Saved Font

Trước/3Sau

Chị À! Em Có Thể Yêu Chị Được Không???

Chương 2: Quá Khứ, Gặp Lại Tên Điên Vô Dụng Nhưng Vô Cùng Đáng Tin

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi quen Myoung vào năm nhất cấp 3, phải nói sao nhỉ lúc đấy tôi chỉ là một thằng nhóc béo ú suốt ngaỳ cắm mặt vào sách vở. Có thể nói tuy sinh ra trong một gia đính có điều kiện nhưng tôi lại chả có gi cả. Ông nội tôi là một người vô cùng gia trưởng, trong mắt ông chỉ những đứa con, đứa cháu đạt được thành tựu to lớn thì mới được yêu quí, còn lại đều chỉ là rác rưởi. Tuy học rất tốt nhưng hồi ấy tôi chỉ là một thằng nhút nhát nên không dám bộc lộ ra bên ngoài, chính vì thế tôi luôn bị coi là một thằng thất bại của gia tộc, tuy không nói ra nhưng có thể thấy ông chả ưa gì tôi cả, ông luôn coi tôi là sự sỉ nhục của cả dòng họ. Hơn thế nữa mẹ tôi lại chỉ la một người con gái của một gia đình nghèo, hoàn toàn không có địa vị gì trong xã hội. Chính vì thế ông lại càng không ưa gì tôi hơn.

Mặc dù mang tiếng là công tử nhà giàu nhưng tôi lại chả có một tí uy quyền gì cả, đi học thì luôn bị bạn bè bắt nạt, đối với chúng tôi chả khác nào một cây ATM di động cả. Trong một lần như thế tôi đã được Myoung cứu giúp, chị ấy là người đầu tiên sau ba mẹ không kì thị tôi, nụ cười của chị ấy khiến tôi cảm thấy vui vô cùng.

Sau một thời gian tìm hiểu thì tôi biết được chị ấy là một học sinh năm cuối, con của một ông chủ quán ăn bình dân trong thành phố. Quả thực chị ấy học giỏi vô cùng, năm ấy thi đậu vào đại học ******, một trong những trường đại học nổi tiếng nhất cả nước lúc bấy giờ với tỉ lệ cạnh tranh 1/1000000. Chính vì điều ấy tôi đã đặt mục tiêu bắt buộc phải thi đậu vào ****** trước đã rồi tính tiếp. Mặc du khá tự tin vào lực học của mình nhưng không ngờ năm ấy tôi lại xuất sắc đến nỗi dành luôn thủ khoa của trường. Điều ấy là bất ngờ đối với cả bản thân tôi và gia đình. Ông tôi tư một người chẳng bao giờ nhòm ngó gì đến tôi giờ đây suốt ngày tâng bốc thằng cháu của mình, nhưng điều ấy lại khiến tôi lâm vào vô số rắc rối về sau này.

Trong thời gian đó tôi cũng cố gắng tạo ra một mối quan hệ bạn bè với Myoung bằng cách chở thành khách quen của cửa hang bố chị ấy, sau giờ học chị ấy thường xuyên đến giúp ba minh trong việc phục vụ cửa hàng. Chính vì thế chúng tôi cũng có nhiều thời gian gặp nhau va tạo cho mình một mối quan hệ có thể chấp nhận được.

Thế là cũng 5 năm kể từ ngáy ấy, và việc đầu tiên tôi cần làm là đi trùng tu lại cái cơ thể như sh*t của mình đã. Chả hiểu sao hồi ấy tôi có thể buông lỏng bản thân như vậy nữa. Bây giờ tôi nặng khoảng 108 kg, như một con súc vật vậy. Giảm từ 108 kg xuống còn khoảng 65 kg trong 5 tháng. Khó rồi đây.

Có một người có thể giúp mình lúc này, không biết thằng khốn ấy có thể kiếm được ở đó không ta, Jin mỉm cười.

Nghĩ xong Jin bắt xe đi thẳng đến một khu ổ chuột nằm ở ngoại ô thành phố, sau 15p đi loanh quanh tìm Jin đã thấy một căn nhà tồi tàn nhất cái khu này, Jin bước vào trong.

" Ây Kuro có ở trong đấy không " (Jin)

" Mày là ai " (???) một giọng nói vang ra từ góc nhà

Khi Jin quay sang nhìn bên trong la một cậu thanh niên to cao với mái tóc cháy vàng, nằm bên cạnh có một người con trai khác nhìn rất giống người thanh niên kia nhưng có vẻ đang bị bệnh rất nặng, cơ thể vô cùng tiền tụy

" Tôi là Jin, nghe danh chiến thân Kuro đã lâu nên lần này muốn nhờ anh giúp một việc " (JIn)

" Tao không rảnh giúp mấy thằng nhà giàu như mày, cút đi " (Kuro)

"Tôi có thể giúp cho em của anh hết bệnh" (Jin)

" Mày nói gì cơ mày có thể cứu Ken" (Kuro)

Kuro vừa nói vừa nhảy vao nắm lấy cổ áo của Jin lắc mạnh, khiến Jin cảm thấy như thể bị bóp cổ

"Đúng vậy, nhưng anh phải giúp tôi một việc"

Kuro ngẫm nghĩ rồi nhíu mày,...

" Việc gì, mày thử nói coi nào "

Chỉ nghe có vậy Jin bắt đầu mỉm cười.

Trước/3Sau

Theo Dõi Bình Luận