Saved Font

Trước/50Sau

Chu Tiên Sinh, Cưới Trước Yêu Sau

Chương 3:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Không bao lâu sau người phục vụ gõ cửa, mang hai phần tôm tươi thạch nồi quấy cơm đưa tới.

Tống Nhan Sơ cúi đầu ngửi một chút, vẫn là hương vị quen thuộc. Hơn một tháng nay, cô ăn nhiều nhất là hai phần mì ăn liền bắp cải muối chua, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm như vậy, cô không khỏi nuốt nước miếng.

Chu Hách nhìn vào mắt cô, thấy đôi mắt cong cong, so với lúc từ Cục Dân Chính bước ra thì vui vẻ hơn nhiều. Anh cúi đầu nhìn thạch nồi quấy cơm trước mặt, cầm cái muỗng dùng sức đảo lên.

“Mùi vị rất ngon, anh mau nếm thử đi!”

“…” Chu Hách gật đầu, có thể ngon đến mức nào chứ?

Hai người cơm nước xong, từ trong phòng bao bước ra thì Trương Thành cũng ở đại sảnh ăn xong rồi, đang đứng đợi ở cửa.

“Để tôi.” Trương Thành cười tiếp nhận hộp y tế ở trên tay Tống Nhan Sơ, đi theo phía sau hai người.

Tống Nhan Sơ nói cảm ơn.

Buổi chiều Chu Hách còn có việc, nên nâng bước xuống lầu, Tống Nhan Sơ và Trương Thành đi theo phía sau anh.

Nhìn bọn họ không hề giống vợ chồng mà giống sếp và thư ký hơn.

Một người là sếp cùng hai thư ký.

“Tống tiểu thư, chân cô không sao rồi chứ?”

“Không sai, chỉ là vết thương nhỏ.”

“Mặc dù là vết thương nhỏ nhưng buổi tối vẫn là phải dùng cồn i-ốt rửa qua, lỡ đâu để lại sẹo sẽ rất khó coi.” Trương Thành thoải mái nói, ở bên cạnh Chu Hách ba năm cũng may chưa bị tự kỷ.

“Cảm ơn, trở về tôi sẽ rửa lại, sẽ không có gì vấn đề gì đâu.”

Trương Thành sờ sờ gáy, cười nói, thoạt nhìn có hơi ngốc nghếch nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp, “Nhìn miệng vết thương cũng không lớn, tôi cảm thấy…”

Anh ở phía trước càng đi càng nhanh, Trương Thành có phần không đuổi kịp, cũng may bãi đỗ xe cách đây không xa, bằng không anh ta sẽ lo lắng cho vết thương ở chân của Tống tiểu thư.

Tới bãi đỗ xe, Trương Thành chạy chậm tiến lên mở cửa xe, tầm mắt không cẩn thận đối diện với Chu Hách, trong lòng liền vang lên hồi chuông cảnh báo, lập tức tránh đi.

Chu Hách ngồi vào trong, Tống Nhan Sơ cũng ngồi vào theo.

“Đi tiểu khu Kim Thần.”

“Vâng Chu tổng.” Trương Thành tìm địa chỉ trên map, vững vàng khởi động xe.

Tống Nhan Sơ thấy vừa rồi anh đi nhanh như vậy, tưởng công ty có việc, liền nói: “Nếu không tự tôi gọi xe về, anh tranh thủ thời gian đến công ty đi.”

“Không vội.”

Tống Nhan Sơ nhìn khuôn mặt nghiêng đầy góc cạnh của anh, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu vào, lông mi của người đàn ông dài cong vút, sống mũi cao thẳng tắp, lãnh đạm lại càng mang phần ấm áp.

Tống Nhan Sơ nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.

Bảy năm trôi qua, dường như anh đã thay đổi.

Nhưng cô sao lại không hiểu!

Tống Nhan Sơ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, xe cộ qua lại tấp nập, hàng quán trên phố đang dần dần lùi lại từng khung, giống như những khoảng thời gian xa xôi kia.

Tại cửa của tiểu khu Kim Thần, Tống Nhan Sơ xuống xe, cô quơ tay với Chu Hách, nói lời cảm ơn.

Chu Hách chỉ nhẹ nhàng gật đầu, liền bảo Trương Thành lái xe đi.

Tống Nhan Sơ nhìn theo chiếc xe đi xa, thẳng đến khi biến mất ở chỗ rẽ, cô mới thở dài, xoay người đi vào tiểu khu.

Bên trong xe, sau khi Tống Nhan Sơ xuống xe, bầu không khí im lặng đến mức lộ ra vài phần quỷ dị.

Trương Thành không dám thở mạnh, hơn nữa tốc độ của anh ta cũng bị khống chế ở mức 30km/h không hề dao động.

“Trương Thành.”

Cả người khẽ run lên một chút, Trương Thành nhìn anh qua gương, cười nói: “Chu tổng, anh có cái gì phân phó?”

Chu Hách nhìn anh ta, một giây sau thanh âm lạnh như băng, còn mang theo cảnh cáo: “Cô ấy không phải Tống tiểu thư.”

Gì cơ?

“Cô ấy là Chu phu nhân.”

“Đã biết, thưa Chu tổng.”

Trương Thành thực mau phản ứng lại, chân chó khen: “Chu tổng và phu nhân vừa nhìn liền thấy có tướng phu thê, đặc biệt xứng đôi!”

“Chu tổng, anh cùng phu nhân khi nào thì tổ chức hôn lễ vậy ạ?”

“Chu tổng, anh và phu nhân yêu nhau rất nhiều năm rồi đúng không?”

“Chu tổng…”

Chu Hách nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo, “Câm miệng, nói thêm câu nữa tôi cho cậu cuốn gói.”

“…” Trương Thành cắn chặt răng.

Gia hỏa, vỗ mông ngựa đến vó ngựa…

Một đường trầm mặc tới công ty.

Chu Hách đến công ty liền bảo thư ký triệu tập mở hội nghị cấp cao. Vốn dĩ buổi sáng còn họp bàn kế hoạch mục tiêu cho quý sau, nhưng Chu Hách lại trực tiếp đẩy xuống.

Ngoại trừ Trương Thành, trong công ty trên dưới không ai biết Chu tổng bọn họ có sự kiện trọng đại gì, mà đến cả hội nghị cấp cao cũng bị đẩy xuống.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận