Saved Font

Trước/86Sau

Chỉ Vì Ngươi

Chương 19: Niềm Vui Tiểu Thư Phòng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
        Hàn huyên hồi lâu, trong miệng nhi tử số học lão sư hầu như thành thánh nhân, chuyên nghiệp vững vàng, thái độ ôn hòa, ôn tồn lễ độ, càng nghe hắn nói càng muốn gặp mặt, này so với lão sư hồi ta học tiểu học rốt cuộc là thần thánh phương nào.

            Không biết qua bao lâu, nói xong thật hài lòng, thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã đen kịt, mãi đến khi thanh âm Cẩn mở cửa vang lên, ta mới cùng nhi tử hai mặt nhìn nhau, phát hiện thật sự hàn huyên rất lâu.

            Nhi tử cầm nước trái cây uống chưa xong về thư phòng. Vừa vào cửa Cẩn thấy ta một người ngồi ở sofa trong phòng khách, không có uống trà, không có xem ti vi, cũng không có cầm tạp chí xem, hơi sững sờ.

            "Một người ngồi làm gì đây?" Cẩn đi tới sờ sờ đầu ta, bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng nắm trong tay, trong móng tay vẫn còn dính bụi phấn, nữ nhân này nha, nghe thanh âm nàng hơi khàn khàn nhất định là đã nói suốt một buổi tối.

            "Không làm gì! Mệt mỏi, ngồi nghỉ một hồi!"

            "Ngươi cũng sẽ mệt sao?" Cẩn đem túi xách, đặt xuống ghế salông, sau đó chậm rãi ngồi bên cạnh ta, nhìn ta một hồi, nói: "Buồn ngủ sao, hay là tâm mệt mỏi?" Nàng đưa tay sờ sờ trán của ta, lúc này ta mới phát hiện chân mày ta đã nh8an lại.

            "Buổi tối đến nhà Tiểu Mẫn?"

            "Ừm!"

            Chỉ là một hỏi một đáp ngăn ngắn, Cẩn không tiếp tục hỏi. Liên quan đến việc của ta và Tiểu Mẫn, Cẩn đại để đều là biết hết. Có thể có vài việc nhỏ nhặt ta không nói, chính là thứ ta thấy không quan trọng, chứ không phải ta muốn che giấu cái gì. Ta không thích nữ nhân hay làm nũng, thế nhưng gặp phải một người cho tới bây giờ chưa từng làm nũng, trong nội tâm âm thầm mong đợi nàng sẽ ăn giấm chua. Thời điểm trước đây cùng bằng hữu tán gẫu, nàng luôn nói bạn gái của mình là một bình giấm chua, chỉ việc nhỏ cũng có thể tức giận thật lâu, phân nửa bằng hữu đều bị nàng xem là địch nhân... Đối với nữ nhân như vậy, ta nghe đến đã biến sắc... Ai, người a, cũng thật là không biết thỏa mãn, tức phụ của ta, là bao nhiêu người cầu mà không được, ta trái lại không hy vọng nàng như thế mà “nói lý”... Không biết người khác thế nào, ngược lại ta cảm thấy ta rất kỳ quái.

            "Ta đói!" Có thể là cảm thấy đề tài này có chút nhạy cảm, lại gặp ta dáng vẻ uể oải, Cẩn không muốn lại tiếp tục thảo luận chuyện tình cảm gút mắc giữa ta và một cô bé khác. Những chuyện này của ta, nàng rất ít khi hỏi, nàng yêu ta, đều là rất ít khi mở miệng, nhưng dùng tín nhiệm và săn sóc vây quanh ta, để ta lúc nào cũng thấy có cảm giác được nàng sủng ái.

            Một câu của Cẩn nhắc nhở ta, ngất, ta cùng nhi tử trò chuyện, đem việc làm bữa tối đều đặt ở sau đầu. Cẩn xem ta một mặt quẫn bách, cười nói để cả nhà thay quần áo, đi ra ngoài giải quyết vấn đề no ấm.

            Chuyện của Tiểu Mẫn ta cũng không phải vô cùng lo lắng, lúc này suy nghĩ trong lòng, đều là liên quan tới nhi tử. Chỉ là, tình huống của nhi tử, ta không biết nên nói với Cẩn như thế nào. Nói cho nàng rằng con trai ở trường bị một nữ sinh nào đó theo đuổi? Phỏng chừng Cẩn sẽ điên mất... Nói nhi tử siêu cấp yêu thích số học lão sư của hắn? Phỏng chừng Cẩn sẽ đem ta hỏi điên mất...

            "Tức phụ!" Rốt cục, vẫn là ta đánh vỡ im lặng trong phòng.

            Sau bữa tối trở về, chúng ta liền bận bịu, tựa hồ mỗi ngày đều là như vậy, ngồi chung một phòng, nàng đọc sách bên cửa sổ, ta ngồi trước bàn gõ chút thứ trên notebook, không quấy rầy nhau.

            Ta yêu thích quay đầu về hướng cửa sổ nhìn, lười biếng ngồi trên ghế sofa, Cẩn nghiêng người dựa vào nơi đó chậm rãi lật sách xem, thỉnh thoảng giơ tay lên, cầm lấy cái chén bên cạnh uống mấy cái. Nữ nhân nghiêm túc thật mỹ lệ, mỗi lần nhìn thấy nàng như vậy, ta đều cảm thấy thời gian sẽ bất động, bất tri bất giác, một người ngây ngốc.

            "Làm gì vậy?" Một tiếng kêu qua hồi lâu, Cẩn mới lười biếng phản ứng, quay đầu phát hiện ta đang nhìn nàng, khẽ mỉm cười. "Lại nghĩ đến cái gì?"

            Yên tĩnh của chúng ta đều bị một vài việc của ta đánh vỡ, nàng đã quen khi nghe tiếng ta kêu, chậm rãi khép lại sách, sau đó nhìn ta đợi ta hỏi.

            "Ngươi nói, tình bạn và tình yêu khác nhau cái gì?"

            Chuyện của con vẫn ở trong đầu ta đảo quanh, một nữ hài mười mấy tuổi, đối với một nam hài nói mình thích hắn, nghe tựa hồ là có chút đẹp đẽ, việc này phát sinh với con trai mình, tại sao cảm thấy liền không kiên định...Yêu thích... Yêu thích đến tột cùng là khái niệm gì? Ta cảm thấy con ta rất đẹp trai, thành tích cũng không sai, một tiểu nam sinh như vậy rất được người khác yêu thích, nhưng là, khi việc đến rồi, thế nào cảm giác đây là một đại phiền phức đây? Có điều nói trắng ra, đoạn “hoa đào” này của nhi tử, ta cảm thấy chính là mình xem phim quá nhiều rồi đem ra YY...

            "Ngươi cảm thấy thế nào?" Cẩn không trực tiếp trả lời ta, mà là đem vấn đề quăng đến chỗ ta.

            "Ta viết một chuyện xưa, thời điểm viết vẫn luôn nghĩ, một người bình thường khi nào sẽ ý thức được tình yêu đây? Trong chuyện tình cảm ngày trước, nhất kiến chung tình chính là đa số, nhưng trong thực tế ta còn không tin chuyện tình yêu sét đánh này, nhiều nhất là từ tình bạn bắt đầu, tình bạn chậm rãi biến thành tình yêu, ngươi nói, này xem như là từ tích lũy về lượng đến biến đổi về chất đi, vậy ‘lượng’ này, là cái gì đây?"

            "Ngươi nói, làm ta nghĩ đến một ca khúc, bên trong có một câu, gọi là..."

            "Đây là một tình bạn hay là tình yêu thoáng qua trong ta?" Ta tiếp lời Cẩn.

            Cẩn nhìn có chút ngạc nhiên, ta không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười, "Ta viết chính là, từ một tình bạn bắt đầu, không biết lúc nào đột nhiên phát sinh thay đổi, ta luôn cảm thấy, thật giống như trong một chốc, ngươi liền cảm giác người quen của ngươi bỗng nhiên trở nên trọng yếu, trọng yếu đến độ cho dù ngươi làm gì, trong đầu nghĩ tới đều là nàng. Ta cảm thấy rất vi diệu!"

            Cẩn không nói một lời, chỉ là mỉm cười lắng nghe ta thao thao bất tuyệt, không biết từ khi nào, ta đã thành một người phí nhiều lời đến kinh ngạc, nói rất nhiều, chính mình mới thấy không có mấy việc là liên quan đến cái quan trọng ở trên.

            "Ngươi muốn nói cái gì đây? Một từ? Là cái gì?" Cẩn hỏi ta, nàng tựa hồ đã biết ta đem tình bạn cùng tình yêu phân biệt rạch ròi, vậy thì gọn gàng dứt khoát để ta nói ra.

            "Ý muốn chiếm hữu đúng không?"

            Cẩn đem quyển sách trên tay đặt bên cạnh, cười đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt ta, dùng tay nhéo mũi ta.

            "Không biết đúng hay không, chỉ là... có điểm hạn hẹp... Ngươi chỉ có thế nói ra từ hạn hẹp này sao?"

            Hạn hẹp? Ta hãn, lời này nói thế nào? Ta làm sao mà hẹn hẹp a?

            "Ta cảm thấy là —— khoảng cách!" Thực sự là không dễ dàng nha, ta nói nhiều như vậy, Cẩn mới trực tiếp trả lời vấn đề của ta. Thực sự là phí đi sức trâu bò.

            "Ý muốn sở hữu chỉ là một biểu hiện của khoảng cách, từ từ suy nghĩ đi, đây là việc rất trừu tượng, nghĩ mất bao lâu, ngươi liền chính mình ứng phó đi!" Cẩn một bên cười nói, một bên chơi đùa cổ áo của ta. Ta liền phát hiện nữ nhân này siêu cấp yêu thích đùa cổ áo ta, đầu tiên là làm cho cổ áo đang đứng nằm dẹp xuống, sau khi làm cho nằm xuốg lại làm cho đứng lên... Ngứa cả cổ...

            "Gặp phải chuyện phiền toái gì?" Cẩn nhìn ta một cái, lại nhìn trang word trong máy tính đang mở, "Đáp ứng nhân gia viết, viết được bao nhiêu?"

            Ta thở dài, "Phiền chết rồi, không manh mối! Ai..." Nguyên bản là viết sự tình của chính mình khi còn bé, viết một hồi liền lan man, muốn viết chuyện của người khác, nghĩ đi nghĩ lại, lại bắt đầu muốn viết chuyện của mình... Xem ra tư duy quá sinh động cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

            "Ngươi dùng văn tự viết chuyện của ngươi cùng Tiểu Mẫn cũng rất tốt, sắp xếp hồi ức của mình cho mạch lạc, không phải ai cũng làm được! Chuyện này, ngươi làm được!" Cẩn vỗ vỗ bờ vai của ta, "Bạn nhỏ, hảo hảo làm!"

            Hôn mê, làm sao ta thành bạn nhỏ?

            "Không muốn viết! Quên đi, trước vứt sang một bên đi!"

            "Sao vậy?" Cẩn nghịch tóc của ta, hỏi.

            "Ta muốn làm theo ngươi... Cảm giác được không thể viết được..."

            "Cảm giác... Cảm giác gì?"

            "Chính là... Cảm giác nho nhỏ trong lòng, ngươi thấy ta nói việc này rất xấu xa thì về phòng ngủ ta giúp ngươi bưng bít..."

            Ta không thể nói tiếp, hai tay bịt miệng ...

            "Ai nha, được rồi được rồi ta sai rồi... Ai... Tức phụ, ngươi nói, thời điểm tiểu học sẽ có chuyện tình yêu nảy sinh trong lúc làm bạn không?" Vì không muốn thiệt hại về người, ta mau mau nói sang chuyện khác.

            "Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai! [1]" Ai... Cùng ngữ văn lão sư nói chuyện thật lao lực, động một chút là thì từ giám thưởng, phân tích chiều sâu.

            "Không phải... Không phải nói chuyện cái giường, ngươi xem ta nói đến phòng ngủ ngươi liền nói đến giường..." Ai đó tiếp tục nhéo —— "Ai nha ta thật sai rồi... Ta... Ta là nói, con hiểu những việc này không?"

            "Không biết, đối với thành quả tiến hóa của nhân loại không quan tâm! Nên mơ mơ hồ hồ không biết đã biết hay chưa, ngươi khi còn bé không phải yêu thích vây quay tiểu cô nương đẹp đẽ sao..."

            "..." Lời này nói, ta trước đây là từ vườn thú chạy đến bầy sói nha! Trừng Cẩn một chút, vừa định kháng nghị, nàng đem ta đẩy qua bên cạnh, giữ nửa tấm ghế, sau đó từ từ ngồi xuống. Ôm lấy Cẩn, chuyện muốn kháng nghị quên đến không còn một mống.

            "Nói đi, muội muội, nghĩ không ra việc gì, đại tỷ đêm nay một lần đều giải quyết cho ngươi!"

            Ta ngất, lời này sao như xã hội đen! Mau mau liếc mắt xác định một hồi, không sai, xác thực là vợ ta, mặt kia đang cười xấu xa...

            "Ngươi chen vào ta quên hết rồi, ai, vốn là ta chuẩn bị vài cái vấn đề đây! Ai... Ồ? Nhớ đến một cái rồi!" Ta cố ý vỗ trán một cái, ra vẻ suy nghĩ.

            "Cái gì nhỉ?"

            "Ta nghĩ đến việc hôm nay ngươi đổi sữa tắm, chẳng trách có mùi hương bất đồng!" Ta đem mũi để một bên cổ áo Cẩn, dùng sức ngửi.

            "Ngươi..." Cẩn cảm giác mình bị “đùa giỡn” sau khi ra sức phản kích..

[1] Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai: Nằm trong Trường Can hành của Lý Bạch (701 – 762) đời Đường. Đây là một thiên diễm tình nhỏ bằng thơ ngũ ngôn dài 30 câu.

Thuở nhỏ, cùng ngụ xóm Trường Can, chàng và nàng thường nô đùa bên nhau một cách vô tư. Năm mười bốn tuổi, nàng về làm vợ chàng, lúc nào cũng e thẹn, nghìn lần gọi cũng không một lần dám quay đầu lại. Năm mười lăm tuổi mới bắt đầu dám đưa mắt nhìn nhau mà hứa suốt đời gắn bó với nhau. Chàng nguyện sẽ làm như gã Vỹ Sinh, thà để cho nước thủy triều dâng ngập ở chân cầu (là nơi hẹn hò) chứ nhất định không rời nếu nàng chưa đến.

Nàng thề sẽ làm hòn vọng phu chờ cho đến khi chàng trở về, nếu một mai chàng phải ra đi. Năm nàng mười sáu thì chàng phải đi xa thật. Nàng trông chờ mỏi mòn, nhìn ra trước cửa thì dấu chân chàng rêu đã in đầy. Tháng tám, nàng nhìn bướm vàng bay từng đôi mà sinh lòng thương cảm, làm cho dáng người tiều tụy. Nàng mong chàng gửi thư cho biết khi nào trở về để nàng đi đón, dù có xa bảy trăm dặm đường đến Trường Phong Sa cũng không nản lòng.

Bài thơ bắt đầu bằng bốn câu:

Thiếp phát sơ phú ngạch,

Chiết hoa môn tiền kịch

Lang kỵ trúc mã lai(1)

Nhiễu sàng lộng thanh mai(2)

Tạm dịch:

Em tóc vừa xõa trán,

Ngắt hoa chơi trước nhà.

Chàng vờ cưỡi ngựa đến,

Đuổi nhau quanh ghế ngồi.

Và kết thúc bằng tám câu:

Bát nguyệt hồ điệp hoàng

Song phi Tây viên thảo

Cảm thử thương thiếp tâm,

Tọa sầu hồng nhan lão.

Tảo vãn hạ Tam Ba(3)

Dự tương thư báo gia

Tương nghênh bất đạo viễn

Trực chí Trường Phong Sa(4)

Tạm dịch:

Tháng tám bướm vàng bay

Từng đôi vườn phía Tây

Cám cảnh lòng thiếp đau

Những lo già mà sầu

Bao giờ rời Tam Ba

Nhớ gửi thơ về nhà

Đón chàng đâu ngại xa

Thẳng đến Trường Phong Sa

Lời nàng thì như thế nhưng bao giờ chàng về hoặc chàng có về hay không thì nhà thơ đã bỏ ngỏ. Nếu chỉ hiểu mấy tiếng thanh mai trúc mã trong phạm vi mấy câu đầu thì đó quả là sự quấn quýt vô tư giữa con trai và con gái lúc còn thơ nhưng toàn bài thì lại là cả một mối tình lâm ly và thống thiết.

Trước/86Sau

Theo Dõi Bình Luận