Saved Font

Trước/13Sau

Chỉ Tôi Bài Này!!!

Chương 8

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lớp 10c2 có tiết Thể Dục vào chiều nay. Hạ Vy kéo nhẹ phần tay áo được nó sắn lên tận nách từ nãy giờ vì nóng, Vy lại thở dài. Ta nói chứ, cái quảng thời gian đi học á, khổ nhất chắc là học mấy giờ Thể Dục. Vừa mệt, buổi chiều vừa nắng vừa nóng, còn không có sức để học, đến khi thi thì đề biết trước đấy mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại không thể qua được. Vy không thuộc dạng yếu Thể Dục, nhưng mà cái bản chất của nó là lười, mỗi lần học môn này là y như rằng cả lớp 10c2 được thấy con sâu đo, hôm nào nó có hứng thì nhảy tưng tưng, hôm nào nó mất hứng là rũ rượi....

- Hạ Vy, cậu không định cúp tiết Thể Dục đó chứ? – Thiên Mẫn tay chống hông nhìn Vy, hai tay áo thì sắn lên tận nách, nãy giờ mới đang loay hoay kéo xuống, mái tóc mới nãy còn buộc gọn gàng thì giờ nhìn như một đống rơm, cũng may Vy không Make-up đến trường, không thì đã dọa ma mà chết Mẫn rồi.

- Tôi lười – Vy uể oải đáp rồi nằm ườn ra mặt bàn, chả khác gì một con người không có xương sống.

- Con gái mà lười như quỷ vậy?! – Mẫn chỉ biết thở dài mà nói, cậu sắp không chịu nổi cái tính lười của đứa con gái Hạ Vy này rồi. Lười j mà lười như hủi vậy đó, bài tập về nhà không thấy làm, cái phòng ngủ rõ là của con gái mà nhìn chả khác gì một cái bãi chiến trường, quần áo đi học về cởi vứt mỗi chỗ một cái, chăn mùng sáng dậy không thèm gấp cứ để y nguyên vậy. Cũng may, Hạ Vy đây còn chăm tắm, chăm thay đồ, phòng ngủ hơi bừa một xíu nhưng mà nhà rất sạch, giày dép đi ngoài về cũng xếp gọn gàng trên kệ. Chắc chỉ có ăn với tắm là Vy không lười, mà đến cả giặt đồ cũng vò vò hai cái rồi tống vô máy, đồ ăn thì lười nấu mở tủ lạnh nhà nó ra mà trống trơn, có nhiều lần Thiên Mẫn phải gọi đồ đến cho Vy rồi phải tự tay rửa từng cái chén một, đi mua đồ về chất trong tủ lạnh. Cũng may, Mẫn ở nhà đối diện với Vy, không chắc một đứa con gái mà ở riêng như Vy thế này, ờ cạn ngôn để tả...

- Tôi còn đang lười nói nữa này – Vy ngáp ngắn trả lời, mùa Đông có gió mà vẫn nóng là như nào.

- Hết nói nổi với cậu – Mẫn lắc đầu ngán ngẩm, bước chậm đến chỗ Vy ngồi xổm xuống, quay lưng về phía Vy.

- Tôi cõng cậu xuống học – Mẫn nói đều đều, Vy nhoẻn miệng cười ôm lấy cổ Mẫn.

- Tôi chờ mỗi câu này của cậu!

Hạ Vy nằm yên vị trên lưng Mẫn, lâu rồi không được cậu ta cõng, xém nữa đã quên luôn cảm giác quen thuộc này rồi. Vy vòng tay ôm lấy cổ Mẫn, một mùi hương nhẹ nhàng của dầu gội đầu khẽ lan tỏa từ tóc Mẫn, thật dễ chịu.

- Cậu ăn gì mà nặng hơn cả một con lợn? – Mẫn đang đi thì lên tiếng, Vy đưa tay đập nhẹ vào vai cậu.

- Là cậu tự nguyện cõng tôi mà, giờ kêu ca cái gì! – Vy nói kết thúc mỗi chữ liền đập thêm một cái, Mẫn chu môi như một con vịt, tự nhiên thấy mình lỗ quá trời.

- Lâm Thiên Mẫn, Hạ Vy, hai cậu còn không nhanh chân lên – Lớp trưởng Lâm Nam Nhất chống hông nhìn hai con người, một nam một nữ đang từng bước chậm chạo bước đến kia.

- Tui nói cái này, nhìn dáng vẻ của Lớp trưởng Nam Nhất chống hông như thế nhìn giống thụ quá nhể!? – Vy cúi xuống nói nhỏ vào tai Mẫn, cậu nghe xong cũng để ý đến bạn học cùng họ với mình.

- Cậu ta có thì chắc là công thôi thụ sao được – Mẫn vẫn bước đi đều đều nói.

- Ai biết đâu được, biết đâu cậu ta là lưỡng tính thì sao! – Vy nói hơi lớn khiến cho những người gần đấy hơi ngẩn người ra, nghe mà có hiểu cái gì đâu. Thiên Mẫn nín cười, bạn Hạ Vy đúng là có trí tưởng tượng rất tốt.

- Hạ Vy cậu nói tôi lưỡng tính sao? – Lớp trưởng Nam Nhất nheo mắt, cúi gằm mặt nhìn Vy. Nó lơ mắt nhìn đi chỗ khác, ai mà ngờ cậu ta thính đến vậy chứ.

- Chà chà, không ngờ Nam Nhất đây thính như chó vậy đó – Lớp phó An Nhiên từ đâu đi tới nói, Vy với Mẫn nén cười.

- Cậu đừng tưởng cậu là lớp phó thì tôi không làm gì được cậu nhá – Nam Nhất lại chống hông, nói với Nhiên mà giọng chua lè, chua mà nó chát như một trái chanh non.

- Lớp trưởng Nam Nhất, cậu thấy việc thở quá nặng nhọc rồi thì cậu đụng vào Nhiên tôi xem nào – Vy nhướn mày nhìn Nam Nhất, tay nó vẫn vòng qua ôm khư khư lấy cổ Mẫn, Nhiên đứng bên cạnh lè lưỡi chọc tức Nam Nhất.

- Cậu, các cậu được lắm. Hay cho các cậu, tôi hiền – Nam Nhất vừa nói vừa quơ tay loạn xạ cả lên, nhìn chả khác gì một con nhỏ đòi bánh, nhầm, một thằng nhóc đòi bánh chứ.

- Ai kêu cậu để Lớp phó Nhiên làm bạn thân của Vy chi, giờ thấy hậu quả chưa? – Mẫn chẹp miệng nói, hai cô gái này mà thành bạn thân của nhau thì coi như là thành phần ghê gớm nhất lớp nhất khối rồi, ai nghe mà chả sợ, mà nếu vậy rồi thì cần gì đến sự hiện diện của Lớp trưởng Nam Nhất nữa.

- Biết đâu, tưởng hai người đó ghét nhau lắm, ai ngờ lại thành ra như vậy, giờ thấy hối hận quá trời – Nam Nhất than, biết vậy trước đây cậu không đẩy Nhiên về làm bạn thân của Vy thì giờ đâu bị lép vế như vậy...

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y