Saved Font

Trước/363Sau

Chàng Ceo Của Tôi

Chương 72: Quay Về Hải Thành

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 72: QUAY VỀ HẢI THÀNH

Bùi Danh Chính hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn gương mặt người phụ nữ này, sau vài giây trầm mặc, anh bất ngờ lên tiếng: “Được, cô giúp tôi tìm một nhà hàng tử tế, chọn nơi nào thích hợp để hẹn hò ấy, tối mai tôi cùng Lục Thi Linh ăn tối.”

Hung hăng nói xong những lời này, anh bước nhanh ra ngoài.

Trong lòng anh bùng lên một ngọn lửa, ngày càng lan rộng, lúc bước ra khỏi phòng Đường Nhật Khanh, cả người anh phừng phừng hơi nóng.

Nếu cô cảm thấy anh cùng Lục Thi Linh đẹp đôi, vậy thì anh sẽ chiều theo ý cô!

Đường Nhật Khanh nhìn Bùi Danh Chính bỏ đi, suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò, những lời ban nãy là cô thốt lên trong lúc tức giận mà thôi, nhưng không ngờ Bùi Danh Chính lại thực sự...

Cô cắn môi, ngã ngồi trên giường, tâm trạng cực kỳ khó chịu.

Bọn họ đều không nghĩ tới chuyện sẽ thành như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Danh Chính mới ngủ dậy, một lát sau liền nhận được điện thoại mà ông Bùi gọi tới.

Bùi Danh Chính nhìn thông báo hiển thị trên màn hình, sắc mặt có vài phần nghiêm túc, tiện tay ấn nhận cuộc gọi.

“Ba, có chuyện gì vậy ạ?”

“Danh Chính, lấy được không?” Giọng ông Bùi vang dội ở phía bên kia điện thoại.

Giọng Bùi Danh Chính vẫn bình thường, thuận tay mở tủ quần áo, nhìn xem trang phục ngày hôm nay treo ở đâu: “Hôm qua mới ký hợp đồng xong.”

“Vậy bao giờ con về? Con có biết mấy hôm nay Bùi Duy làm ra chuyện ‘tốt đẹp’ gì không hả?” Giọng ông Bùi trầm xuống, tràn ngập phẫn nộ.

Ánh mắt Bùi Danh Chính ngưng lại, sau đó mở miệng thăm dò: “Sao ạ?”

“Mấy hôm con không ở đây, nó phê duyệt mấy hạng mục, hôm nay ba mới biết, một khu ở phía Tây mà nó ký có vấn đề! Còn mấy hạng mục kia cũng chẳng ra sao, ba thấy nó muốn lật trời rồi!”

Bùi Danh Chính nhếch mày, nói chậm rãi: “Trước khi ký cậu ấy cũng không báo với con, con không biết.”

Bình thường, lúc anh ở công ty, Bùi Duy vẫn luôn bị anh đàn áp, xem chừng đã bất mãn từ lâu rồi. Giờ anh đi công tác, Bùi Duy chiếm được quyền hành, đương nhiên sẽ ngang nhiên mà làm mấy hành động lớn.

Theo lý mà nói, hiện giờ anh làm chủ trong công ty, cậu ta làm mấy hạng mục lớn phải báo cho anh trước tiên, nhưng cậu ta cố tình làm càn khiến cho mọi người ai ai cũng biết, cuối cùng truyền tới tai ba anh.

Nhưng đây cũng là kết quả mà Bùi Danh Chính mong chờ nhất, cứ như vậy, hạng mục có thành công hay không chẳng liên quan gì tới anh cả, hạng mục do Bùi Duy ký, vì vậy cậu ta phải chịu trách nhiệm toàn bộ.

Ông Bùi ở đầu kia điện thoại tức giận mắng: “Thằng ranh chết tiệt này! Đúng là tức chết ba mà! Ngoài phá hoại tài sản ra chả được tích sự gì!’

“Danh Chính, nếu chuyện bên Nam Hải xong rồi thì con mau về đi! Ba không muốn nhìn thấy Bùi Thị suy bại trong tay nó!”

“Vâng, con sẽ về sớm.”

Vốn dĩ anh định ở Nam Hải thêm vài ngày, cho Bùi Duy phá đủ mới về, giờ mục đích của anh coi như đã đạt được, cũng không nhất thiết phải ở lại đây. Tuy anh là con trưởng nhà họ Bùi, danh chính ngôn thuận, nhưng Bùi Duy cũng là máu mủ ruột thịt của ông Bùi, một núi không thể chứa hai hổ, một công ty cũng không thể chứa hai tổng giám đốc.

Anh biết rõ, cho dù mình không tranh giành với Bùi Duy, Bùi Duy cũng sẽ ganh đua với anh đến cùng, còn có bà mẹ kế lắm mưu của anh nữa, sớm muộn gì anh cũng phải chiếm được Bùi Thị cho riêng mình, anh không thể nhìn nó rơi vào tay người ngoài. Đương nhiên, anh cũng sẽ dùng năng lực của mình để chứng minh cho ông Bùi biết, anh mới là người lãnh đạo thích hợp nhất của Bùi Thị.

Bùi Danh Chính cất điện thoại, ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Đường Nhật Khanh.

Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Đường Nhật Khanh mặc quần áo ngủ, nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa thì chớp mắt sửng sốt. Cô nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng giải thích: “Tổng giám đốc Bùi, tôi mới ngủ dậy, sẽ lập tức thu xếp buổi hẹn hò tối nay với cô Lục...”

Cô chưa nói xong liền cảm giác vai bị đè xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Danh Chính ấn vai cô, ngước nhìn đôi mắt không rõ ý tứ của anh.

Anh mở miệng: “Không cần chuẩn bị, hôm nay chúng ta về Hải Thành.”

“Về?” Đường Nhật Khanh ngẩn người, chưa kịp phản ứng.

Bùi Danh Chính không nhìn cô nữa, nói tiếp: “Báo với Trịnh Hoàng rồi mua vé máy bay chiều.”

“Vâng.” Đường Nhật Khanh gật đầu đồng ý.

Bùi Danh Chính liếc nhìn cô một cái, lạnh giọng nói: “Tôi không có ý gì với Lục Thi Linh, vốn dĩ không định hẹn hò với cô ta.”

Anh nói xong liền về thẳng phòng mình.

Đường Nhật Khanh ngây người tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh có ý gì vậy? Là muốn giải thích sao?

*

Mấy tiếng sau, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh về tới Hải Thành.

Thời tiết khá đẹp, nắng nhẹ, Nam Hải cách Hải Thành không xa, hành trình ngắn nên cũng không quá mệt mỏi, bọn họ xuống máy bay rồi tới công ty luôn.

Lúc tới văn phòng tổng giám đốc, cả người Bùi Danh Chính nghiêm túc hẳn lên, không biết Hồ Nguyệt Như biết thông tin từ đâu, đã chờ sẵn ở cửa văn phòng, vừa thấy Bùi Danh Chính tới, mắt cô ta liền sáng lên.

Cô ta nén kích động trong lòng, nhanh chóng đi tới chào hỏi Bùi Danh Chính: “Tổng giám đốc Bùi vất vả rồi!”

Biểu tình của Bùi Danh Chính lạnh nhạt, liếc qua cô ta, thuận miệng phân phó: “Cô đi mời phó tổng giám đốc Bùi tới văn phòng tôi.”

Hồ Nguyệt Như lập tức đồng ý, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Đường Nhật Khanh thì miệng cười cứng nhắc.

Đường Nhật Khanh chủ động cười với Hồ Nguyệt Như, không ngờ Hồ Nguyệt Như chẳng cảm kích cô thì thôi còn lườm cô một cái rồi nhanh chóng tránh đường.

Lúc đến cửa văn phòng, Bùi Danh Chính dừng chân, phân phó Đường Nhật Khanh bên cạnh: “Cô sửa sang lại hợp đồng ký ở Nam Hải một chút, làm xong phần chuẩn bị, một phần giữ lại cho tôi, một phần bỏ bao bì cẩn thận rồi mang tới phòng hồ sơ.”

“Vâng.” Đường Nhật Khanh đồng ý, không chần chừ mà làm việc luôn.

Vừa về tới Hải Thành, hình thức ở chung của họ lại quay về quỹ đạo trong nháy mắt, nghiêm túc đúng mực, duy trì một khoảng cách nhất định.

Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng thật tốt, lập tức quay vào văn phòng vùi đầu vào công việc. Sau khi làm xong phần chuẩn bị, Đường Nhật Khanh mau chóng mang vào văn phòng Bùi Danh Chính. Cô mới đặt văn kiện xuống, quay người chuẩn bị đi thì có người gõ cửa.

Cửa phòng mở rộng, Bùi Duy đứng ở cửa, tiện tay gõ ván cửa mấy cái, lạnh nhạt nhìn hai người.

Đường Nhật Khanh rời mắt, nhìn Bùi Danh Chính, nói nhỏ: “Tổng giám đốc Bùi, tôi để văn kiện ở đây, tôi đi trước.”

Bùi Danh Chính không đổi sắc mặt, ra lệnh: “Cô không đi vội, ở đây đi.”

Đường Nhật Khanh nghe vậy, không nói gì mà đứng im đó không nhúc nhích.

Cô biết, Bùi Danh Chính cố ý, bọn họ ký được mảnh đất ở Nam Hải, chiến thẳng trở về, mà Bùi Duy không những thua lại còn ký bừa mấy hạng mục. hai bên so ra, thắng thua đã định.

Bùi Danh Chính muốn cô đứng đây là để nhục nhã Bùi Duy.

“Anh, tôi nghe nói anh ký được mảnh đất ở Nam Hải rồi.” Bùi Duy đi vào, chủ động nói.

Bùi Danh Chính hừ lạnh, ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta, mở miệng châm chọc: “Xem ra tin tức của cậu rất nhanh.”

Sắc mặt Bùi Duy lạnh lùng, im lặng một lát rồi hỏi tiếp: “Anh gọi tôi tới có việc gì?”

Bùi Danh Chính đánh giá anh ta, trong mắt toàn là lạnh lùng: “Chuyện tốt do chính cậu làm, cậu còn không biết à?”

Trước/363Sau

Theo Dõi Bình Luận