Saved Font

Trước/363Sau

Chàng Ceo Của Tôi

Chương 58: Chơi Một Trò Chơi Nhỏ Mà Thôi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 58: CHƠI MỘT TRÒ CHƠI NHỎ MÀ THÔI

Anh mới đi có ba phút, người lúc nãy còn đứng sờ sờ ở đó mà giờ thoáng cái đã không thấy đâu rồi?

Bùi Danh Chính nhíu chặt mày buông Lục Thi Linh ra, nhanh chóng nhìn ngó xung quanh.

Vẫn không thấy bóng dáng của Đường Nhật Khanh. Hơn nữa mấy người đàn ông uống rượu trước quầy bar lúc nãy cũng không thấy, chẳng lẽ...

Bùi Danh Chính không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, cất bước tiến lên hỏi thăm bartender ở quầy rượu: "Vừa nãy có một cô gái tóc dài đứng ở đây, cậu có thấy cô ấy đi đâu không?"

Cậu ta lắc đầu, mặt không hề cảm xúc trả lời: "Không thấy."

Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm, anh lấy điện thoại ra gọi cho Đường Nhật Khanh ngay.

Điện thoại gọi thông được, nhưng không ai bắt máy, chính vào lúc này Lục Thi Linh bỗng bước lên trước, kéo cánh tay của Bùi Danh Chính nói: "Tổng giám đốc Bùi, không phải nói là muốn đi chơi với tôi sao?"

Bùi Danh Chính mặt lạnh như tiền, tiện tay hất tay cô ta ra, đáy mắt lộ ra ý lạnh: "Cô Lục, xin tự trọng!"

Nói xong câu này anh quay đầu tiếp tục tìm bóng dáng của Đường Nhật Khanh.

Lục Thi Linh nghe vậy nụ cười trên mặt càng sâu hơn: "Tổng giám đốc Bùi, xem ra anh rất để ý cô thư ký nhỏ kia nhỉ?"

Trong quán rượu tiếng nhạc rất lớn, giọng nói của Lục Thi Linh lớn nhưng trong nháy mắt vẫn bị tiếng nhạc nhấn chìm, Bùi Danh Chính ngược lại nghe được rất rõ ràng. Anh dừng bước quay đầu nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt sa sầm, sau khi nhìn cô ta chằm chằm vài giây anh mới gằn giọng hỏi dò: "Là cô làm?"

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Anh bỗng nhiên bị Lục Thi Linh kéo đi, rồi chớp mắt đã không thấy Đường Nhật Khanh, trừ khi là có người chủ mưu.

Lục Thi Linh cười khẽ, dựa người vào quầy bar, hơi híp mắt lại như cười như không, nhìn anh chăm chú: "Làm cái gì? Chẳng qua tôi chỉ tò mò mà thôi. . ."

Cô ta tò mò, tò mò người phụ nữ được Lục Thanh Trì coi trọng rốt cuộc có vị trí thế nào trong lòng Bùi Danh Chính?

Cô ta và Lục Thanh Trì là chị em họ. Lục Thanh Trì chịu thiệt trong tay Bùi Danh Chính, chuyện này cô ta biết hết. Cô ta là chị họ, thấy em mình bị bắt nạt đương nhiên là phải thay cậu ta gỡ hòa với Bùi Danh Chính rồi.

Bùi Danh Chính nhìn vẻ mặt của người phụ nữ kia, trong nháy mắt anh đã hiểu rõ.

Cô ta đúng là cố ý. Cố ý hẹn bọn họ đến quán bar, cố ý kéo anh vào sàn nhảy, cố ý gây phiền phức với anh. Miếng đất quy hoạch kia bởi vì Lục Thanh Trì lỗ mãng nên nhà họ Lục chịu thiệt, cô ta là người của nhà họ Lục, trong sáng ngoài tối cũng muốn giở chút thủ đoạn với anh.

Dù sao miếng đất đó rất màu mỡ, ai cũng thèm nhỏ dãi, anh có thể lấy được đương nhiên người khác sẽ không phục.

Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm, ép sát Lục Thi Linh, gằn giọng hỏi: "Đường Nhật Khanh ở đâu?"

Lục Thi Linh nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, vẫn tươi cười nhưng không nói câu nào.

"Nói, cô ấy đang ở đâu!" Tiếng nói của anh giống như đang sôi trào trong cổ họng, mang theo mấy phần khàn khàn.

Lục Thi Linh đứng thẳng người, cong khóe miệng, mặt mày rạng rỡ, cô ta không hoang mang, chậm rãi mở miệng nói: "Nghe Thanh Trì nói, cô thư ký nhỏ kia là người phụ nữ của tổng giám đốc Bùi? Xem ra tổng giám đốc Bùi..."

Cô ta còn chưa nói dứt lời đã cảm thấy chỗ cổ tay của mình thắt lại, giống như bị cái gì đó kẹp chặt, đau đớn dữ dội khiến cô ta nhíu mày, sắc mặt cũng thay đổi.

"Bùi Danh Chính… Anh… Anh buông tay!" Lục Thi Linh vừa há hốc mồm vừa tức giận nói.

Bùi Danh Chính nhìn cô ta, đáy mắt không hề có vẻ thương tiếc, anh lại cố ý tăng thêm lực bóp: "Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?"

Lục Thi Linh cảm giác xương cổ tay của mình sắp bị bóp nát rồi, cô ta càng không ngờ rằng Bùi Danh Chính lại hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của cô màl dám đối xử với cô như vậy.

"Anh..." Cô ta đau đến nỗi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không nói ra được gì: "Tôi… tôi dẫn anh đi!"

Bùi Danh Chính nghe vậy mới buông tay cô ta ra.

Lục Thi Linh cau mày thử co duỗi cánh tay bị đau, sắc mặt nặng nề khó coi, người đàn ông bên cạnh lại đang nhìn cô chằm chằm, cô hết cách đành đi về phía trước.

Rời khỏi đại sảnh của quán bar, tiếng nhạc lập tức trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Bọn họ đi qua một dãy hành lang, đi đến trước cửa phòng bao, Lục Thi Linh đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng bao đen hù, cô ta tiện tay mở công tắc đèn trên tường, lướt mắt nhìn người phụ nữ bị tùy ý vứt lên ghế sô pha, hất cằm về phía bên đó.

Trong phòng bao không có người, chỉ có Đường Nhật Khanh nằm trên sô pha không nhúc nhích, lập tức Bùi Danh Chính nhíu chặt mày lại, anh sải bước đi về phía trước.

Đường Nhật Khanh giống như đang ngủ, quần áo trên người cũng không có dấu vết lộn xộn gì, anh quay phắt người lại, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm Lục Thi Linh đang đứng ở ngưỡng cửa nói: "Cô đã làm gì cô ấy rồi?"

Lục Thi Linh xem thường mở miệng nói: “Chỉ là ít khí mê mà thôi, ngủ hai tiếng thì sẽ tỉnh lại."

Giọng nói của cô ta rất tùy ý, giống như căn bản chẳng có gì to tát. Nhưng sắc mặt của Bùi Danh Chính lại sa sầm ngay lập tức, anh khom người ôm luôn người phụ nữ đang nằm trên sô pha lên, sau đó xoay người lại.

"Lục Thi Linh, tôi không biết cô có mục đích gì, nếu cô có ý gì thì cứ nhắm thẳng vào tôi, đừng làm những chuyện mất mặt như thế này nữa!"

Mặc kệ Lục Thi Linh là không vui vì sự sắp đặt của ba cô ta hay là vì giúp đỡ em họ Lục Thanh Trì xả giận, hành vi này của cô ta cực kỳ xấu xa, trêu đùa người bên cạnh anh, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Lục Thi Linh mỉm cười: "Tổng giám đốc Bùi, tôi chỉ chơi một trò chơi nhỏ với anh mà thôi, tôi lại không làm gì cô ấy, anh cần gì phải tức giận như thế chứ?"

