Saved Font

Trước/20Sau

Chỉ Muốn Làm Phu Nhân Tướng Quân

Chương 11: Trừ Khử Thủy Tâm Như

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong hoàng cung. Vạn Thiên điện, quốc quân ngồi nghiêng người trên bảo tọa, đang nhắm mắt dưỡng thần. Sơn Xuyên ở bên cạnh xoa bóp cho hắn.

Đúng lúc này, Phùng Duyên Hải đi đến, hành lễ với quốc quân:

- Thuộc hạ tham kiến quốc quân.

Lúc này động tác xoa bóp của Sơn Xuyên dừng lại, sau đó đứng qua một bên.

Sau đó quốc quân mới chậm rãi mở mắt, sau đó từ từ ngồi dậy, hỏi:

- Ngươi đột nhiên tiến cung là vì chuyện gì?

Lúc này Phùng Duyên Hải đi tới trước mặt quốc quân vài bước, sau đó ở bên tai quốc quân nói nhỏ, đem chuyện của Phong tướng quân cùng Thủy Tâm Như nói ra, còn có cả chuyện Lưu Niên vương muốn giết Phong tướng quân, toàn bộ nói ra.

Quốc quân nghe Phùng Duyên Hải nói xong, tức giận nói:

- Thật không nghĩ tới, Thủy Tâm Như này lại không biết liêm sỉ như vậy, thật không hiểu được vì sao Lưu Niên vương coi trọng nàng ta?

Lúc này Phùng Duyên Hải lui lại mấy bước, về chỗ cũ, sau đó hỏi:

- Vậy thần hiện tại phải làm như thế nào? Có cần đi hắc ám môn không?

Quốc quân trả lời nói:

- Đi, đương nhiên phải đi.

Phùng Duyên Hải nói:

- Chẳng lẽ ngài cho phép Vương gia giết Phong tướng quân?

Quốc quân nói:

- Phong tướng quân là trọng thần của quả nhân, quả nhân sao có thể cho phép người khác giết hắn?

Phùng Duyên Hải nói:

- Vậy ngài vì sao còn để thần đi hắc ám môn?

Quốc quân nói:

- Quả nhân cho ngươi đi hắc ám môn, không phải để ngươi tìm bọn họ giết Túy Tây Phong, mà là để ngươi tìm bọn họ giết Thủy Tâm Như.

Phùng Duyên Hải cả kinh nói:

- Giết Thủy Tâm Như?

Quốc quân nói:

- Không sai, chỉ cần giết Thủy Tâm Như, Lưu Niên vương cùng Phong tướng quân sẽ không tàn sát lẫn nhau, rốt cuộc hai người bọn họ đều là trọng thần của quả nhân, quả nhân không muốn nhìn thấy bộ dáng bọn họ tàn sát lẫn nhau.

Phùng Duyên Hải nói:

- Nhưng Thủy Tâm Như vẫn luôn ở cùng Vương gia, phải xuống tay với nàng ta như thế nào?

Quốc quân nói:

- Ngày mai quả nhân muốn đi ’ rừng cây u mộng ’ săn thú, quả nhân có thể dẫn bọn hắn cùng đi, ngươi có thể báo cho người hắc ám môn đi ’ rừng cây u mộng ’, sau đó giết nàng.

Phùng Duyên Hải nói:

- Thần minh bạch, thần hiện tại liền đi hắc ám môn.

Nói xong, hắn liền hành lễ rồi xoay người rời đi.

Phùng Duyên Hải rời khỏi cung, đầu tiên là đi tìm một họa sư, vẽ bộ dáng của Thủy Tâm Như, sau đó mang theo bức họa cùng một rương vàng bạc châu báu đi đến hắc ám môn.

Trong Vạn Thiên điện, quốc quân phân phó Sơn Xuyên:

- Sơn Xuyên, ngươi đi thông tri cho Lưu Niên vương cùng Phong tướng quân, ngày mai nói quả nhân đi rừng u mộng săn thú, để cho bọn họ bồi quả nhân cùng đi, nhớ rõ phải nói Lưu Niên vương mang Thủy Tâm Như theo.

Sơn Xuyên đáp: “vâng.” Sau đó rời khỏi Vạn Thiên điện, đi đến vương phủ.

——————————————————————————

Lưu Niên vương phủ.

Lưu Niên vương còn ở trong phòng của mình uống rượu.

Đột nhiên, nha hoàn Linh Thuật đi đến, hành lễ với hắn rồi nói:

- Vương gia, Xuyên công công cầu kiến.

Lưu Niên vương nói:

- Cho hắn tiến vào.

Linh Thuật nói: "Vâng" Sau đó xoay người đi ra ngoài.

Một lát sau, Sơn Xuyên đi đến, hành lễ với Lưu Niên vương, rồi nói:

- Vương gia, quốc quân sai nô tới báo cho ngài một tiếng, ngày mai quốc quân đi rừng u Mộng săn thú, để ngài cùng Thủy cô nương bồi hắn cùng đi.

Lưu Niên vương nói:

- Bổn vương đã biết.

Sơn Xuyên nói:

- Lời của quốc quân, nô tài đã truyền đạt, không còn chuyện khác, nô tài liền cáo lui trước.

Nói xong, hắn xoay người đi ra khỏi phủ Lưu Niên vương, sau đó đi đến phủ tướng quân.

——————————————————————————

Phủ tướng quân.

Túy Tây Phong đang ở trong viện luyện võ.

Nói là luyện võ, kỳ thật chính là phát tiết, bởi vì tâm tình hắn không tốt, một bụng khí không chỗ phát tiết, đành phải dùng cách luyện võ để phát tiết.

Lúc này, kiếm trong tay hắn giống như có sự sống, vung lên nhanh đến mức tạo thành ảo ảnh, nhanh chóng xoay tròn. Hư hư thật thật.

Trong khoảnh khắc, kiếm ở không trung múa may, một khắc kia, không khí giống như ngưng tụ thành một đoàn, lại theo mũi kiếm của hắn mà dao động.

Một kiếm sáng rực, tựa như gương, bị ánh mặt trời chiếu đến phản xạ ra từng đạo ánh sáng.

Hắn một hồi bay lên trời, một hồi lộn một vòng, một hồi đem kiếm đâm thẳng, một hồi đem kiếm quét ngang, một hồi đem kiếm nghiêng hoa……

Hắn luyện võ, chiêu thức thiên biến vạn hóa.

Hắn luyện rất lâu, cũng không biết mỏi mệt, ngược lại càng luyện càng hăng say.

Đang lúc hắn luyện võ đến hăng say, hạ nhân trong phủ đã mang theo Sơn Xuyên đi tới, sau đó Sơn Xuyên hô một tiếng:

- Phong tướng quân.

Nghe được một tiếng “Phong tướng quân”, Túy Tây Phong vội vàng đình chỉ luyện võ, sau đó thu kiếm, vừa thấy mới biết là Xuyên công công trong cung, vội hỏi:

- Nguyên lai là Xuyên công công, không biết Xuyên công công tìm bản tướng quân là vì chuyện gì?

Sơn Xuyên trả lời:

- Quốc quân sai nô tài tới nói cho ngài, ngày mai hắn đi rừng u mộng săn thú, sai ngài bồi hắn cùng đi.

Túy Tây Phong nói:

- Bản tướng quân đã biết.

Sơn Xuyên nói:

- Lời quốc quân nói, nô tài đã truyền đạt xong, nô cáo lui trước.

Nói xong, hắn xoay người liền rời đi.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư