Chương Trước/109Chương Sau

Cho Phép Anh Thích Em

Chương 19

Edit: Hạ + Huyên

Beta: Tà

Sau khi trận đấu bắt đầu, mọi người đã chọn được tướng cho mình, nhanh chóng tiến vào bản đồ.

Giản Dịch dùng tướng Zac đi rừng, tìm ra được bùa đỏ, cùng lúc Từ Ứng Hàn cũng dẫn theo Vương Ngọc Đàn đến đây. Làm như vậy là để ngăn bên địch cướp rừng khi trận đấu vừa mới bắt đầu.

Lâm Lung tiến vào đường MID, Lâm Diệc Nhượng bên kia cầm tướng Taliyah cũng chạy đến trụ dưới.

Xem ra hai bên không có ý định cướp rừng của đối phương, chẳng qua là 2 người đường BOT đi roam* giúp JG mà thôi.

(*) Roam là từ dành cho những người có đường đi nhưng không ở mãi một chỗ mà tạo cơ hội để giúp đỡ đồng đội ở các đường khác.

Bởi vì khi bắt đầu trận mọi người chọn cách tấn công ôn hòa, vì vậy chỉ có thể đẩy lính lên, thi thoảng cấu rỉa giảm lượng máu của đối phương.

Bởi vì Syndra là một tướng có khả năng đẩy đường (dọn lính, phá trụ) cực mạnh, cho nên Lâm Lung đẩy lính của mình tới trụ đối phương. Nhưng cô cũng không dám đi sâu vào, dù sao JG bên địch lúc nào cũng có thể chờ gank ở đường MID.

“Giản Dịch, nếu dọn xong rừng thì xuống đường BOT gank,” Vương Ngọc Đàn gọi.

Taliyah ở đối diện đã diệt xong một đợt lính, chuẩn bị trở về thay đổi trang bị.

Vào lúc này, ở đường BOT, mặc dù King và Winter đã phối hợp cùng nhau qua hai mùa thi đấu, nhưng bởi vì King sử dụng Cristina là một tướng late game cho nên ở đầu trận vẫn bị Từ Ứng Hàn điều khiển Caitlyn ép sát hơn 10 xác lính.

Đột nhiên Từ Ứng Hàn mở miệng: “Đường Mid có áp lực lớn không?”

"Không có gì," Lâm Lung trầm giọng.

Trên thực tế, Lâm Lung đã xem rất nhiều trận đấu của Lâm Diệc Nhượng, anh chính là người dẫn cô tiếp xúc với trò chơi này.

Do đó phong cách chơi game của Lâm Lung chịu ảnh hưởng rất lớn từ Lâm Diệc Nhượng.

Đặc biệt là lối đánh của hai người đều là tiến độ nhanh.

Vì vậy mà trận này cả hai dường như đã thay đổi phong cách, trở nên thận trọng hơn trong việc dò xét đối phương.

Khi đường MID vẫn đang trong trạng thái anh khỏe tôi tốt mọi người đều vui vẻ thăng cấp, dưới đường BOT đã có một trận combat nhỏ. Vương Ngọc Đàn cầm Alistar ngồi trong bụi cỏ nhòm ra, đúng lúc chạm trán với địch.

Skill của Tristana bên kia liên tiếp đánh vào Vương Ngọc Đàn.

Vương Ngọc Đàn kêu thảm thiết: “Má nó, đau quá.”

“Bảo cậu đi dẫn dụ đánh lạc hướng địch, không phải bảo cậu đi chịu chết,” Từ Ứng Hàn lạnh lùng nói, sau đó anh sử dụng Caitlyn tấn công AD đối phương.

Skill của AD đối địch đều đánh vào Vương Ngọc Đàn, mà các skill của Từ Ứng Hàn lại đánh thẳng vào hắn.

Cho nên hai bên thay máu, hiển nhiên lợi thế thuộc về Từ Ứng Hàn.

Giản Dịch đã dọn xong rừng, Vương Ngọc Đàn gọi cậu đến đường BOT gank.

Lúc này cột máu của King bên địch đã tụt dốc không phanh, Zac từ trong bụi cây lao ra.

“Bắt Tristana, đừng để hắn chạy mất,” Từ Ứng Hàn nói, nhưng lúc này SP Taric bên kia đã chạy đến, kéo King về.

Ba người đã tập hợp ở đường BOT chuẩn bị giết người, sao có thể để địch chạy trốn.

Vì vậy ba người điên cuồng phóng skill, hai người kia cũng vắt chân lên cổ mà chạy.

Thời gian cool down (hồi skill) của skill tốc biến rất dài, nên tuy cuối cùng không giết được địch, nhưng họ cũng đã hưởng lợi lớn.

Ba người tung hoành ở đường BOT nhưng không đẩy lên nhiều lính, cho nên JG bên địch vẫn chưa xuất hiện.

Vương Ngọc Đàn cau mày, nhắc nhở: “Lâm Lung, JG đối phương không xuống dọn lính, em cẩn thận chút.”

Lâm Lung cầm tướng Syndra đẩy đường mạnh, nhưng khuyết điểm duy nhất là tốn mana, hồi mana cũng chậm. Cho nên khi dọn lính, cô luôn sử dụng bình A (đánh thường).

Bởi vì Lâm Lung đẩy lính vào trong trụ, nên tấn công trụ dưới cũng không dễ dàng.

So về số xác lính, Lâm Lung đã vượt hơn Lâm Diệc Nhượng.

Vương Ngọc Đàn vừa dứt lời, Lâm Lung vốn đang định rút lui, Lâm Diệc Nhượng ở đối diện đã lặng lẽ chạy tới.

Trước tiên anh sử dụng skill E rải đá, Lâm Lung chạy sang bên phải đường, tiếp đó anh lại dùng skill W.

Lúc này Lâm Lung chỉ đơn giản di chuyển né tránh, khiến cho phần lớn skill của Lâm Diệc Nhượng rơi vào thời gian cool down.

Lâm Lung lại dùng skill W diệt sạch con xe cuối cùng, nháy mắt Syndra đã lên tới cấp 6, mở ra Ulti.

Nhanh như chớp, Lâm Lung ném ra skill khống chế, làm chậm tốc độ của Lâm Diệc Nhượng, sau đó sử dụng Ulti.

Vạch máu của Taliyah nhanh chóng chạm đáy, cuối cùng Lâm Lung đánh thường, thành công thu được đầu người.

“JG bên địch đến,” Giản Dịch nhắc nhở cô.

TOP Ngô Địch sau khi chặn đường về của TOP bên kia, trực tiếp sử dụng kỹ năng TP dịch chuyển tới.

Nhưng JG đối phương vẫn nhanh hơn Ngô Địch. Lúc này phần lớn skill của Lâm Lung đang trong thời gian cool down, cũng may vừa rồi lúc solo kill Lâm Diệc Nhượng cô để lại một skill E.

Khi cô ném skill ra làm tụt máu của đối phương thì cũng là lúc bị bên kia cho về chầu trời.

Vừa lúc TOP Ngô Địch đến, anh ta đầy máu full kỹ năng, dễ dàng giết lại một mạng của JG đối phương.

Trận combat này ở đường MID khiến cho cả phòng huấn luyện ngập tràn tiếng hoan hô.

“Nice.”

“Lâm Lung, em solo kill hồ ly nha.”

Lâm Lung đang yên lặng chờ hồi sinh, đột nhiên Từ Ứng Hàn hỏi: “Sao vừa rồi em không chạy trước?”

“JG đối phương đang trên đường chạy đến, nếu như em bỏ chạy, sẽ bị hai người bọn họ đuổi theo đánh. Không bằng giết Lâm Diệc Nhượng trước, sau đó tiêu hao máu của JG, tối thiểu cũng cắt đứt đường tiến công của bọn họ.”

Lâm Lung bình tĩnh nói.

Thật ra cô biết lần này có thể solo kill Lâm Diệc Nhượng là do anh đã gọi JG bên mình tới, nghĩ rằng hai đánh một có thể giết cô.

Nhưng anh sai ở chỗ JG còn chưa đến nơi thì đã sử dụng hết skill, để cho Lâm Lung có cơ hội giết mình.

TOP Ngô Địch giết JG đối phương. Giản Dịch sang cướp hơn nửa tài nguyên rừng, cướp bùa đỏ, ăn luôn ba con sói.

Sau khi Giản Dịch cướp rừng thì chạy tới đường BOT, ba người một lần nữa tấn công trụ.

Sau đó Lâm Lung đi theo bọn họ cùng đánh rồng.

I.W phá được một trụ, bộ đôi đường BOT chuyển đường, ưu thế lăn cầu tuyết càng rõ rệt.

Hai mươi lăm phút trôi qua, hai bên đang tranh giành Baron Nashor.

Bởi vì vàng của Caitlyn và Syndra nhiều nên đánh rớt nửa máu của Baron rất nhanh.

Lúc này địch vừa vặn mò tới, mà Ngô Địch vẫn còn ở đường TOP.

Năm người team địch bao vây bốn người bọn họ, cũng may cuối cùng Baron bị Giản Dịch đánh hạ.

Đương lúc bốn người muốn chạy trốn, đối phương đuổi theo, Ulti của Taliyah chặn kín đường, chia đôi Lâm Lung và Từ Ứng Hàn một bên, bên kia là JG và SP.

“Em có Ulti, đội trưởng đi trước đi,” trong tình huống này, thượng sách “chuồn” không khả thi.

Vì hiện tại Từ Ứng Hàn đã solo kill 5 mạng mà chưa chết lần nào, cho nên nếu anh chết bây giờ sẽ là tổn thất rất lớn cho đội.

Lâm Lung xoay người quăng ra Ulti, ba người đối phương vừa vặn đứng thành một đường thẳng. Ulti này tung ra trúng cả ba.

Từ Ứng Hàn quay lại, thu được thêm hai mạng.

Một đợt combat kết quả 2-0 hoàn mỹ, bọn họ nhờ buff của Baron mà phá trụ thành công.

Khi phá xong trụ cuối cùng của đối phương, thắng trận, Lâm Lung buông ra con chuột trên tay.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, phía trên con chuột đều là mồ hôi.

Ai đó đột nhiên cười một tiếng, sau đó toàn bộ phòng huấn luyện đều nở nụ cười.

Người nãy giờ vẫn luôn ở sau quan sát, Ngư ca, hừ một tiếng: “Đánh nhảy cóc mà cũng không sợ bị chê cười à?”

“Nhảy cóc?” Giản Dịch ngạc nhiên kêu lên, chỉ vào màn hình máy tính nói, “Ngư ca, anh thấy đội hình của đối phương chưa.”

“Anh làm ơn giở lại danh sách 20 tuyển thủ đứng đầu S6 năm ngoái của quốc gia mà xem, chiến đội của người ta có ba người đều nằm trong top. Fox, King, Winter, má nó, chọn ai trong số những người này mà không là tinh anh vang danh.”

Vương Ngọc Đàn cảm thán lần nữa: “Có tiền thật tốt.”

Từ Ứng Hàn nhìn dáng vẻ kích động của bọn họ, dửng dưng gật đầu: “Mấy đứa chê năm nay câu lạc bộ không có tài trợ phải không? Tốt lắm, anh sẽ đề xuất ý kiến lên trên. Nhưng mà ai định nhường vị trí của mình lại đây?”

Một câu nói đã chặn họng hai cái miệng đang lải nhải không ngừng kia.

Ngư ca nhìn Lâm Lung, hài lòng nói: “Biểu hiện của Lâm Lung hôm nay rất tốt. Mặc dù đối địch đều là tuyển thủ thành danh nhưng em cũng đối kháng không tệ.”

Trong đấu rank, ngay cả người thường cũng có khả năng solo kill tuyển thủ chuyên nghiệp.

Nhưng trong đấu luyện, tương đương với thi đấu chính thức, nếu không phải đầu trận cô mạnh mẽ ép được 2 mạng, ngăn đội địch chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu, thì sẽ không gây ảnh hưởng lăn cầu tuyết lớn như vậy.

Ở vị trí carry thứ hai, hôm nay cô quả thật đã làm rất tốt.

Mà lúc này ở trong phòng huấn luyện của Vạn Nguyên, bầu không khí vẫn hòa hoãn. Tuy bọn họ thua trận thi đấu đầu tiên, nhưng dù sao đối phương cũng là quán quân giải mùa xuân năm nay, một đội ngũ mới như bọn họ có thể đánh được như vậy cũng không đơn giản.

Khi huấn luyện viên phân tích trận đấu vừa rồi cùng bọn họ, JG 007 không nhịn được cảm thán: “Cô bé bên kia chơi thật tốt.”

Vừa dứt lời, anh ta lập tức nhìn thoáng qua Lâm Diệc Nhượng.

Ngược lại người đang ngồi trên ghế kia giương khóe miệng, cười nói: “Nhìn tôi làm gì, cô bé chơi tốt thật, solo kill tôi.”

Tuy rằng đó là do anh không cẩn thận, nhưng không thể phủ nhận cô nhóc này bây giờ đúng là lợi hại nha.

Thật không hổ là Đậu Đỏ của anh.

**

Sau khi Ngư ca nói xong, Từ Ứng Hàn đứng lên ra khỏi phòng huấn luyện, qua một lát đã thấy anh trở lại.

Anh im lặng đi tới chỗ ngồi của mình, Lâm Lung thấy anh cầm lên một cái hộp nhỏ trên bàn, lấy ra một chiếc chìa khóa.

Vương Ngọc Đàn cũng nhìn thấy, hỏi: “Hàn ca, anh phải ra ngoài à?”

“Không có sữa chua, chắc dì giúp việc quên mua, anh đi ra ngoài một chút,” Từ Ứng Hàn cau mày nói.

Vương Ngọc Đàn gật đầu, lập tức chỉ đống đồ ăn vặt chỉ còn lại một nửa trên bàn ăn: “Anh có thể mua giúp em mấy túi khoai tây chiên loại này không? Aizz, gần đây nghỉ giữa mùa đấu, fans cũng không gửi đồ ăn vặt đến nhà chung.”

Hai người kia cũng nhanh nhảu nhờ vả mua đồ.

Chờ bọn họ nói xong, Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngồi cạnh mình.

“Em cần anh mang cái gì về không?”

Chỉ thấy cô gái nhỏ vùi đầu suy nghĩ, sau đó đột nhiên kéo tay áo anh, bàn tay trắng như tuyết lắc lắc.

Cô nói: “Anh mang em theo luôn được chứ?”

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn ca: Đi siêu thị thôi mà, mỏi mắt trông mong như vậy làm gì?

Truyện convert hay : Xuyên Qua Tương Lai: Nam Nhân Không Dễ Làm
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi