Saved Font

Trước/20Sau

Chỉ Muốn Làm Phu Nhân Tướng Quân

Chương 4: Vào Vương Phủ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lưu Niên vương phủ cách thanh lâu không xa, đại khái qua một canh giờ, Phùng Duyên Hải mang theo mười mấy hạ nhân của vương phủ khiêng từng rương đi vào thanh lâu.

Trong những rương đó đều là hoàng kim, bạc trắng, cùng vô số châu báu.

Bọn họ đem từng rương nâng đến phòng Thủy Tâm Như, rồi đặt trên mặt đất, lúc sau mới bẩm báo với lưu niên vương:

- Vương gia, vàng bạc châu báu ngài muốn đều ở đây.

- Đã biết, các ngươi đi trước đi!

- Vâng.

Bọn họ nghe lệnh, liền rời đi.

Chờ bọn họ đều rời đi, ma ma đem từng rương mở ra, chốc chốc sờ sờ vàng, chốc chốc sờ sờ bạc, chốc chốc lại sờ sờ châu bảo, quả thực là như nở hoa.

Lúc này Thủy Tâm Như đi đến bên cạnh ma ma, vươn bàn tay, đối với ma ma nói:

- Ma ma, mời ngài trả lại trả lại khế ước bán mình cho chúng ta.

- Ma ma vừa nghe, vội vàng móc ra ba tờ khế ước bán mình từ trên người, đưa cho Thủy Tâm Như.

Thủy Tâm Như nhận lấy khế ước, sau đó xé nát, tung lên không trung, rồi nhìn A Phàm, Triều Tịch nói:

- A Phàm, Triều Tịch, từ nay về sau, chúng ta tự do.

Triều Tịch nói:

- Tâm Như tỷ tỷ, cảm ơn ty chuộc thân cho muội.

Vừa dứt lời, A Phàm nói tiếp:

- Tâm Như tỷ tỷ, muội cũng cảm ơn tỷ chuộc thân cho muội.

- Hai người không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ vương gia đi! Nếu không phải Vương gia, ta cũng không có bản lĩnh này.

Thủy Tâm Như nói.

Nghe được lời này, A Phàm cùng Triều Tịch nhìn về phía Lưu Niên vương, hành lễ.

- A Phàm đa tạ Vương gia.

- Triều Tịch đa tạ Vương gia.

Giờ phút này trong mắt Triều Tịch, đều là hình ảnh của Lưu Niên vương, như si như say, tràn ngập thâm tình, bởi vì nàng thích Lưu Niên vương.

- Muội muội của Tâm Như chính là muội muội của bổn vương, chuộc thân cho muội muội hẳn là nên làm, cho nên các ngươi không cần khách khí.

Lưu Niên vương nói xong, lại nhìn Thủy Tâm Như nói:

- Tâm Như, sắc trời không còn sớm, chúng ta nhanh đi thôi! Có cái gì thì chờ trở lại vương phủ lại nói.

Thủy Tâm Như nói "được" một câu, sau đó mang theo A Phàm cùng Triều Tịch, đi theo Lưu Niên vương rời khỏi thanh lâu, đi về phía phủ Lưu Niên vương.

Cổng lớn vương phủ, hai chiếc xe ngựa ngừng lại.

Trong chiếc xe ngựa xa hoa, là ba người Lưu Niên vương, Thủy Tâm Như, Phùng Duyên Hải.

Một chiếc xe ngựa khác tương đối bình thường, bên trong là hai người A Phàm cùng Triều Tịch.

Lúc này, mã phu xuống xe xốc màn xe lên, đỡ bọn họ xuống xe.

Xuống xe ngựa, Lưu Niên vương mang theo các nàng tiền vào phủ.

Bọn nha hoàn trong phủ thấy Lưu Niên vương trở lại, vội vàng đi qua nghênh đón.

Lúc này Lưu Niên vương nắm một bàn tay của Thủy Tâm Như, nói với bọn nha hoàn:

- Vị cô nương này là vương phi tương lai của bổn vương, các ngươi phải lấy lễ đối đãi, không được khi dễ nàng. Trước khi nàng ấy cùng bổn vương thành thân, các ngươi có thể gọi nàng vì Thủy cô nương.

- Vâng.

Mấy nha hoàn đồng thanh đáp.

Lúc này Lưu Niên vương lại chỉ vào A Phàm cùng Triều Tịch, nói:

- Hai vị này cô nương này là muội muội của Thủy cô nương, các ngươi cũng phải lấy lễ tương đãi, biết không?

- Nô tỳ đã biết.

Mấy nha hoàn cùng lên tiếng nói.

Lúc này Lưu Niên vương nói với Thủy Tâm Như:

- Tâm Như, nàng đã ngồi xe ngựa hơn một canh giờ, hẳn là mệt mỏi đi! Bổn vương để bọn họ đưa các nàng đi sương phòng nghỉ ngơi, chờ ngày mai bổn vương mang nàng tiến cung gặp quốc quân, để quốc quân tứ hôn cho chúng ta được không?

- Để quốc quân tứ hôn???

Thủy Tâm Như giật mình nói.

- Làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng không muốn cùng bổn vương thành thân?

Lưu Niên vương nghi hoặc hỏi.

Lúc này Thủy Tâm Như ở trong lòng nói thầm: trong lịch sử căn bản không có Tưởng Nguyệt quốc, không biết quốc quân nơi này có bộ dáng gì? Có thể giống TV hay không, không cao hứng một cái liền sai người kéo ra ngoài chém?

Nghĩ đến đây, cô liền nói với lưu niên vương nói:

- Không phải Tâm Như không muốn cùng Vương gia thành thân, Tâm Như chưa bao giờ gặp qua quốc quân, không biết quốc quân là người như thế nào? Có thể rất hung giữ hay không? Cho nên…… Tâm Như có chút sợ hãi.

Nghe được lời này, Lưu Niên vương mới đi tới gần Thủy Tâm Như, sau đó duỗi tay giữ chặt bàn tay nhỏ của Thủy Tâm Như, nói:

- Quốc quân là người hiền lành, chờ ngày mai nàng thấy hắn sẽ biết.

Thủy Tâm Như suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói một tiếng “tốt”, xem như đáp ứng rồi.

Lưu Niên vương thấy Thủy Tâm Như đáp ứng, sau đó phân phó mấy nha hoàn:

- Các ngươi mang Tâm Như, cùng hai vị muội muội của nàng về phòng nghỉ ngơi.

- Vâng.

Mấy nha hoàn cùng nghe lệnh, sau đó mang theo Thủy Tâm Như, A Phàm, Triều Tịch đi sương phòng.

Các nàng đi rồi, Lưu Niên vương phân phó Phùng Duyên Hải đứng ở một bên:

- Phùng Duyên Hải, ngươi tiến cung một chuyến.

- Ngài không phải nói ngày mai mới tiến cung sao? Vì sao hiện tại lại sai tiểu nhân tiến cung?

Phùng Duyên Hải không biết Lưu Niên vương vì sao lại sai hắn tiến cung, cho nên liền hỏi.

- Bổn vương để người vào cung…… là vì thay bổn vương truyền lời cho quốc quân, bản vương mang theo nữ nhân mà bản vương thích, tiến cung cầu hắn tứ hôn.

Lưu Niên vương trả lời.

Phùng Duyên Hải nghe xong, nói:

- Vâng, tiểu nhân liền đi.

Nói xong, hắn rời khỏi Lưu Niên vương phủ, đi tới hoàng cung.

——————————————————————————

Ngoài cửa thành có vài người, bọn họ đều là thủ thành, gác cửa.

Bên trong thành, lâu đình san sát, hoa cỏ tú lệ, còn có vô số cung điện tráng lệ huy hoàng, có lớn có bé. Lớn nhất chính là Trường Sinh Điện.

Trường Sinh điện là cung điện quốc quân thượng triều. Nhu Tình điện là tẩm cung của quốc quân.

Vạn Thiên điện là cung điện quốc quân triệu kiến đại thần, trong điện kim bích huy hoàng, bên trong đều dùng cột trụ đỏ to lớn chống đỡ, mỗi trụ đều có khắc kim long xoay quanh, sinh động như thật, hết sức đồ sộ.

Tại tòa cung điện này, có một chiếc ghế vàng kim sơn khắc long, phía trên có một vị quân chủ bễ nghễ thiên hạ đang an tọa. Vị này quân chủ chính là quốc quân Tưởng Nguyệt quốc, 30 tuổi, lớn lên anh tuấn, nhưng thoạt nhìn uy nghiêm. Hắn một thân hoàng bào tơ vàng thêu kim long, đỉnh đầu còn có ngọc quan. Tên của hắn là Cổ Thiên Mạch, bất quá hắn là vua của một nước, không ai dám gọi thẳng tên của hắn.

Bên cạnh có hai người đang đứng, một thuộc hạ của hắn, hơn bốn mươi tuổi, tên là Sơn Xuyên.

