Saved Font

Trước/107Sau

Chào Chàng Quỷ Đẹp Trai Bên Cạnh

Chương 98

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: SCR0811

Lúc đám Dung Phỉ tới quán Phương Phương, Dư Thiến đã ngồi được một lát. Tuy cô ngồi ở một góc hẻo lánh nhưng lại ở hướng đối diện cửa vào, Dung Phỉ chỉ cần nhìn sơ một cái là thấy ngay.

“Xin lỗi cảnh sát Dư, để chị phải đợi lâu.” Dung Phỉ bước tới, gật đầu chào Dư Thiến rồi giới thiệu Tăng đạo sĩ bên cạnh: “Đây là Tăng đạo sĩ em từng nhắc với chị, bác Tăng của em.”

“Không sao, chị cũng mới tới thôi.” Dư Thiến nhướn mày, lắng nghe Dung Phỉ giới thiệu: “Mọi người ngồi đi.” Bác Tăng? … Ra đây chính là Tăng đạo sĩ mà lúc trước em ấy hay nhắc tới.

Hai người vừa ngồi xuống, nhân viên trong quán liền tiếp đón niềm nở: “Xin hỏi hai vị muốn uống trà gì?”

“Trà xanh đi.” Dung Phỉ liếc nhẹ sang Thẩm Khiêm đang ẩn thân ngồi cạnh, cười nói. Cô không am hiểu về trà cho lắm, chỉ đành gọi đại một món.

“Cho tôi tách trà Khổ Đinh.” Tăng đạo sĩ nói với nhân viên.

“Được ạ, chờ một lát.” Nhân viên bán hàng đáp lời rồi đi.

Động tác của người bán hàng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đem trà nóng lên.

Quãng đường đến đây, Dung Phỉ lạnh đến cóng người, trà nóng vừa lên, Dung Phỉ liền cầm lấy hớp vài hớp. Dòng nước nóng chảy dần xuống cổ họng khiến cô có cảm giác cả người dần ấm lên.

So với Dung Phỉ thì động tác của Tăng đạo sĩ từ tốn hơn rất nhiều, ông nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống: “Cảnh sát Dư đúng không? Không biết cô tìm tôi có việc gì?”

“Tình hình cụ thể lúc trước tôi đã nói qua với Dung Phỉ. Tôi cũng không muốn dông dài thêm nữa, vào thẳng luôn vậy.” Dư Thiến nhìn hai người, thôi quanh co lòng vòng: “Là thế này, sau khi điều tra, tôi gần như chắc chắn Trương Bình chính là hung thủ của mấy vụ án chưa phá gần đây, tiếc là, thân phận của hắn đặc biệt, muốn bắt hắn về quy án rất phiền phức, với lại, đây cũng mới chỉ là kết luận của mình tôi, không thể lấy làm bằng chứng, nên rất cần… hai người giúp đỡ.”

“Hiếm khi thấy cảnh sát Dư chắc chắn đến vậy, hẳn là lần này thu được không ít?” Dung Phỉ lại hớp thêm hai ngụm trà.

“Nếu chỉ mỗi việc Lý Thành và tình nhân của hắn chết đột ngột trong phòng thẩm vấn thôi thì không đủ để nói lên điều gì, nhưng tôi lại nhìn ra được vấn đề từ mộ phần của Trần Thúy Lan.” Dư Thiến dừng một chút rồi nói tiếp: “Không giấu gì hai người, bác cả tôi cũng khá rành về phong thủy, từ nhỏ tôi được mưa dầm thấm đất, cũng hiểu được chút đỉnh, mộ phần của Trần Thúy Lan, tôi vừa nhìn liền biết là sát vị. Nếu Trương Bình rất nổi danh về mảng này, không thể nào phạm lỗi sai cơ bản như vậy được, vậy chỉ có thể là cố ý. Sau đó là cái chết bất ngờ của hai người Lý Thành, không khó để liên hệ tới hắn.”

“Cô biết Trương Bình không phải người không?” Người hỏi là Tăng đạo sĩ.

“Ừ, trước đó Dung Phỉ có nói.” Dư Thiến gật đầu.

“Cô tin?” Tăng đạo sĩ tiếp tục hỏi.

Dư Thiến cười cười nhìn Tăng đạo sĩ: “Không thì sao tôi lại hẹn hai người ra đây?”

“Tôi không có ý gì khác.” Tăng đạo sĩ nhấp một hớp trà khổ đinh: “Chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Cô thân là cảnh sát mà lại tin, không muốn bắt chúng tôi tội tuyên truyền mê tín dị đoan à?”

“Nói đúng ra thì tôi là người theo thuyết vô thần.” Dư Thiến vòng tay trước bụng, dựa lưng vào ghế: “Có lẽ là do trực giác trời sinh. Từ vụ án thứ nhất, sau khi khai thác khẩu cung của Dung Phỉ, tôi đã có một cảm giác rất kỳ quái.”

“Trương Bình không phải người, dù các cô có bắt được hắn cũng không có nghĩa lý gì.” Dung Phỉ cắt ngang đoạn đối thoại vô nghĩa của hai người, kéo đề tài về đúng quỹ đạo của nó: “Cảnh sát Dư tìm chúng tôi tới, cô có biện pháp gì rồi hả?”

“Tôi nghĩ trái nghĩ phải, cảm thấy muốn bắt gã Trương Bình này, tất phải đi con đường không bình thường.” Dư Thiến tiếp lời Dung Phỉ: “Muốn đối phó với hắn, cách tốt nhất là đánh đòn phủ đầu, dụ rắn ra khỏi hang.”

Dung Phỉ và Tăng đạo sĩ đưa mắt nhìn nhau, hơi mù mờ với cách nói đầy học thuật này của Dư Thiến.

“Là vầy.” Dư Thiến thấy sắc mặt cả hai đều mờ mịt cũng mặc, cô nói tiếp: “Kẻ hành hung người, bất kể làm gì, đều phải có mục đích và động cơ. Muốn bắt được Trương Bình, đầu tiên chúng ta phải tìm ra được ý nghĩa ẩn sau những việc hắn làm, tiếp đó là tìm ra nhược điểm của hắn. Với một quỷ hồn thì khắc tinh hẳn là đạo sĩ nhỉ?”

“Nói thật, nếu phải chạm mặt, dù tôi có liều mạng cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay được với hắn, muốn khống chế hắn thì e là có mỗi Hoàng bán tiên đã mất tích từ mấy năm trước làm được.” Tăng đạo sĩ gõ nhẹ tẩu thuốc lên mặt bàn theo thói quen: “Hơn nữa, chiêu dụ rắn ra khỏi hang này của cô, nói thẳng ra là phải có mồi nhử. Tuy đây có vẻ là một biện pháp hay, nhưng thứ chúng ta đang đối mặt không phải người thường, thậm chí có khi còn tàn bạo hơn những kẻ tội phạm nguy hiểm nhất, sẽ rất nguy hiểm cho kẻ làm mồi.”

“Nhưng…”

“Chuyện dụ rắn ra khỏi hang này tạm thời cứ để đó đã.” Tăng đạo sĩ khẽ liếc mắt với Thẩm Khiêm đang ẩn thân đằng sau: “Tôi nghĩ, để phá được án này, điều cảnh sát Dư cần làm trước mắt là dùng những đặc quyền cô có, tìm cho ra Hoàng bán tiên.”

“Nhưng tôi nghĩ tiến hành cùng lúc hai chuyện sẽ càng có hiệu quả hơn.” Dư Thiến hơi nhíu mày khi Tăng đạo sĩ thẳng thừng phủ quyết kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang.

“Điều kiện tiên quyết để cảnh sát các có có thể lợi dụng con tin là phải có đủ năng lực đảm bảo cho con tin được an toàn, không làm được điều này thì khác gì đẩy người ta vào hố lửa, tự tìm đường chết?” Tăng đạo sĩ không để tâm đến sắc mặt tái đi của Dư Thiến: “Trương Bình là quỷ, súng của các cô có cứng cỡ nào cũng không làm gì được, chưa tìm được cách đối phó đã vội nghĩ đến chuyện lấy con tin ra dụ dỗ, các cô quyết định cũng qua loa ghê nhỉ?”

