Saved Font

Trước/3Sau

Chị À! Em Có Thể Yêu Chị Được Không???

Chương 1: Cơ Hội Để Làm Lại Lần Thứ 2....

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
ĐOÀNG!!!!!(tiếng sét)

Một ngày mưa tháng 12 lạnh lẽo. Ở một góc nhỏ của thành phố.

KHÔNGGGGGGG! TẠI SAOOOOOOO

Những tiếng khóc than của Jin khiến cho vẻ ảm đạm của thành phố mang một nỗi bi thuong lạ thường. Người con gái mà anh yêu thương nhất đã mãi mãi ra đi ở tuổi 28.

"Tội thật,...." (tiếng bàn tán)

"Nghe nói cô ấy bị người yêu phản bội trong người giò mang thai con của gã khốn kia 3 tháng rồi..." (tiếng bàn tán)

"Sao lại ra nông nỗi này không biết...việc gì phải tự kết thúc mình như vậy không biết" (tiếng bàn tán)

"Thế cậu con trai kia là ai...không phải gã ấy à" (tiếng bàn tán)

Đúng vậy Myoung, người con gái tôi yêu nhất đã mãi ra. Tại sao tôi không thể nói sớm hơn rằng "Em yêu chị chứ"

Nỗi sợ bị từ chối cứ mãi quanh quẩn trong Jin khiến cậu bỏ qua hết các cơ hội để nói với Myoung cậu yêu cô ấy rất nhiều.

Thế rồi cậu đâu ngờ rằng người con gái mạnh mẽ cậu yêu thầm suốt 10 năm qua laị tự kết thúc mạng sống của mình như vậy.

Cậu đâu biết rằng nỗi sợ hãi của mình đã đánh cắp người con gái mà mình thương đi xa mãi mãi.

Nếu như có thể làm lại từ đầu cậu tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ đễ cô ấy tuột khỏi tay mình 1 lần nữa.

Đúng 5 giờ chiều, đoàn đưa tang bắt đầu đưa Myoung đến nơi an nghỉ cuối cùng của cô ấy cùng vối nỗi buồn không siết của tất cả moị người, nhất là đối với Jin. Cậu ấy chắc chắn là người buồn nhất....

Vừa bước ra đầu cửa....ĐOÀNGGGGGGGGGGGGGGGGG

Một tiếng sét long trời nổ đất vang lên, khi mọi người chưa kịp định hình chuyện gì thì Jin đã nằm gục xuống đất.

"CỨU....CÓ NGƯỜI BĨ SÉT ĐÁNH..."

"Mình sẽ chết như thế này sao, mình còn chưa...mình....chưa....." (Jin)

Chưa kịp dứt lời thì Jin đã trút hơi thở cuối cùng của mình.

"Azzzz. Đau đau đầu quá,..." (Jin)

Vừa mở mắt Jn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường khá quen thuộc, mặc dù vậy cậu không thể nhớ mình đã nhìn thấy nó ở đâu.

"Mình nhớ là mình đang,...đúng rồi chị Myoung,..." (Jin)

"Nhưng mình bị sét đánh dính mà, sao lại nằm ở đây nhỉ,..." (Jin)

Vùa nghĩ Jin vừa đứng dậy đi 1 vòng quanh căn phòng cậu đang nằm với nhiều suy nghĩ mơ hồ. Căn phòng khá nhỏ và bừa bộn. Có 1 chiếc giường nhỏ nằm bên phải căn phòng, cũng chỉ có vài món đồ lằng nhằng trong phòng. Dường như chủ của nó là 1 kẻ khá bê tha và lười biếng.

Đang rối bời không biết chuyện gì xảy thì Jin hoảng hốt khi thấy khuôn mặt mình trong chiếc gương treo trên tường.

"Khuôn mặt này là...này...LÀ CỦA MÌNH HỒI ĐẠI HỌC MÀ"

Đúng vậy, Jin đã từng rất mập, cùng với lối ăn mặc quê mùa của mình hồi đại học nhìn cậu chẳng khác gì thằng 2 lúa lên thành thị cả. Đó cũng là lí do mà Jin khá tự ti về bản thân, vì việc đó nên cậu không dám tỏ tình với Myoung, người chị mà cậu yêu suốt những năm qua.

"Tại sao chứ, vậy năm naỳ là..." (Jin)

Jin sợ hãi lấy chiếc điện thoại trong túi ra, cũng chính là con cục gạch gắn bó với cậu suốt 4 năm đại học. Mặc dù cậu là 1 thiên tài được nhận moị giải thường, học bổng....thời đó nhưng cậu lại khá dốt trong chuyện tình cảm và cũng chẳng biết chăm sóc cho bản thân mình.

12/8/2015. Ngày tháng hiện ra trước mắt khiến Jin hoảng hốt.

"8 năm trước ư..." (Jin)

Đậy là lúc Jin đang năm 2 đại học.

"Có vẻ như mình bằng 1 cách nào đó đã quay lại năm hai đại học" (Jin)

"Như vậy là,....Myoung...." (Jin)

Jin vừa nghĩ, nước mắt bắt đầu chảy ra trên khuôn mặt cậu. Đây là cơ hội để cậu làm lại điều mình nuối tiếc nhất trong 10 năm qua.

"Năm 2 đại học. Đây là thời gian mà...MYoung cùng với hắn, tên cặn bã đó bắt đầu..." (Jin)

"Có lẽ đã đến lúc mình lên 1 kế hoạch hoàn hảo để cứu Myoung và....khiến cho tên đó sống không bằng chết trong suốt phần đời còn lại của mình" (Jin)

Jin nói thầm trong khi khuôn mặt cậu bắt đầu nở lên 1 nụ cười hiểm ác.

Trước/3Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian