Saved Font

Trước/208Sau

Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 161: Tế Phẩm 22

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Xanh Lá

Nhìn gương mặt không hề có chút áy náy kia, Sở Hùng Vệ sao còn không rõ, đây là ông ta bị người chơi xỏ.

“Các người……”

Nhìn ánh mắt ông ta đầy sát ý, Đường Khanh đưa khuỷu tay nhẹ nhàng huých huých Quân Lẫm, “Ai nha, sao ngài lại không cẩn thận như vậy, nói thế nào cũng là ba của tôi, nếu như ông ta chết, tôi còn phải xây mộ đấy, hiện giờ đất mộ đắt lắm nha.”

“Ừm, nếu đã là cha vợ ta, tiền xây mộ ta sẽ chi trả.”

“Ồ, tình cảm này thật tốt, vậy cứ quyết định thế đi.”

Sở Hùng Vệ lúc trước còn giữ một hơi, nhưng nghe xong bọn họ đối thoại, ông ta liền tức đến trợn trừng hai mắt, cuối cùng chết cũng không nhắm mắt được.

Năm đại gia tộc đã bị diệt cả đám, hai người đã không còn lý do ở lại nơi này. Đương nhiên, trấn nhỏ xảy ra động tĩnh lớn như vậy vẫn cần có người giải quyết tốt hậu quả. Cũng may Đại Tư Tế còn có không ít tùy tùng, muốn giải quyết chuyện này, dễ như trở bàn tay.

Đường Khanh liền nghĩ làm thế nào để trả lại toàn bộ linh huyết của mình cho đối phương. Với thế cục hiện tại, muốn trả lại linh huyết chỉ e rất khó.

“Thống, chỉ số hoàn thành nhiệm vụ bây giờ là bao nhiêu?”

“95%.”

“À……” Đường Khanh trầm ngâm một lát, tràn đầy đau đầu hỏi: “Ngươi nói xem linh huyết này của ta nên trả lại như thế nào?”

“Không sợ, nhìn chỉ số hoàn thành nhiệm vụ hiện tại mà nói, cho dù ngươi không trả linh huyết cũng không sao, rốt cuộc tình yêu của hắn đối với ngươi bây giờ đã vượt qua giá trị linh huyết.”

Hệ thống giải thích chẳng những không khiến cô dễ chịu, ngược lại càng thêm trầm mặc, thật lâu sau, cô hỏi: “Thống, trước khi ta rời khỏi, ngươi có thể nghĩ cách trả lại một thân linh huyết này không?”

“Trên lý thuyết thì có thể, ta sẽ thử xem.”

“Ừm.”

Một người một hệ thống nói chuyện xong, mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, Đường Khanh ngược lại có chút uể oải.

“Làm sao vậy?” Tâm tình của tế phẩm nhà mình dường như có chút không tốt, Quân Lẫm cho rằng miệng vết thương lại đau, liền nói: “Tà khí trong vết thương ta đã ép ra rồi, hiện tại còn đau không?”

Đường Khanh lắc đầu, “Không đau.” Tiếp theo thấy vẻ mặt đối phương lo lắng, liền nói: “Chỉ là có chút mệt mỏi.”

“Dựa vào bả vai ta, ngủ một giấc đi.”

Nghe vậy, Đường Khanh cũng không khách khí, trực tiếp ghé sát vào trên người hắn, vốn tưởng sẽ không ngủ được, ai ngờ một giấc này lại ngủ ngon đến bất ngờ. Mà ngay trong nháy mắt cô ngủ kia, tay Quân Lẫm đặt sau đầu cô rút về. Trong lòng tế phẩm nhà mình có việc, sao hắn lại không nhìn ra chứ.

Trấn nhỏ xa xôi, cũng may lúc này trực tiếp cho người lái máy bay trực thăng tới, nên đường xá trở về thật sự một chút cũng không xóc nảy, chờ lần nữa tỉnh lại, vốn tưởng mình sẽ ở thành phố G, lại không nghĩ rằng mình lại ở trên một du thuyền tư nhân.

“Tôi đã ngủ bao lâu?”

“Một ngày.”

“Lâu như vậy.” Đường Khanh có chút kinh ngạc, cô đương nhiên không biết, mình ngủ là nhờ có Đại Tư Tế này ‘trợ giúp’. Rời khỏi khoang thuyền, bên ngoài là biển rộng vô biên, mặt trời chiều ngả về Tây, trên mặt biển như được phủ một tầng ánh sáng vàng rực, đẹp đến mức khiến người ta không rời nổi mắt.

Cảnh sắc tuy đẹp, chẳng qua cô vẫn có chút tò mò, bọn họ rốt cuộc đang đi đâu.

“Quân Lẫm, chúng ta sẽ tới đâu?”

“Nam Cực.”

“Cái gì?”

Ngủ một giấc tỉnh lại liền xứ thế từ Hoa Quốc chạy đến Nam Cực, làm sao cô không kinh ngạc chứ, chẳng qua rất nhanh tâm tình cô liền vô cùng thoải mái, ngay cả rầu rĩ không vui tích tụ lúc trước cũng tức khắc tiêu tan toàn bộ. Đây chính là Nam Cực nha, tuy không biết có giống với Nam Cực ở thế giới kia của mình không, nhưng cô vẫn rất thích đám chim cánh cụt bụ bẫm lại đáng yêu vô cùng đó.

Nghĩ vậy, cô đột nhiên nghĩ đến trước đây lúc mình còn là một con mèo, chuyến du lịch trăng mật toàn cầu sau cùng kia, Nam Cực chính là trạm cuối, đáng tiếc vì đã đến giờ nên cuối cùng vẫn không đến đó được.

“Ai da, Thống Thống à, Nam Cực nha, đây chính là Nam Cực đó.”

Hệ thống lạnh nhạt, “Ồ.”

Đường Khanh không dao động, ngược lại tiếp tục vui sướng nói: “Còn có chim cánh cụt đáng yêu nha, cả đàn đó, nghĩ đến hình ảnh kia liền vui không chịu được ~”

Nghe ký chủ rác rưởi khoe khoang, hệ thống tiếp tục lạnh nhạt, “Cẩn thận báo biển.”

“Hơ??” Mặt Đường Khanh tràn đầy dấu hỏi, tiếp theo lại nghe được một tiếng cười gian của hệ thống.

“Ai da, báo biển nha, có còn nhớ một tin tức trước kia không?”

“Tin tức gì?”

“Chim cánh cụt bị báo biển cưỡng bức nha, thật sự rất đáng thương, nên ngươi nhớ phải bảo vệ chúng thật tốt.”

Đường Khanh: “…… Ha hả.”

Cảm giác tươi mới bị cái hệ thống rác rưởi này phá sạch không còn một mảnh. Nếu có thể, cô cũng thật sự rất muốn đánh nhau với hắn một trận!

Hệ thống thấy cô không nói, hơi có chút vui sướng khi người gặp họa: “Ai da, Khanh Khanh à, sao không nói nữa?”

Đường Khanh cắn răng, “Nói lời gì? Mắng chửi ngươi sao?”

Hệ thống lại như hứng thú dâng trào, cất giọng nheo nhéo, vẻ mặt thẹn thùng: “Ai nha, Thống Thống đáng yêu như vậy, làm ‘xao’ có thể mắng Thống Thống~”

Đối mặt với phong cách quỷ dị như vậy của hệ thống, Đường Khanh trợn mắt há hốc miệng, mà đúng lúc này, Quân Lẫm đột nhiên lên tiếng.

“Đang nghĩ gì vậy? Sao lúc thì mặt mũi tươi cười lúc lại ủ rũ cụp đuôi thế?”

Đường Khanh đang nghĩ xem làm thế nào để đối phó với hệ thống nhà mình, nghe được lời này, tức khắc khẽ cong môi.

“Nghĩ đến ngài nha.” Nói xong, nhón mũi chân, cực kỳ khí phách vây Đại Tư Tế nào đó trong vách tường, nâng cằm đối phương, vẻ mặt sắc mị nói: “Tiểu ca ca anh tuấn như thế, ngoại trừ nghĩ đến cưng thì còn có thể nghĩ đến ai đây.”

Quân Lẫm mỉm cười ôm cô vào trong lòng, tiếp theo vừa xoay người, vị trí hai người nháy mắt liền đổi chỗ, đảo khách thành chủ nói: “Cô gái nhỏ của ta chủ động như vậy, sao ta có thể thờ ơ được.” Nói xong, liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ non mềm hôn thế nào cũng không thấy đủ kia.

Nửa ngày, một nụ hôn kết thúc, Quân Lẫm có chút luyến tiếc buông đôi môi đỏ của tế phẩm nhà mình ra, rõ ràng đang là thời tiết băng thiên tuyết địa, tuyết lớn bay khắp trời, nhưng hắn lại cảm thấy bộ vị nào đó của mình càng thêm nóng rực……

Không để bản thân chịu thiệt thòi, Quân Lẫm trực tiếp khí phách ôm tiểu tế phẩm nhà mình vào trong ngực theo kiểu ôm công chúa, lại lần nữa hôn lên đôi môi đỏ khiến hắn lưu luyến quên về, tiếp theo bước thẳng vào trong khoang du thuyền.

Trên gò má, màu đỏ nhạt càng thêm tăng mạnh, cô thuận thế vòng tay lên cổ đối phương, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt mạnh mẽ của hắn. Đương nhiên, ngay trong nháy mắt quần áo cởi xuống kia, cô còn không quên nói với hệ thống: “Ai nha, hệ thống bảo bảo nhà chúng ta còn nhỏ, nhanh nhanh về phòng tối của ngươi đi thôi.”

Hệ thống bảo bảo:………………

Ta có một câu thô tục, không biết có nên nói hay không.

Ngoài khoang thuyền là đầy trời băng tuyết, trong khoang lại là xuân sắc triền miên……

Lần nữa tỉnh lại, du thuyền đã ngừng đi, xuyên qua cửa sổ, Đường Khanh nhìn từng con chim cánh cụt bụ bẫm đang cố gắng nhảy nhót giữa không gian trắng xoá bên ngoài, dáng vẻ kia quả thực đáng yêu không chịu được, liền lập tức kéo người trên giường dậy theo.

Quân Lẫm luôn thích chiều chuộng tiểu tế phẩm nhà mình, trên mặt không có nửa điểm không kiên nhẫn, sau khi mặc xong quần áo, hắn liền theo cô đi thẳng ra bên ngoài.

Như cảm nhận được linh khí của Đại Tư Tế, đám chim cánh cụt bên ngoài vậy mà lại không có nửa điểm khiếp đảm, ngược lại nhảy nhót đưa quay xung quanh bọn họ.

Đinh……

Giá trị nhiệm vụ trước mắt: 70

Trạng thái nhiệm vụ trước mắt: Khấu trừ Định Thân Phù 10, khấu trừ Đan Giảm Đau 20

Tổng giá trị điểm tích lũy trước mắt: 291

Giá trị nhiệm vụ thế giới sau: 70

Kỹ năng thiên phú thắp sáng ở thế giới sau: Tinh thần lực (thế giới đặc thù)

Trước/208Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đan Tôn