Dư Thiến cúi mặt suy tư. Tuy lời Tăng đạo sĩ nói rất khó nghe nhưng không phải không có lý, chuyện này quả thật do cô suy nghĩ không chu toàn. Nghĩ đến gã Trương Bình người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, lòng cô liền chùng xuống. Từ lúc dấn thân vào cái nghề cảnh sát này, cô tự nhận mình đã phá được không ít vụ án lớn nhỏ; bắt cóc, giết người loại nào cũng từng tiếp xúc cả, chỉ có quỷ là chưa!

“Trước đó Dung Phỉ cũng từng nhắc đến Hoàng bán tiên, thế người đó ở đâu?” Dư Thiến điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi Tăng đạo sĩ.

“Nhóc Phỉ chưa nói sao? Tôi nhớ từng nói với nó rồi mà.” Tăng đạo sĩ liếc nhẹ sang Dung Phỉ một cái.

Dung Phỉ lúng ta lúng túng: “Cháu hay quên, không nhớ rõ, chỉ nhớ có người như thế.”

Tăng đạo sĩ trừng mắt với Dung Phỉ rồi mới quay sang nói với Dư Thiến: “Tôi cũng không rành về người này lắm, chỉ biết bà ta là người thôn Vĩnh Tân, tổ tiên ba đời đều là đệ tử Mao Sơn. Hoàng bán tiên có thiên phú từ nhỏ, là một hạt giống tốt, tiếc là gia tộc suy tàn, bà ta cũng theo đó mà biệt tăm biệt tích, e là không dễ tìm đâu.”

“Thôn Vĩnh Tân? Là thôn Vĩnh Tân chỗ đập nước Vĩnh Gia?” Dư Thiến hỏi.

“Ừ” Tăng đạo sĩ gật đầu: “Trấn chúng ta cũng chỉ có mỗi cái thôn Vĩnh Tân đó thôi.”

“Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi mà.” Bị Tăng đạo sĩ nghi ngờ, Dư Thiến thoáng xấu hổ: “Được rồi, tôi sẽ mau chóng bắt tay vào tìm tin tức của Hoàng bán tiên này. Trời cũng sắp tối rồi, trước cứ vậy đã.”

“Ủa, Dung Phỉ đây mà, trùng hợp ghê?”

Ngay khi mấy người định đứng dậy đi về, bên cạnh bất chợt vang lên một giọng nam khiến ba người đều nghệch ra.

“Trương…” Quay đầu bắt gặp nụ cười rợn người của Lương Cảnh Thần, Dung Phỉ giật nảy mình.

Ánh mắt gian tà của Lương Cảnh Thần ngó chằm chằm Dung Phỉ hồi lâu mới bị khí tức mạnh mẽ của Thẩm Khiêm ép quay sang Dư Thiến: “Cảnh sát Dư cũng ở đây à?”

Dư Thiến gật đầu lấy lệ, chuông cảnh báo trong đầu lại vang lên. Cái tên người không ra người quỷ không ra quỷ này sao lại xuất hiện ở đây, hay hắn đã biết gì rồi?

Lương Cảnh Thần thu hết nét mặt đặc sắc của mọi người mắt, cười đến quái dị: “Sao sắc mặt Dung Phỉ trông tệ thế, tôi thấy ấn đường cô có màu đen, có dương khí hung ác ẩn hiện, có phải cô đã làm mất huyết phù tôi đưa lúc trước rồi không? Hay để mai tôi vẽ cho cô lá khác?”

“Không cần phiền tới ông chủ Trương đâu.” Dung Phỉ dựng hết gai óc, lạnh lùng cau mày: “Về mặt này bác Tăng của tôi rất lành nghề.”

“Ôi chao.” Ánh mắt Lương Cảnh Thần lộ vẻ hờ hững, nhưng nét mặt lại vờ ngạc nhiên nhìn Tăng đạo sĩ: “Hèn chi tôi thấy hợp nhãn với chú này như thế, ra là đồng đạo?”

“Tôi nghe nói cậu là đồ đệ của lão già Vệ Trung Minh kia đúng không? Tới đây làm thân với tôi là có ý gì? À à, hay cậu định trả nợ thay thầy, định bồi thường tổn thất tinh thần cho món nợ năm đó sư phụ cậu thả chó rượt tôi?” Tăng đạo sĩ lạnh lùng cất lời, không chút khách khí với Lương Cảnh Thần, nhưng trong lòng lại thầm cân nhắc, có lẽ tên khốn này đã biết được gì rồi.

“Ha ha…” Bị Tăng đạo sĩ vả mặt, Lương Cảnh Thần chỉ hơi nhíu mày, nụ cười vẫn không đổi: “Khó trách chú lại cau có với tôi như thế, ra là năm đó bị chó cắn? Tuy vắc-xin ngừa dại không rẻ, nhưng vì tính mạng, chú không nên tiếc tiền đâu.” Hai chữ ‘tính mạng’ được nhấn rất mạnh.

Tăng đạo sĩ tức xì khói, đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn Lương Cảnh Thần: “Cậu có ý gì? Muốn gây chuyện có phải không?”

“Chú hiểu lầm rồi.” Tuy nói chuyện với Tăng đạo sĩ, nhưng mắt Lương Cảnh Thần lại liếc sang khuôn mặt âm trầm của Thẩm Khiêm: “Tôi chỉ có ý tốt thôi mà, tính chú dễ giận như thế, khí huyết lưu thông không tốt, có vẽ phù cũng không có tác dụng gì đâu…”

“Không sao.” Không đợi Lương Cảnh Thần nói hết, Dung Phỉ đã ngắt ngang: “Dù hiệu quả từ bùa của bác Tăng có giảm, cứ tới chùa khai quang là ổn cả, không nhọc ông chủ Trương phải lo.”

Lương Cảnh Thần nhún vai: “Được thôi, tôi không phiền mọi người nữa, bạn tôi đang chờ bên trong, tôi đi trước đây.” Anh ta chỉ vào chỗ rẽ ở tận trong góc, dứt lời liền lướt qua bàn của Dung Phỉ, đi thẳng vào trong.

Mấy người nghe chữ ‘bạn’ của anh ta đều bất giác rùng mình, vội đưa mắt nhìn theo.

Nhân vật ‘bạn’ trong miệng Lương Cảnh Thần không phải ai xa lạ, chính là Mạnh Đức Tài.

Mọi người thu tầm mắt, quay sang nhìn nhau.

“Ra ngoài rồi nói.” Dư Thiến nhíu mày, nói xong liền dẫn đầu bước ra.

Dung Phỉ và Tăng đạo sĩ nhìn nhau, cũng đi theo.

Chỉ có Thẩm Khiêm vẫn đứng nhìn về chỗ Lương Cảnh Thần, mắt lộ vẻ hung ác, hồi lâu, anh mới xoay người bay ra cửa.

Ban đầu, họ định ra khỏi tiệm sẽ ai về nhà nấy, nhưng vì có khúc nhạc đệm của Lương Cảnh Thần, mọi người đều bồn chồn không yên, cứ nấn ná không đi.

“Nếu Trương Bình đã thấy chúng ta ở chung với nhau, hẳn sẽ có đề phòng, chúng ta muốn phá án sẽ khó chồng thêm khó.” Im lặng hồi lâu, Dư Thiến mới phiền muộn mở lời.

“Dù hôm nay không tình cờ đụng mặt, chỉ sợ hắn cũng không thể không biết chút gì?” Khác với nỗi lo của Dư Thiến, Dung Phỉ lại thay Thẩm Khiêm lo cho tứ hợp viện. Trương Bình và Mạnh Đức Tài gặp mặt, chắc chắn không thoát được chuyện tứ hợp viện.

“Chúng ta có đứng đây sầu lo cũng vô dụng.” Dư Thiến hít sâu một hơi: ” Giờ quan trọng nhất là nghĩ cách tìm Hoàng bán tiên, tôi không tin mấy người sống chúng ta lại không đấu nổi một kẻ đã chết!”

“Đúng!” Tăng đạo sĩ vừa bị Lương Cảnh Thần chế nhạo, ôm một bụng lửa giận, nghe Dư Thiến nói thế liền nghiến giọng phụ họa: “Không phải có câu tà không thể thắng chính sao? Sớm muộn gì ông trời cũng thu phục tên yêu nghiệt này thôi!”

“Trời sắp tốt rồi, chúng ta về thôi.” Dư Thiến gật đầu, nghĩ đến tình hình bất ổn gần đây, bèn dặn thêm một câu: “Lúc về mọi người nhớ chú ý an toàn.”

“Không sao đâu.” Dung Phỉ cười cười: “Nhưng chị đi một mình thì phải cẩn thận đấy.”

“Ừ” Dư Thiến cũng cười: “Cứ vậy đã, hôm nào chúng ta lại hẹn tiếp.” Dư Thiến vẫy tay chào tạm biệt rồi đi khỏi.

Chờ Dư Thiến đi xa, Dung Phỉ và Tăng đạo sĩ nhìn nhau đầy bất đắc dĩ, sau đó cũng cất bước về nhà.

Nhưng vừa bước vào ngõ Lão Nhai, Dung Phỉ bỗng thấy bồn chồn khó tả, còn chưa kịp định thần, mí mắt cũng bắt đầu giật liên hồi.

“Sao thế nhóc Phỉ?” Tăng đạo sĩ đi vài bước thì phát hiện Phỉ bị tụt lại đằng sau, xoay người thấy cô đang dùng sức dụi mắt đằng sau, ông quan tâm hỏi.

“Không có gì, chỉ không hiểu sao mí mắt cháu đột nhiên lại giật dữ dội, lòng thì cứ bồn chồn không yên.” Dụi mắt một hồi, mí mắt vẫn chưa thôi giật, mà còn giật ngày càng nhiều.

“Mí mắt giật, chắc bị nóng trong người rồi. Cháu nên uống nhiều trà khổ đinh vào, thanh lọc cơ thể.” Tuy nói thế nhưng nét mặt Tăng đạo sĩ lại lộ vẻ khác thường, mày cũng nhướng cao, bất giác nhìn sang Thẩm Khiêm đang ẩn thân.

“Ngực cháu cũng không biết bị sao nữa, cứ…” Dung Phỉ vỗ ngực thế nào cũng không hiệu quả, lòng ngày càng bất an, không khỏi nhìn sang Thẩm Khiêm: “… chẳng lẽ Dư Thiến gặp chuyện gì rồi? Em vừa giật mí mắt, vừa hồi hộp bất an, cứ thấy sẽ có chuyện gi đó không hay xảy ra, hay anh đi xem thử đi?”

Thẩm Khiêm nhìn sang Tăng đạo sĩ. Bọn họ cũng cảm giác được là có chuyện gì đó, nhưng nếu để Thẩm Khiêm đi hộ tống Dư Thiến, anh lại không yên lòng về Dung Phỉ.

“Đi xem Dư Thiến cũng được, nhưng em phải đi chung với anh.” Thẩm Khiêm nói xong thì nhìn qua Tăng đạo sĩ: “Đạo trưởng về một mình không sao chứ?”

“Hay để tôi đi chung với hai người?” Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của hai người, Tăng đạo sĩ biết họ hiểu lầm, vội làm rõ: “Đừng hiểu lầm, không phải tôi không dám về một mình, mí mắt tôi cũng giật, tôi đoán chắc Dư Thiến gặp chuyện thật rồi. Thêm một người thì vẫn hơn mà, đúng không?”

Thẩm Khiêm và Dung Phỉ liếc nhau, thoáng suy tư rồi gật đầu: “Cũng được, vậy cùng đi.”

Trước/107Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệp Thần Tôn Di Hạ Nhược Tuyết