Saved Font

Trước/40Sau

Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chap 18 Người Đó Là Anh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
_Ngạo Khê!

Jack gọi lớn, anh cầm cây dù trên tay mà lòng như bị xé ra hàng trăm mảnh, thì ra cây dù anh đem đến dẫu có che được những hạt mưa kia cũng không thể che hết đau khổ chất chứa trong tâm hồn cô được, anh lao nhanh đến gần cô, vực cô dậy không muốn có bất cứ thứ gì làm tổn thương cô

_Jack!

Ngạo Khê áp tay lên cổ anh, ý cô đang gọi tên anh miệng cô mỉm cười bảo anh rằng đừng vì cô làm điều gì cả, cuộc hôn nhân này càng có người giúp đỡ thì Nham Diệm Ngôn càng có cơ hội tàn sát mọi thứ, nhấn cô vào sâu chỗ tâm tối mãi mãi

_Ngạo Khê, tại sao phải khổ sở như vậy? Những chuyện em không nhớ thì không cần bận tâm, ngoài trời lạnh lắm mau vào nhà đi

Jack quăng cây dù sang một bên, anh vương vai đưa hai tay bồng cô trong ngực siết chặt, để hơi ấm của anh có thể xoa dịu một chút xót xa của cô, anh yêu cô nhiều như vậy, dù cô không nhớ lại hoặc sẽ quên mãi mãi thì anh vẫn muốn cùng cô xây dựng hạnh phúc, chỉ tiếc cô là vợ của Nham Diệm Ngôn

_Jack...bỏ em xuống!

Cô giãy nãy hai tay véo vào ngực anh, miệng lưỡi còn cắn trên cổ anh rất đau, nhưng anh không buông cô ra, mặc kệ tất cả chỉ cần bảo bọc cô trong vòng tay mà thôi, anh hiểu được ngôn ngữ của cô anh sẽ giả vờ như không biết gì, để cô có khán cự cũng chỉ là thừa thải

_Nham Diệm Ngôn!

Jack đem cô vào bên trong phòng khách, vội vàng dùng khăn ấm choàng cho cô rồi để cô ngồi xuống ghế sopha. Ở một bên, Nham Diệm Ngôn thả lỏng người chìm đắm vào màn hình trên laptop, người hầu vẫn đều đều nghe lệnh chờ đợi, họ bao quanh ánh mắt dè bỉu nhìn vào cô khinh bỉ

_Ra ngoài hết đi...

Hắn nhíu mày kiếm, sắc sảo dùng đáy mắt vô cảm nhìn một lượt, bây giờ mới nhìn lại cô đang co ro vì lạnh, cổ họng lúc nào cũng ho rất khổ

_Đừng hành hạ Ngạo Khê như vây nữa, người kết hôn với cô ấy trong quá khứ chính là tôi!

_Anh Jack....

Cô bật dậy, đôi mắt mở to bất ngờ, bàn tay cố giữ anh lại không muốn anh khuấy động thêm mặt hồ đang dậy sóng, trên môi không có một lời nhưng đôi mắt biết nói đang rất thất vọng nhìn anh, vì cái gì anh phải nhận bừa như vậy? Ngang trái đúng là có một người yêu mình như hơi thở nhưng cũng có một người ghét bỏ mình như kẻ thù vậy mà người có được con người cô lại là người ghét cô đến câm phẫn

_Hà hà...

Nham Diệm Ngôn chỉ cười, trầm mặc để thân người đứng dậy rồi khỏi ghế sopha, trên vầng trán có mấy nết nhăn biểu lộ nụ cười khinh khi, một màu tâm tối như bộ âu phục hắn khoát trên người, dáng vẻ này cao ngạo đến ngộp thở, hắn đến gần Jack tiện tay nâng cổ áo anh chỉnh sửa nhưng đôi mắt lại hướng về cô với sự tàn nhẫn ẩn sâu

_Cám ơn Jack quản gia đã yêu thích vợ tôi, người trong giấy chắc chắn không phải cậu rồi, nhưng cậu và Ngạo Khê chỉ có thể yêu mà không đến được với nhau, day dứt cả đời quyến luyến nhìn nhau mà sống, chẳng phải rất thú vị hay sao?

Hắn vừa nói dứt câu, bàn tay to đã đưa ra phía trước nắm cái khăn giật mạnh để cô mất đà lao nhanh vào ngực hắn, vòng tay ôm ấp vuốt ve vùng eo nhỏ, hơi thở nguy hiểm ở bên cổ cô lúc nóng lúc lạnh, Jack ở một bên nhìn hắn mà câm hận

_Ư...hức...

Ngạo Khê vùng vẫy muốn thoát, cô không muốn ở gần khối băng lạnh này chút nào, tuy hắn là chồng cô nhưng chẳng có lúc nào cô cảm nhận được bình yên

_Bà xã, đi lên phòng đi

Nham Diệm Ngôn buông người thả lỏng, để thân người nhỏ ngã xuống ghế sôpha uất ức, hắn ung dung cho hai tay vào túi quần tây sải bước đi trước, con người ngang ngược như hắn kẻ nào sống trong thế giới của mình tất nhiên phải tuân thủ quy củ, cuộc sống lãnh khốc từ lâu khiến cho trái tim của hắn được lấp đầy những điều tàn nhẫn

_Đừng...Ngạo Khê!

Jack lưu luyến nắm bàn tay trầy xướt không muốn rời, nhìn thấy nước mắt mặn đắng hành hạ tấm thân hàng ngày, anh không muốn cô tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, cô đứng dậy gạt tay anh ra khỏi mình, bàn chân có ý bước theo hắn, khi mọi chuyện chưa sáng tỏ, ký ức vẫn chưa tìm về thì cô sẽ không bỏ trốn một cách nhục nhã

_Cô ta gả cho tôi, có chết cũng chỉ thuộc sở hữu của tôi...nhìn các người không đến được với nhau...đau lòng lắm phải không?

Hắn dùng lực mạnh nắm bàn tay cô khi cô đang đau đớn bước trên bậc thang kéo đi thật nhanh, có nhiều lúc chân cô ngã quỵ rất đau, từng giây từng phút ở cạnh hắn nếm trải mùi vị hành hạ từ hắn cô không biết bản thân còn chịu đựng được bao lâu, người đàn ông này thật sự quá lãnh khốc, tình yêu có lẽ cũng không bao giờ đánh thức được dịu dàng bị vùi lấp

_Ngạo Khê, anh nhất định đưa em đi khỏi đây đường đường chính chính

Jack nhắm mắt không muốn nghĩ đến giây phút người mình yêu ở trong vòng tay quỷ dữ, anh biết cô không yêu mình nhưng cũng sẽ không bao giờ yêu hắn, điều này phần nào an ủi nỗi lo trong lòng

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tịch Gia Mỗi Ngày Đều Tưởng Quan Tuyên