Một người khác là đại tướng quân tưởng nguyệt quốc, 26 tuổi, tên là Túy Tây Phong, tướng mạo giống Túy Tây Phong ở hiện đại như đúc, bất quá hắn không phải Túy Tây Phong hiện đại, trên người hắn cũng không phải là linh hồn Túy Tây Phong đến từ hiện đại, hắn là một người cổ đại. Túy Tây Phong mặc một thân trường bào màu lam đậm, được xếp nếp rất đẹp, đai lưng bằng vải gấm thêu hoa văn. Hắn không đội kim quan, cũng không cắm trâm cài, chỉ là dùng một dải lụa màu lam đậm buộc gọn mái tóc đen, sợi tóc màu đen cùng

dải lụa màu lam đan chéo nhau, có vẻ thực thanh lệ.

Hắn võ công cao cường, trung thành và tận tâm, vô luận quốc quân phân phó làm cái gì, hắn đều không chút do dự mà làm.

Mà quốc quân tin tưởng hắn, cho nên cũng coi hắn giống như là đệ đệ, coi Lưu Niên vương như đối thủ, nơi nơi đều đề phòng hắn ta.

Nguyên bản Túy Tây Phong cùng Lưu Niên vương là bạn tốt, nhưng quốc quân lo lắng Túy Tây Phong đầu nhập dưới trướng của Lưu Niên vương, rốt cuộc Túy Tây Phong là đại tướng quân một quốc gia, nắm giữ binh quyền, bên người có mấy chục vạn binh lính, nếu đầu phục dưới trướng Lưu Niên vương, một khi Lưu Niên vương soán vị, chi vị quốc quân chỉ sợ cũng giữ không nổi.

Quốc quân tuy rằng là vua của một nước, nhưng ngày ngày trôi qua không tốt, bởi vì bệnh đa nghi của hắn quá nặng, luôn hoài nghi người khác sẽ hại hắn, cho nên mỗi ngày đều ở trong lo lắng hãi hùng.

Hắn luôn hoài nghi Lưu Niên vương có chi tâm soán vị, cho nên từ rất lâu trước kia đã phái thuộc hạ chưa lộ mặt - Phùng Duyên Hải đi tiếp cận Lưu Niên vương, kết quả Phùng Duyên Hải thành thư đồng của Lưu Niên vương, ở bên cạnh giám thị nhất cử nhất động của Lưu Niên vương.

Bất quá còn tốt, những năm gần đây, Lưu Niên vương vẫn luôn yên ổn, không có hành động bất thường, nhưng tâm phòng bị của quốc quân vẫn không có nửa phần giảm bớt, cho nên hắn không để Túy Tây Phong cùng Lưu Niên vương đi lại thân cận, lúc này mới dẫn tới quan hệ giữa Túy Tây Phong cùng Lưu Niên vương càng ngày càng xa cách……

- Phong ái khanh, quả nhân biết, khanh cùng Lưu Niên vương là bạn tốt, các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt giống như thân huynh đệ, nhưng quả nhân không để hai người qua lại thân thiết, này đều có nguyên nhân trong đó, ta nghĩ trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ đi!

Quốc quân ngồi ở trên bảo tọa đột nhiên nhìn Túy Tây Phong ở bên cạnh, nói

- Túy Tây Phong cuộc đời này chỉ trung thành ột lòng với quốc quân, tuyệt không hai lòng, xin quốc quân tin tưởng thần.

Túy Tây Phong từ bên cạnh đi ra, đối mặt với quốc quân nói.

- Ngươi mười sáu tuổi tòng quân, hai mươi tuổi đảm đương phó tướng, hiện giờ lại là đại tướng quân. Chỉ có ngươi mới có thể làm quả nhân bội phục. Ngươi vì người, quả nhân cũng thực thưởng thức, cho nên quả nhân tin tưởng ngươi sẽ không phản bội quả nhân.

Quốc quân nói.

Túy Tây Phong nghe xong, nói:

- Thần có thể thề với trời, tuyệt không sẽ phản bội ngài, ngài có thể yên tâm. Thần cùng Vương gia sớm đã chặt đứt lui tới, đã rất lâu rồi thần không có tới Lưu Niên vương phủ, ngài ấy cũng không tới phủ tướng quân.

Vừa dứt lời, Phùng Duyên Hải từ ngoài cửa đi đến, tới trước mặt quốc quân, chắp tay hành lễ nói:

- Thuộc hạ tham kiến quốc quân.

- Miễn lễ. Ngươi đột nhiên tiến cung, có phải phát hiện Lưu Niên vương có cái gì dị thường hay không?

- Hồi bẩm quốc quân, Lưu Niên vương không có gì dị thường, hắn gần nhất đều đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên người hoa khôi thanh lâu.

Phùng Duyên Hải nói.

- Hoa khôi thanh lâu.

Quốc quân hỏi.

- Lưu Niên vương gần nhất bị thanh lâu hoa khôi mê hoặc thần hồn điên đảo, hôm nay thuộc hạ tiến cung chính là vì việc này.

Phùng Duyên Hải trả lời.

- Ý của ngươi là, Lưu Niên vương thích hoa khôi thanh lâu?

Quốc quân nói.

- Đâu chỉ là thích, quả thực là thích muốn chết.

Phùng Duyên Hải nói:

- Vương gia phái thuộc hạ tiến cung chính là muốn thuộc hạ nói cho ngài một tiếng, ngày mai ngày ấy sẽ mang theo nữ nhân kia tiến cung gặp mặt ngài, khẩn cầu ngài tứ hôn.

- Cái gì? Tứ hôn?

Quốc quân cả giận nói:

- Hắn đường đường là một Vương gia, lại đi cái nơi phong hoa tuyết nguyệt nơi tìm hoan mua vui, quả thực là ném hết thể diện, hắn còn có mặt mũi tới tìm quả nhân tứ hôn cho hắn?

Thấy quốc quân tức giận, Phùng Duyên Hải không dám nói cái gì nữa.

Lúc này, Túy Tây Phong đứng bên cạnh nói với quốc quân:

- Quốc quân chớ có sinh khí, Vương gia đã hơn hai mươi tuổi, đều đã qua tuổi thành thân, hiện tại khó lắm mới gặp được gặp người mình thích, ngài liền thành toàn bọn họ đi!

Nghe được lời này, quốc quân trừng mắt nhìn Túy Tây Phong.

Túy Tây Phong sợ tới mức cúi đầu, hơn nữa nói:

- Thần lắm miệng.

Một lát sau, quốc quân nhàn nhạt nói:

- Phong ái khanh, ngươi không có lắm miệng, quả nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy lời khanh nói có đạo lý. Lưu Niên vương tuổi cũng lớn, khó lắm mới gặp được người hắn thích, ta làm ca ca, hẳn là nên tứ hôn cho hắn.

Nói xong, hắn lại nhìn Phùng Duyên Hải nói:

- Phùng Duyên Hải, ngươi hồi phủ nói cho Lưu Niên vương, nói quả nhân đồng ý hắn, ngày mai mang theo nữ nhân của hắn cùng tiến cung.

- Vâng.

Phùng Duyên Hải lên tiếng rồi rời đi.

Phùng Duyên Hải đi rồi, quốc quân nhìn chăm chú Túy Tây Phong, nói:

- Phong ái khanh, khanh cùng Lưu Niên vương tuổi giống nhau, ngươi nói hắn đều qua tuổi thành thân, vậy ngươi thì sao? Có phải cũng nên để quả nhân tứ hôn cho ngươi hay không?

- Thần…… Thần không dám.

Túy Tây Phong đột nhiên bị quốc quân nói như vậy, hoảng sợ, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng.

- Là không dám để quả nhân tứ hôn cho ngươi? Hay là trong lòng ngươi có người?

Quốc quân biết hắn thích Vân Yên công chúa, cho nên cố ý trêu đùa hắn một phen.

- Thần…… trong lòng có người.

Thanh âm Túy Tây Phong đứt quãng nói

- Nga!!! Là ai?

Quốc quân đã sớm biết Túy Tây Phong thích Vân Yên công chúa, nhưng hắn lại làm bộ không biết.

- Là…… Là Vân Yên công chúa.

Túy Tây Phong cho rằng quốc quân không đồng ý hắn cùng Vân Yên công chúa ở bên nhau, cho nên hắn sợ tới mức lắp bắp nói, nhưng làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, quốc quân cư nhiên nói ra một câu:

- Nếu ngươi thích nàng, vì sao không nói cho quả nhân? Để quả nhân tứ hôn cho các ngươi.

Nghe được quốc quân nói lời này, Túy Tây Phong lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn vốn còn cho rằng quốc quân sẽ phản đối hắn cùng Vân Yên công chúa ở bên nhau, nhưng không nghĩ tới, quốc quân chẳng những không có phản đối, ngược lại ủng hộ bọn họ ở bên nhau, cái này làm cho hắn rất ngoài ý muốn, vì thế hắn vội vàng nói ra lý do:

- Thần không nói cùng ngài, là bởi vì thần cảm thấy bản thân không xứng với công chúa.

- Phong ái khanh, ngươi quá khiêm tốn rồi. Ngươi là đại tướng quân một quốc gia, sao có thể không xứng với công chúa? Nếu ngay cả ngươi cũng không xứng với, thì còn có ai xứng đôi?

Quốc quân nói:

- Ngày mai quả nhân không chỉ tứ hôn cho Lưu Niên vương, mà còn phải tứ hôn cho ngươi.

Túy Tây Phong vừa nghe, vội vàng cảm tạ nói:

- Đa tạ quốc quân.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vượng Phu Nông Dân Cá Thể Vợ