Saved Font

Trước/6Sau

Chung Nhà Với Ác Ma: Yêu Phải Ông Anh Trời Đánh!

Chương 1: Gia Đình Mới.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sắc trời hôm nay xanh ngắt, sau cả tuần lễ mưa kéo dài tưởng chừng nhấn chìm cả khu phố, cuối cùng Trình Giai Khiết cũng được nhìn thấy màu nắng. Từng tia nắng ban mai hòa cùng lớp sương mờ chiếu qua cửa sổ căn phòng rộng năm mươi mét vuông vô cùng gọn gàng của cô. Trình Giai Khiết từ sớm đã mở toang tấm rèm cửa, cô thích cảm giác ngắm nhìn sắc trời từ từ thay đổi, đặc biệt là vào năm giờ sáng, mọi thứ thật trong trẻo, con đường khi ấy vắng vẻ không bóng người, màu mây pha lẫn giữa xanh đậm và trắng khiến người ta thấy vô cùng dễ chịu, như thể thế giới này rất bình lặng và đơn giản, không chứa hai chữ “muộn phiền”.

Cô ngồi trên ghế gỗ, vừa hoành thành bài tập thì dưới lầu thức ăn sáng vừa kịp dọn lên. Vẫn như thường lệ, sandwich(một loại bánh mì dạng miếng, được ưa chuộng ở các nước phương Tây) cùng một ly sữa nóng. Cô và Trình Lãng Trạch có chung sở thích là uống sữa không đường, Trình Giai Khiết đặc biệt ghét đồ ngọt, không phải cô sợ tăng cân mà vì sau khi ăn nó để lại cảm giác vừa dính vừa khó chịu ở mép miệng.

Trình Giai Khiết nhanh chóng bước xuống đã thấy Trình Lãng Trạch trong chiếc áo thun màu xanh nước biển ngồi chờ cô. Hôm nay trông anh đẹp trai lạ thường, có vẻ chỉn chu hơn, mái tóc xõa tự nhiên hằng ngay nay lại chải ngược để lộ vầng trán láng mịn. Trình Giai Khiết mỉm cười, khẽ gọi: “Anh!”

Anh vốn đã thấy cô từ lâu nhưng không lên tiếng, nghe cô gọi mới hờ hững đáp lại:

- Giai Khiết, mau xuống dùng bữa.

- Hôm nay anh chở em đi học nhé?

Trình Giai Khiết năm nay mười tám tuổi, hai tuần nữa là sinh nhật cô. Đây vốn dĩ không phải ngày cô sinh ra mà là ngày ông bà Trình đón cô về từ cô nhi viện. Hôm ấy trời mát mẻ, nhà họ Trình trên chiếc Porsche đắt tiền dạo chơi ở ngoại thành, đúng lúc bắt gặp cảnh lũ trẻ đang cùng chơi đùa, nụ cười trên môi chúng thật tự nhiên và trong sáng, không chút lo toang, mặc cho chúng là những đứa trẻ mồ côi.

Tuy nhiên chỉ duy nhất một bạn nhỏ không hòa mình vào không khí sôi nổi ấy, cô bé tách mình ngồi tựa vào góc tường, hai tay để lên gối, ánh mắt ẩn hiện sự cô quạnh, hiu hắt một đứa bé không nên có. Bà Trình cho tài xế dừng xe, bà chậm rãi bước xuống, ngay lập tức thu hút sự chú ý của trẻ con bên trong, chúng dường như sợ rằng một trong số chúng sẽ bị “bắt” đi. Mãi đến lúc Đào Sơ ngồi xuống bên cạnh bé gái kia, đám trẻ mới vui đùa trở lại. Trình Lãng Trach trên xe bắt gặp cảnh này có chút bất mãn trong lòng. Tại sao? Cô bé ấy bị cô lập ư? Có phải đó là lý do nó buồn thiu nhìn bạn bè vui vẻ?

Đào Sơ thấy cô bé vẫn im lặng với sự xuất hiện của mình, bà thoáng chốc ngẩn người rồi lại ôn tồn lên tiếng:

- Tại sao cháu không chơi cùng các bạn? Cháu sợ nắng sao?

- Không, cháu không sao. Cô tìm ai?

Đào Sơ vẫn vui vẻ, một ý nghĩ lướt qua trong đầu, bà đưa tay trái vuốt ve làn da trắng trẻo mịn màng, tràn đầy sức sống của vóc dáng bé nhỏ bên cạnh.

- Cháu có muốn có một gia đình không? Cô sẽ cho cháu!

Cô bé ngây người hồi lâu, ngẩng đầu lên hỏi một câu Đào Sơ không thể ngờ:

- Để sau này, các người sẽ bán tôi đi, sẽ vứt bỏ tôi đúng không?

- Cháu nói gì vậy? Chúng ta sẽ không vứt bỏ cháu, không ai nỡ vứt bỏ cháu cả!

- Sẽ có người nỡ làm vậy!

Cô bé kia bỗng dưng kích động, lập tức khẳng định. Đào Sơ im lặng, bà vỗ về cho cô bé bình tĩnh rồi hỏi lại một lần nữa:

- Cháu có thích có gia đình không? Có bố, có mẹ, có cả một anh hai nữa.

- Thật không?

- Đương nhiên! Chúng ta sẽ yêu thương cháu hết mực, nhé?

- