Saved Font

Trước/792Sau

Chàng Rể Bác Sĩ

Chương 40

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô ta nhắc nhở Đường Nhược Tuyết.

Diệp Phi khẽ cau mày, anh biết anh trai của Triệu Hiểu Nguyệt là ai.

Triệu Đông Dương, là cậu ấm con nhà giàu có chút tiếng tăm ở Trung Hải.

Anh ta từng điên cuồng theo đuổi Đường Nhược Tuyết, ở nơi công cộng, anh ta nhiều lần lần hét lên mình dám vì Đường Nhược Tuyết mà chết.

Nhưng khi nghe tin Đường Nhược Tuyết mắc bệnh nặng thì anh ta lại vội vàng ra nước ngoài, như thể lo lắng nhà họ Đường sẽ đòi anh ta làm người ở rể để giải xui vậy.

Triệu Hiểu Nguyệt cũng từng cắt đứt liên hệ với Đường Nhược Tuyết nửa năm, gần đây không biết vì chuyện gì mà bọn họ lại liên lạc lại.

“Em chẳng có quan hệ gì với anh trai chị cả, anh ta có vui hay không thì đã sao?”

Đường Nhược Tuyết lười biếng xoay eo: “Hiểu Nguyệt, chị đừng gán ghép linh tinh nữa.”

“Không được, từ khi quen biết em chị đã coi em là chị dâu rôi.”

Dường như Triệu Hiểu Nguyệt muốn thị uy với Diệp Phi: “Ngoài anh trai chị ra, không ai có tư cách có được em cả.”

“Một năm trước, néu không phải anh ấy đột nhiên phải ra nước ngoài giải quyết công việc thì bây giờ em đã trở thành chị dâu của chị rồi, làm gì tới lượt tên vô dụng kia chứ?”

“Nhược Tuyết à, bao giờ thì em mới ly hôn tên nhãi ranh vô dụng kia vậy?”

Triệu Hiểu Nguyệt lại nói thêm: “Hai ngày nữa là anh trai chị về rồi, đến lúc đó nhất định anh ấy lại điên cuồng theo đuổi em cho mà xem.”

“Có tên Diệp Phi vô dụng này ở bên cạnh sẽ ảnh hưởng tới thế giới hai người của anh trai chị và em đấy.”

“Ly hôn?”

Đường Nhược Tuyết nhìn Diêp Phi, ánh mắt có chút giận dỗi: “Để xem đã.”

Diệp Phi cười khổ một tiếng, anh biết Đường Nhược Tuyết còn đang giận mình.

Triệu Hiểu Nguyệt bắt mãn: “Gì mà để xem đã chứ?

Nhất định phải ly hôn, nếu không thì làm sao mà em kết hôn với anh trai chị được?

Làm sao mà em bước vào nhà họ Triệu được?”

Đường Nhược Tuyết nhướn mày: “Hiểu Nguyệt, em và anh trai chị thật sự không thể đến với nhau được.”

“Anh trai chị tài giỏi như thế, rất nhiều cô gái muốn gả cho anh ấy.

Em là bạn thân của chị nên chị mới để anh trai chị cho em đấy.”

Triệu Hiểu Nguyệt hắt cằm: “Em đừng tự cao tự đại quá.”

Đường Nhược Tuyết dựa lưng vào gồi: “Không nói chuyện này nữa, ngày mai em còn phải họp, em ngủ trước đây.”

“Thôi được, ngủ ngon nhé.”

Triệu Hiểu Nguyệt nửa đùa nửa thật nói: “Nhưng em phải tuân thủ nữ tắc, không được để Diệp Phi được hời đâu đây.

Đêm tân hôn anh trai chị sẽ nghiệm thân đây nhé.”

“Đến lúc đó mà xảy ra chuyện gì thì chị không gánh nổi chuyện giữa em và Diệp Phi đâu.”

Đường Nhược Tuyết cau mày kết thúc cuộc gọi video.

Diệp Phi sấy tóc xong thì lấy chăn đệm ra, trầm mặc nằm xuống.

Anh không giỏi việc dỗ dành con gái cho lắm.

Đường Nhược Tuyết siết chặt nắm tay theo bản năng.

Tên khốn này, đêm nay suýt nữa thì xảy ra đại họa rồi, chẳng lẽ anh ấy không định nói gì với cô ư?

Nghĩ tới chuyện Diệp Phi không nghe theo lời khuyên của mình, bị cô gái mặc đồ Givenchy kia mắng ầm lên, Đường Nhược Tuyết buồn bực không nói nên lời.

Cô tự nhủ không cần phải để ý tới Diệp Phi làm gì, nhưng cơn tức giận trong lòng vẫn không giảm đi khiến Đường Nhược Tuyết vô cùng bực mình.

Cô kéo cửa ngăn ở giữa ra: “Diệp Phi, tôi muốn lập ba điều quy ước với anh.”

Diệp Phi ngồi dậy: “Cô nói đi.”

Đường Nhược Tuyết mỉm cười: “Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, anh phải phấn đấu hơn nữa, đừng có lúc nào cũng để người ta coi là đồ vô dụng.”

Ánh mắt Diệp Phi trở nên dịu dàng: “Được.”

Trước/792Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần