Saved Font

Trước/363Sau

Chàng Ceo Của Tôi

Chương 194: Em Chưa Bao Giờ Là Phiền Phức

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 194: EM CHƯA BAO GIỜ LÀ PHIỀN PHỨC

Đường Nhật Khanh sửng sốt chớp mắt một cái, vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Vừa rồi rõ ràng anh khẳng định rằng mình không say, tại sao chỉ trong chớp mặt lại thừa nhận là mình đã say rồi?

"Váng đầu." Bùi Danh Chính trầm giọng nói, đột nhiên thân thể đè ép lên người Đường Nhật Khanh.

Anh tới gần bên tai của cô khẽ hỏi, trong giọng nói mang theo ý cười không rõ ràng: "Tôi uống say, tối nay giúp tôi tắm rửa, thế nào?”

Đường Nhật Khanh đầu óc mơ hồ, sau đó lập tức hiểu ra.

Bùi Danh Chính nào có say, rõ ràng là muốn thừa dịp chiếm tiện nghi mà thôi!

Đường Nhật Khanh tức giận mỉm cười, vừa hận không thể trực tiếp buông tay ra, thế nhưng cánh tay dài của Bùi Danh Chính vẫn đang ở bên hông của cô, đẩy thế nào cũng không ra.

Sắc mặt Đường Nhật Khanh cố ý trầm xuống, giả vờ nghiêm túc nói: “Bùi Danh Chính, tôi biết là anh đang giả vờ.”

"Không, là thật." Bùi Danh Chính nói khẽ, cố ý quét môi nhẹ nhàng qua vành tay của Đường Nhật Khanh.

Đường Nhật Khanh buồn cười, đúng lúc ngước mắt lên nhìn thấy Thường Hiện đang đi về phía bọn họ, đột nhiên nhanh trí muốn đùa giỡn Bùi Danh Chính một chút, liền hướng Thường Hiện nói liên tục: “Chú Hiện, Bùi tổng say rồi, chú mau đỡ anh ấy.”

Đường Nhật Khanh cố tình dùng giọng nói gấp gáp, sau khi Thường Hiện nghe xong vội vàng chạy tới ý định đỡ Bùi Danh Chính từ trong tay Đường Nhật Khanh.

Thấy tay của Thường Hiện sắp duỗi đến, đột nhiên Bùi Danh Chính đứng thẳng lên, sắc mặt nghiêm túc thêm vài phần: “Tôi không sao, không say…”

Trong nháy mắt tưởng như có hai Bùi Danh Chính khác nhau, mới vừa rồi còn cố ý giả say ngã vào trong ngực cô, bây giờ thấy Thường Hiện muốn tới dìu thì anh lập tức không váng đầu lại còn chủ động đứng lên tự đi lại.

Thường Hiện thấy thế thì lập tức thu tay về, nét mặt nghi ngờ nhìn về phía Đường Nhật Khanh sau đó lại nhìn Bùi Danh Chính, cũng không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Đường Nhật Khanh cố nén cười, bước nhanh đi về phía trước, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cả hai vừa lên xe, chiếc xe khởi động đi trên đường, Bùi Danh Chính lại ngả người vào vai Đường Nhật Khanh: “Váng đầu…”

Đường Nhật Khanh nhíu mày, nhìn Bùi Danh Chính đã thích giả say thành nghiện rồi sao, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cô dừng lại một lát, nhẹ giọng hỏi: "Người say rượu thường hay nói thật, nếu anh đã say vậy tôi hỏi anh mấy vấn đề, tôi hỏi câu nào anh đáp câu đó, có chơi không?”

"Ừm." Bùi Danh Chính tựa vào vai Đường Nhật Khanh nhẹ giọng trả lời.

Đường Nhật Khanh im lặng một lát, sau đó tò mò mở miệng thăm dò: “Anh có bí mật không?”

Sắc mặt Bùi Danh Chính dừng lại nửa giây sau đó trả lời: "Có."

Anh nói xong nửa giây sau đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía Đường Nhật Khanh hỏi ngược lại: “Em thì sao? Có bị mật không, hoặc có chuyện gì giấu diếm tôi không?”

Giọng nói của anh bỗng nhiên nghiêm chỉnh khác hẳn với giọng điệu cố tình ăn vạ giả say vừa rồi.

Trái tim Đường Nhật Khanh trầm xuống, cũng không lập tức trả lời.

Nếu nói có chuyện gì giấu diếm Bùi Danh Chính hay không thì chuyện cô âm thầm điều tra bức thư tố cáo kia chắc chắn được tính là một việc, chỉ là chuyện này cô cũng không muốn đề cập trước mặt Bùi Danh Chính.

Một lát sau, cô trầm giọng trả lời: "Không có."

Quả nhiên, lời nói dối thì cần che giấu bởi một lời nói dối khác, nếu cô không muốn đem chuyện bức thư tố cáo nói ra, thì nhất định kéo dài sự hoảng loạn.

Đột nhiên, đầu vai của Đường Nhật Khanh bỗng nhẹ đi, hóa ra là Bùi Danh Chính đang dựa vào người cô đã ngồi dậy, trong lòng cô lướt qua một dự cảm bất an, cô quay đầu sang bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo trong bóng tối kia.

Bùi Danh Chính hít một hơi thật sâu, giống như quyết tâm thật lớn mở miệng nói: "Đường Nhật Khanh, em có chịu nói cho tôi biết không?”

Dường như ngày nào anh cũng mong đợi cô có thể nói cho anh chuyện thư tố cáo, thế nhưng Đường Nhật Khanh không nhắc tới một lời nào, lúc này thà rằng hoảng loạn cũng không muốn nói cho anh biết.

Nghe thấy Bùi Danh Chính nói như vậy, trong mắt Đường Nhật Khanh lướt qua một tia kinh ngạc, sững sờ nhìn chằm chằm Bùi Danh Chính, cô hỏi: "Anh. . . anh cũng biết?"

"Em gặp Kiều Chấn là vì muốn lấy được nội dung thư tố cáo của cục công an, trước đó em đã gặp trợ lý, em đang tiến một bước để điều tra người phía sau bức thư tố cáo kia, một mình bí mật điều tra nhiều như vậy, nhưng từ trước đến nay cũng không muốn nói cho tôi, Đường Nhật Khanh, em coi tôi là người ngoài đúng không?”

Bùi Danh Chính thấp giọng hỏi lại cô, từ ngữ rất rõ ràng, rất có trật tự.

Đường Nhật Khanh sửng sốt, nói không ra lời, cô cũng không thể ngờ là Bùi Danh Chính biết tất cả mọi chuyện!

"Tôi. . . Không có." Trong lòng Đường Nhật Khanh chua xót, bây giờ cô không thừa nhận cũng không có cách nào khác, cô cúi đầu xuống, sống mũi cay cay.

Bùi Danh Chính không khỏi tức giận, anh vươn tay nắm lấy cổ tay Đường Nhật Khanh, lạnh giọng nói: “Nếu đã không coi tôi là người ngoài, vì sao ngay từ đầu liền giấu diếm tôi?”

Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, nhịp tim không tự chủ được mà gia tăng tốc độ.

Thấy cô không trả lời, Bùi Danh Chính mở miệng lần nữa, giọng điệu thấp đi mấy phần: “Tại sao lại giấu diếm tôi?”

Đường Nhật Khanh cắn môi dưới, nói khẽ: "Tôi cảm thấy bản thân đã nợ anh đã quá nhiều rồi, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh…”

Ngay từ đầu Bùi Danh Chính vì trả nợ cho Đường thị, về sau cô ở bên cạnh anh làm việc, sự giúp đỡ của Bùi Danh Chính đối với cô và đối với nhà họ Đường nhiều đến đâu cô là người biết rất rõ.

Cho nên cô không muốn để Bùi Danh Chính nhúng tay vào chuyện điều tra thư tố cáo, càng không muốn bởi vì cô mà liên lụy đến anh, nên vẫn luôn luôn giấu diếm anh.

Không thể ngờ đến cuối cũng vẫn bị anh phát hiện ra.

Đường Nhật Khanh ngước mắt lên liền thây đôi mắt lạnh lẽo và tức giận của Bùi Danh Chính, ngay sau đó anh siết chặt cổ tay của cô, giọng nói khẳng định: "Đường Nhật Khanh, đối với tôi chuyện của em chưa bao giờ là phiền phức!”

Đường Nhật Khanh nghe được những lời này thì trái tim chợt run lên, trong lòng ngập tràn ấm áp.

Bùi Danh Chính hít một hơi thật dài, tiếp tục nói: “Hơn nữa em cũng không nợ tôi điều gì, cái tôi sợ là em giấu diếm tôi, không nói cho tôi biết! Em có hiểu không?”

Mũi của Đường Nhật Khanh chua xót, nước mặt không khống chế được mà chảy ra, cô nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói hơi run rẩy: “Ừm, tôi hiểu…”

Nhìn dáng vẻ yếu đuối đáng thương của cô, trái tim Bùi Danh Chính thắt lại, anh liền vươn tay ôm cô vào trong ngực.

Đường Nhật Khanh giấu anh chuyện này thật sự làm cho anh tức giận, thế nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy anh cứ thế không thể tức giận nổi.

Bùi Danh Chính đưa tay vỗ vỗ lưng Đường Nhật Khanh, cảm giác say rượu giảm đã giảm đi một nửa, một lúc sau anh cúi đầu xuống đã thấy Đường Nhất Khanh đang dựa vào ngực anh nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Trái tim vốn đã không thể cứng nổi với cô thì nay lại càng mềm hơn, anh khẽ thở dài một hơi sau đó lại ôm cô thật chặt.

Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu thêm bất kỳ một chút ấm ức nào nữa, một chút xíu cũng không được!

Sáng sớm hôm sau, Bùi Danh Chính ngồi ở trước bàn ăn, dùng máy tính bảng lật xem tài liệu, có một bức thư điện tử còn chưa kịp xem thì điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên.

Thím Trương nghe thấy chuông điện thoại liền vội vàng chạy tới nghe máy, sau khi nói vài câu liền lập tức cầm điện thoại đi đến bên cạnh Bùi Danh Chính, đưa điện thoại đến thấp giọng nói: “Là ông chủ gọi điện thoại tới.”

Bùi Danh Chính nghe vậy, hướng Thím Trương gật đầu sau đó đưa tay nhận điện thoại: “Alo, có chuyện gì vậy ba?”

Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một lúc, sau đó truyền đến giọng nói của ông cụ nhà họ Bùi, giọng nói của ông ta có phần hơi thiếu kiên nhẫn: “Có một việc, tôi cảm thấy cần phải nói với anh một tiếng.”

Nghe giọng điệu của ông cụ Bùi, Bùi Danh Chính nhíu mày: “Có chuyện gì.”

Ông cụ Bùi hít một hơi thật sâu, lạnh giọng trả lời: “Bùi Duy muốn kết hôn với Chương Tú Tú, tôi đã đồng ý rồi.”

Trước/363Sau

Theo Dõi Bình Luận