"Trò chơi nhỏ?" Bùi Danh Chính cười lạnh: "Người đánh cược thua là Lục Thanh Trì, người đồng ý giao đất là Lục Bình Xuyên, bất cứ vấn đề gì liên quan đến miếng đất kia cô cũng không nên đến tìm tôi."

"Nếu cô vì miếng đất kia thì tốt nhất hãy dẹp bỏ ý nghĩ đó đi, còn về người của tôi, cô càng không thể đụng vào!"

Anh nói xong, ôm Đường Nhật Khanh đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa, đột nhiên dừng chân lại nói: "Chuyện ba cô dặn dò tôi, tôi không làm được, nguyên nhân cụ thể cô tự giải thích với ông ấy đi."

Anh nói xong câu này, không nói thêm gì nữa, ôm lấy Đường Nhật Khanh đi thẳng ra ngoài.

Lục Thi Linh xoay người lại, nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của người đàn ông, ý cười nơi đáy mắt càng sâu hơn.

Cô vốn chỉ muốn giúp Lục Thanh Trì xả cơn giận này mà thôi, không nghĩ tới Bùi Danh Chính này lại khó đối phó như vậy.

Vốn dĩ buổi sáng hôm nay lúc gặp mặt ở quán cà phê, cô cảm thấy anh cứng nhắc khách sáo, trừ vẻ ngoài đẹp trai ra cũng không có ưu điểm gì, chỉ có điều bây giờ cô lại cảm thấy Bùi Danh Chính tức giận như vậy ngược lại càng thú vị hơn rồi...

Bùi Danh Chính ôm Đường Nhật Khanh rời khỏi quán bar, rời khỏi khung cảnh ầm ĩ, đinh tai nhức óc nhưng thần kinh trong lỗ tai vẫn cứ đang nhảy nhót.

Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ đang mê man trong lòng, lửa giận khó dập tắt được.

Trước khi anh tới đã biết Lục Thi Linh sẽ giở trò, người của nhà họ Lục không có ai đơn giản cả. Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, cho rằng Lục Thi Linh sẽ ầm ĩ, sẽ cố ý làm khó anh, nhưng không ngờ rằng cô ta lại dám ra tay với Đường Nhật Khanh.

Sau khi trở lại khách sạn, Bùi Danh Chính liên hệ với bác sĩ riêng ở thành phố này ngay, để ông ấy kiểm tra cho Đường Nhật Khanh.

Sau khi kiểm tra đơn giản xong, vị bác sĩ báo tình hình của cô cho anh biết: "Anh Bùi, cô ấy bị trúng thuốc mê, có thể ngủ mê man mấy tiếng, không có gì đáng ngại."

Vẻ mặt Bùi Danh Chính nghiêm túc hỏi thăm: "Loại thuốc này có tác dụng phụ gì không?"

"Lúc mới tỉnh lại sẽ choáng váng đầu, buồn nôn, hơn nữa loại thuốc này có tác dụng gây ảo giác, vì thế sẽ có thể xuất hiện ảo giác ngắn ngủi, chỉ có điều cũng không có vấn đề gì lớn, anh nhớ kỹ sau khi cô ấy tỉnh lại phải nhắc nhở cô ấy uống thật nhiều nước."

Bùi Danh Chính nhăn mày, gật đầu đáp lại, không nói gì thêm nữa.

Sau khi bảo Trịnh Hoàng tiễn bác sĩ ra về, Bùi Danh Chính trở về phòng nhìn người phụ nữ nằm trên giường, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ lạ.

Gần đây tâm trạng của anh dường như rất dễ bị cô tác động.

Trước/363Sau

Theo Dõi Bình Luận