nhất Thành nhanh chóng chạy về phía bờ sông, người nhà lão Vương nghe thế cũng vội lao ra, theo sát phía sau anh.

“Bảo Nha, Bảo Nha…” Vương Nhất Thành cao giọng kêu, nhà anh cách sông nhỏ của thôn không xa lắm, động tác của Vương Nhất Thành cũng nhanh, chỉ chốc lát sau đã chạy tới bờ sông, hiện tại bờ sông đang có khá nhiều người vây quanh, Vương Nhất Thành đẩy đám người ra, kêu: “Bảo Nha, Bảo Nha…”

Anh vừa đẩy người ra, đã thấy một cô bé cả người ướt đẫm ngồi dưới đất vừa khóc vừa ho khan: “Bảo… Ấy? Hương Chức?”

Không phải Bảo Nha, đây là cháu gái Hương Chức của bà Ngô hàng xóm.

Vương Nhất Thành thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà ngay sau đó lại lên tinh thần, nhìn quanh một vòng: “Bảo Nha…”

“Cha ơi!”

Vương Nhất Thành quay đầu lại thấy trên đầu con gái nhà mình bọc một cái khăn lông, đứng cách đó không xa nở nụ cười ngây thơ với anh. Anh nhanh chóng chạy đến bế con gái lên, hỏi: “Con đi đâu vậy? Còn tưởng đâu con rớt xuống sông rồi.”

Bảo Nha lảnh lót nói: “Bọn con gội đầu bên chỗ nước nông.”

Cô bé đưa tay nhỏ chỉ chỉ chỗ đó, nhẹ nhàng nói: “Bên này nước sâu lắm ạ.”

Cô bé không phải là một đứa trẻ ngốc đâu nha.

Vương Nhất Thành chọc vào trán cô bé: “Coi như con lanh trí đấy.”

Một tay anh bồng con, một tay lau tóc cho cô bé, nói: “Con gội sạch chưa?”

Bảo Nha nhanh chóng gật đầu: “Con gội sạch rồi, sạch lắm luôn ạ.”

Vương Nhất Thành gật đầu, anh thấy cũng khá sạch rồi.

Lúc này người nhà họ Vương cũng chạy đến đông đủ, thấy con cháu nhà họ không gặp chuyện gì thì mới yên lòng, cả đám người cũng giống như mấy người kia, vây xem Cố Hương Chức mới rớt xuống sông: “Hương Chức!”

Cha của Hương Chức là Cố Lẫm bây giờ cũng chạy đến nơi, tiến đến ôm lấy con gái: “Con hù chết cha rồi.”

Cố Hương Chức ngốc nghếch ngồi tại chỗ khóc thút thít, cô bé nghe thấy giọng cha mình thì giật mình một lát, rồi sau đó cứ như bừng tỉnh lại, đột nhiên gào khóc.

Cô bé ôm cổ cha, khóc rống lên: “Cha, cha… Huhuhu! Suýt chút nữa là con không được gặp cha nữa rồi, cha ơi…”

Như thể gặp uất ức gì lớn bằng trời vậy. Cô bé khóc cực kỳ thảm, thiếu điều muốn ngất luôn, cô bé thở hổn hển.

“Hương Chức đừng khóc nữa, cha sẽ không để con gặp phải chuyện gì đâu, để cha bế con đi thầy thuốc khám bệnh, giờ mình đi thôi, Hương Chức đừng sợ!” Cố Lẫm bế con gái lên, vội vàng chạy về phía trạm y tế, hắn vừa chạy vừa kêu: “Con cố chịu trong chốc lát, cha sẽ không để con chết, nhất định sẽ không! Sắp gặp được thầy thuốc rồi. Cha ra lệnh cho con, không được có chuyện gì đâu đấy!”

Vương Nhất Thành: “???”

Hương Chức có bị sao đâu! Sao làm như sắp chết tới nơi rồi vậy?

Thấy Cố Lẫm nhanh như một cơn gió, anh tò mò nhìn xung quanh.

Cố Lẫm chạy rất nhanh, anh ôm con gái rời đi, người trong thôn đuổi theo hóng chuyện: “Cố Lẫm sống khó khăn quá, một người vừa làm cha lại làm mẹ. Nó với con gái sống nương tựa lẫn nhau, nếu mà Hương Chức có chuyện gì thì có khi nó sẽ phát điên luôn mất.”

“Hương Chức cũng thật là, đâu phải con nít ba tuổi nữa, đã là đứa trẻ lớn xác rồi sao còn rơi xuống sông được hay vậy, nếu không nhờ có Đại Nha nhà lão Vương cứu thì bây giờ con bé đã đi theo mẹ nó luôn rồi.”

“Ôi, Hương Chức cũng đáng thương lắm, bà không thấy cái chậu quần áo bên kia à? Chẳng phải là bà Ngô đối xử với con bé không tốt sao? Ôi đứa trẻ mồ côi mẹ này thật đáng thương.”

“Không biết có cứu được không nữa…”

Mọi người bàn tán không ngừng, Bảo Nha vểnh tai lên nghe, đôi lông mi dài chớp chớp, miệng nhỏ hơi chu lên, muốn khóc lắm nhưng lại không khóc nổi. Vương Nhất Thành cúi đầu thấy biểu cảm vô cùng đáng thương của con gái, hỏi: “Sao vậy con? Con đâu có đáng thương chút nào đâu.”

Bảo Nha chớp chớp đôi mắt, ngước mắt nhìn cha mình, Vương Nhất Thành hừ một tiếng, nói: “Cha đâu có để con giặt quần áo.”

Dừng một chút, lại nói thầm: “Cha ăn gì cũng không quên chừa phần con nữa.”

Mấy câu này không nói ra thành lời, nhưng bé con lại lập tức nhìn hiểu được ngay, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, đúng là có chuyện như vậy. Tâm trạng vừa rồi còn có chút mất mát, bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, lại bắt đầu biến thành cô bé có nụ cười tươi như ánh mặt trời rồi.

Vương Nhất Thành: “Đi, mau về nhà ăn cơm thôi.”

Vương Nhất Thành đặt con gái xuống, nói: “Tự đi đi, hôm nay cha làm việc đã mệt lắm rồi, con nỡ để cha bế con nữa hả? Con giống như con lừa vậy, phải học được cách cảm thông cho người cha già này.”

Bảo Nha nghiêm túc gật đầu: “Dạ.”

Cô bé lập tức đuổi theo mấy chị em gái, đôi chân ngắn nhỏ bé nhưng lại chạy rất nhanh, cái khăn quấn trên đầu lắc qua lắc lại, trông cực kỳ buồn cười.

Vương Nhất Thành vui vẻ thoải mái đi về nhà, nghe thấy người khác nói xấu sau lưng mình: “Cái thằng Tiểu Ngũ này tới con mình mà còn lừa được nữa.”

“Ui nó sao bằng con trai nhà họ Cố được.”

“Còn phải nói nữa sao?”

“Con trai nhà họ Cố làm việc rất giỏi luôn đấy, ngày nào cũng có thể lấy được mười mấy công điểm. Mà chăm sóc con gái cũng tốt, đúng là một người đàn ông tốt.”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận