Saved Font

Trước/114Sau

Chí Tôn Chi Lộ

Chương 39: Tàng Thư Các

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm sau Hoàng Phủ Thiên biết mình bị phân tới Ngoại môn Đông Viện số ba, vì thông báo dán ở công cáo bài nên người nào đọc sớm thì sẽ được chỉ đường sớm, còn người đọc muộn như Hoàng Phủ Thiên chính là cái tự mò đường mà đi.

Kiếm Trảm tông là một đại phái bên trong Bắc Hoang Châu diện tích bao phủ cự nhiên là to lớn vô ngần, có núi có sông, có rừng cổ…. mà ngoại môn chính là vòng ngoài của tông môn. Nói nôm na là chốn ngoại ô, còn nội môn là thành thị. Vì vậy các viện của ngoại môn thường được tồn tại cách nhau khá xa, tìm đường cũng tương đối vất vả.

Hoàng Phủ Thiên không có cách nào chỉ có thể vừa chạy vừa hỏi đường. Tốn mất hai canh giờ thời gian, hắn phải xuyên qua hai rừng rậm nhỏ và ba con sông nhỏ cuối cùng mới thấy một nơi giống như thôn nhỏ, còn có một cánh cửa lớn, được làm bằng gỗ. Phía trên là một cái biển hình thoi, viết hai chữ Đông Tam. Chắc là ở đây không sai.

Hoàng Phủ Thiên đẩy cửa gỗ dày nặng bước vào sân, bên trong có vài gian nhà gỗ. Trong đó gian chính giữa đón ánh nắng, rộng nhất. Đằng trước mỗi nhà gỗ có một cây tùng cổ thẳng tắp xanh ngắt, sân rất rộng rãi, chính giữa có một cái giếng, mép giếng loang lổ hằn vết dây thừng. Bên cạnh giếng đặt một thùng nước sắt đen, một xấp dây thừng thô cỡ tay con nít.

Đại ngộ ở đây cẳn bản cũng không tệ lắm, tốt hơn Hoàng Phủ Thiên nghĩ nhiều. Có điều nơi này có vẻ yên ắng quá, theo lý thuyết thì người phân tới viện này phải đến sớm hơn hắn chứ?

Hoàng Phủ Thiên đột nhiên đi tới trước một căn nhà gỗ tinh xảo ở chính giữa hắn gõ cửa, hỏi:

- Xin hỏi có người ở đây không?

Dù sao gian này cũng là gian tốt nhất trong mấy gian phòng ở đây, nếu không có người sở hữu thì hắn độc chiếm trước. Hắc hắc.

Không có tiếng trả lời, có điều bên trong có tiếng động nhỏ.

Cửa không có khóa, Hoàng Phủ Thiên cũng không hỏi nhiều nữa. Nếu có người nhất định sẽ đáp lại. Có lẽ là mấy con động vật như chuột gì đó mà thôi. Hắn trực tiếp mở cửa.

Bóng tối bên trong bị ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào. Hắn chớp mắt vài cái. Khi nhìn lại lần nữa, hắn đột nhiên ngây người.

Một dáng người yểu điệu y phục chưa kịp mặc lên hết, lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo, gương mặt trắng mịn không tỳ vết, y phục màu trắng, môi cũng trắng mái tóc đen bóng như thác nước rũ xuống, đặc biệt là đôi mắt của nàng đôi mắt mê hồn khiến người ta trầm luân. Có điều đôi mắt này có chút quen thuộc nha.

Mà người bên trong bị hành động bất ngờ của Hoàng Phủ Thiên làm cho bất ngờ, không nghĩ tới hắn ta không thèm đợi mà trực tiếp mở cửa xông vào. Nàng ta xững người một cái.

- Em gái nó, nàng ta là vị tiểu thư họ Mộc nọ.

Hoàng Phủ Thiên giật thót một cái, cái tình huống máu chó như mấy bộ phim nhật cũng bị hắn dính được. Hơn nữa đây không phải là viện dành cho nam sinh sao? Vậy lại có nữ nhân ở đây được.

- Ngươi đi tìm chết đi!

Giọng nói thâm trầm phá vỡ sự yên lặng không giống trần thế này. Trong giây lát, một ánh sáng màu trắng bạo phát ở trước người Mộc Thiên Tuyết. Từng đường vân từ trước người nàng lan ra.

Ở trước người Mộc Thiên Tuyết có một khối thủy tinh lục giác tuyệt đẹp giống như hột xoàn. Chỉ có điều khối thủy tinh trước mắt này còn lớn gấp trăm lần so với hột xoàn. Những đường vân kia chính là từ trong khối thủy tinh bạo phát ra. Nó giống như một mạng nhện cực lớn, chỉ có điều sợi đan cực nhanh. Đây là một kiện Bảo khí!

- Thiên Thủy Nguyên Tơ.

Hoàng Phủ Thiên theo bản năng muốn lui lại. Nhưng lúc này, những đường vân kia đột nhiên đập vào phía trên sàn nhà, lan ra thật nhanh, bao quanh toàn bộ gian nhà gỗ nhỏ.

Dưới thân Hoàng Phủ Thiên đã thấy từng đợt bạch quang, giống như những sợi gai nhỏ muốn quấn lên chân hắn, tức khắc hắn sử dụng Tật Phong bộ nhảy lên trên không chung. Lực bật mạnh mẽ xé bỏ trói buộc của sợi bạch quang.

Tức khắc Mộc Thiên Tuyết khẽ hô:

- Thủy quang biến.

Đường vân màu trắng phát động công kích, tạo thành trận thế ngay dưới chân của Hoàng Phủ Thiên. Ánh sáng lóe lên. Một chùm ánh sáng giống như năng lượng bay thẳng về phía hắn.

Hoàng Phủ Thiên có phần hoảng sợ, vội vàng tránh ra. Bạch quang trực tiếp bắn lên trời, không dừng lại. Xung quanh lại tạo ra ba trận thế tương tự, giao nhau phóng tới.

- Mộc tiểu thư, hiểu nhầm rồi, ta không cố ý.

Hoàng Phủ Thiên sử dụng Tật Phong bộ di chuyển đến cực hạn, tránh khỏi ba chùm tia sáng. Hắn mượn cơ hội hét lớn. Nhưng Mộc Thiên Tuyết có vẻ hoàn toàn không để ý tới lời hắn nói.

Ba chùm sáng đó cáng đánh càng nhanh khiến Hoàng Phủ Thiên phải rút kiếm ra, vừa trốn, vừa chống đỡ.

- Hổ Nha Thập Tự trảm.

Kiếm quang sắc bén tốc độ nhanh tới vực hạn đem ba chìm sáng đó chém vỡ, ai ngờ, ba chùm sáng đó vỡ ra xuất hiện thêm chín trận thế, tất cả đều phóng ra ép tới Hoàng Phủ Thiên tới chật vật.

Yên Sở quyết vận chuyển điên cuồng, ép mạch suy nghĩ tới cực hạn, cuối cùng chín trận thế cũng bị hắn tìm cách qua được. Lúc này toàn thân hắn đầy bụi đất.

- Cái vũ kĩ này là trình độ Hoàng Nguyên trung kì có thể thi triển được? Là giả, tuyệt đối là giả.

Hắn buồn bực suy nghĩ, cũng không phải ta nhìn thấy nàng ta lõa thể, có cần phải liều mạng như vậy không? Nếu cứ tiếp tục như thế, phân ra thành hai mươi bảy trận thế thì có mà chính là chịu đòn thuần thúy.

Quả nhiên qhùm tia sáng đang nổi lên, trừ khi chạy đi. Chỉ có điều hai mươi bảy trận thế gần như phong kín tất cả các con đường.

- Mẹ kiếp, không biết Thiết Man Thể giai đoạn hai có thể chống chịu được toàn bộ kích này không.

Hoàng Phủ Thiên cắn răng định nghênh đón lần công kích này.

- Trong viện cấm đánh nhau, phá hư đồ đạc.

Đúng lúc này một âm thanh vang lên cảnh cáo, đạo quang hoa lam sắc bắn tới từ bên ngoài cửa gố, đường vân cùng trận thế bị xé rách với cách thức lấy mắt thường có thể thấy được, chậm rãi biến thành vô hình.

Một tiếng kêu đau ở trong phòng truyền đến. Mộc Thiên Tuyết sắc mặt hơi tái nhợt, liếc tới bên ngoài cửa gỗ.

Hoàng Phủ Thiên nào dám dây dưa, tức khắc bắn ra khỏi phòng, bộ dáng thập phần cảnh giác nhìn tới, sợ Mộc Thiên Tuyết tiếp tục ra tay với hắn.

- Đám các ngươi, mới ngày đầu tiên đã đấu đá trong viện mà. Muốn chấp sự cai quản Đông Viện ngoại môn ta đây xử phạt các ngươi sao?

Âm thanh này là của nữ nhân, Hoàng Phủ Thiên quay đầu nhìn tới, người này là vị mĩ phụ từng làm giám khảo của vòng cuối cùng. Mĩ phụ lạnh lùng nói.

- Là hắn vô lễ với ta.

Giọng nói yếu ớt từ bên trong gian phòng truyền ra, Mộc Thiên Tuyết bước ra ngoài với trang phục đã chỉnh tề, trên mặt cũng đeo một chiếc khăn che lại dung nhan kiều diễm. Ánh mắt bất thiện hình ai đó.

Mĩ phụ nghe vậy ánh mắt cũng bất thiện nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên khiến hắn đổ mồ hôi hột, vội vàng giải thích:

- Không có! Vừa nãy đệ tử có gõ cửa, có hỏi rồi nhưng trong phòng không có ai đáp đệ tử mới mở cửa đi vào, vào trong đó thấy Mộc tiểu thư ở bên trong đó quần áo phi chỉnh tề lắm. Tuyệt đối không khó hành động quá phận gì cả.

Nữ nhân kinh thường nhất là loại dâm tặc ghê tởm, nếu Hoàng Phủ Thiên không giải thích rõ ràng chắc chắn sẽ bị mĩ phụ kia ghim tới chết. Chấp sự ở đây cũng là Địa Nguyên cảnh cường giả, một ngón tay là đì chết luôn hắn.

Mĩ phụ nhìn về phía Mộc Thiên Tuyết chờ lời khai của nàng ta xem có giống với việc Hoàng Phủ Thiên nói không. Kết quả, đúng là lời Hoàng Phủ Thiên nói, Mộc Thiên Tuyết cũng không nói được gì đành im lặng. Im lặng chính là thừa nhận.

- Được rồi, sự việc chấm dứt từ đây.

Đại khái xác định được rồi, mĩ phụ cũng không truy cứu sâu, liền nói.

Đúng lúc này, nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Một thiếu niên mặc cẩm bào, trán cột vòng tím đính một viên bạch ngọc hoa mỹ. Thiếu niên áo tím da trắng nõn, mắt hẹp dài nheo lại, môi mỏng, thân hình cao gầy, đầu mày không thèm che giấu sự huênh hoang, bá đạo.

Còn có một người nữa ăn mặc thợ săn, cao to, chính là Trần Thập Nhất đây mà. Trần Thập Nhất vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên thì kêu to:

- Hoàng huynh đệ.

Tên huênh hoang kia khi nhìn thấy mĩ phụ như chó cụp đuôi, cười lấy lòng khom người:

- Bái kiến chấp sự đại nhân.

Hảo lật mặt, Hoàng Phủ Thiên thấy người này bộ dáng thay đổi nhanh thế không khỏi cảm phục.

- Được rồi, các ngươi vừa vặn tới đủ thì đi theo ta.

Mĩ phụ nói xong thân liền trực tiếp chộp lấy bốn người Hoàng Phủ Thiên tức tốc phi thân rời đi. Chấp sự không hổ là Địa Nguyên cảnh cường giả, vài hô hấp đã đem bốn người từ địa điểm xuất hiện một tòa tháp có tên Tàng Thư Các rồi mĩ phụ rời đi.

Không chỉ mỗi họ, mà hơn hai nghìn đệ tử ngoại môn cũng đều có mặt ở đây. Bảo tháp xây dựng cao mấy chục thước, khí tượng sâm nghiêm, phát ra một luồng uy áp mơ hồ.

Bảo tháp điêu khắc những hoa văn cổ tử, đường nét cổ xưa, trông rất sống động, tản mát ra một loại uy năng khó hiểu.

Các thiếu niên đứng ở dưới bảo tháp bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bị đè nén, ngay cả hô hấp cùng khó khăn.

Ở trước cửa Tàng Thư Các, một trung niên lão gầy gò tới mức gió thổi có khi còn bay gọi là Vân trưởng lão. Sắc mặt Vân trưởng lão nghiêm nghị, ánh mắt nhỏ hẹp, nhìn hết một lượt các thiếu niên nói:

- Theo quy củ phàm là đệ tử mới tông môn, đều có thể miễn phí từ trong bảo tháp lấy đi một bản sao chép vũ kỹ Nhật cấp thượng phẩm trở xuống. Lúc trước, trọng tài phụ trách lựa chọn đã ban tặng các ngươi mỗi người một thối thể đan cấp, dưỡng tâm đan cấp. Hôm nay, ta lại để các ngươi chọn một quyển công pháp - vũ kỹ. Từ nay về sau, nếu các ngươi muốn có được bất cứ đan dược gì cùng bất cứ công pháp gì, đều phải dựa vào nỗ lực của chính mình.

Phàm là những thiếu niên đã từng bắt gặp ánh mắt của Vân Trưởng lão đều câm như hến, cúi đầu không nói gì.

- Được rồi, bài danh một trăm người đầu tiên tiến vào trong thư các.

Vân trưởng lão nói xong cũng đi vào tàng thư các, để ra một đệ tử áo vàng bước ra ngoài phân phó.

- Vâng.

Các thiếu niên đồng thanh trả lời, nơm nớp lo sợ, xếp hàng đi vào trong bảo tháp.

- Trần huynh không đi cùng sao?

Hoàng Phủ Thiên nhìn thấy Trần Thập Nhất không đi cùng liền kì quái hỏi.

- Thứ hạng của ta là một trăm năm mươi, đợt sau.

Trần Thập Nhất ngượng ngùng nói.

Về mặt chiến đấu Trần Thập Nhất đã thông qua thước thứ sáu mươi lăm ở cửa thứ hai, giành hạng hai ở cửa thứ ba, có điều cửa ải đầu tiên hắn ta đã đạt thứ chót khiến thứ hạng của bản thân tụt đáng kể, may mắn lọt được vào trước hai trăm.

- Vậy thì ta vào trước đây.

Hoàng Phủ Thiên ôm quyền nói với Trần Thập Nhất, xoay người đi thì vướng phải ánh mắt lạnh lùng của Mộc Thiên Tuyết. Hắn cảm thấy chút hảo cảm của hai người lúc đầu đã bay sạch rồi.

- Nữ nhân kì quái.

Rõ ràng hắn đâu có nhìn thấy cảnh không nên thấy đâu, nàng ta sao lại thù hận mình như thế?

……

Tàng Thư Các tầng một.

Chỉ cần nhìn một tầng này là đủ dùng từ “mênh mông” để hình dung. Thế cho nên, thiếu niên đứng ở trong đó đều có vẻ thưa thớt bé nhỏ không đáng kể.

Bên trong không thấy có Vân trưởng lão mà là hai lão nhân khí tức không tầm thường, khoanh tay đứng ở bên. Có hơn mười thiếu niên áo vàng khác đứng ở phía sau.

Một lão nhân tóc hai màu đen và trắng đứng ra nói:

- Trong các có đủ tất cả vũ kỹ công kích, vũ kỹ phòng ngự, tâm pháp, thân pháp, luyện thể. Mỗi loại vũ kĩ đề được sắp xếp theo thứ các loại riêng biệt. Thời hạn của các ngươi là hai mươi phút, đừng có lề mề xem nội dung bên trong, chọn bằng cảm giác là được. Lập tức bắt đầu!

- Hả? Dựa theo số thứ tự để chọn?

Các thiếu niên đang hoảng loạn đồng thời bừng tinh, lại cảm thấy khó thể tin nổi! Chỉ bằng vận khí quyết định?

- Không nói nhảm nữa, thời gian lựa chọn của các ngươi bắt đầu. Sau mười phút không chọn được thì cũng phải ra khỏi Tàng Thư các, các ngươi nghe rõ chưa.

Lời của lão nhân tóc hai màu kia kết thúc, hơn một trăm thiếu niên như kiến vỡ tổ lao đi tìm kiếm cơ duyên cho mình.

Mỗi người lao về một phía có người chọn tâm pháp, tâm pháp chính là cơ sở của võ đạo, có thể tăng nguyên khí, bất luận vũ kỹ phòng ngự công kích mạnh như thế nào, nếu như không có được lượng nguyên khí dồi dào chống đỡ thì đều vứt đi!

Trước/114Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chín Cực Chiến Thần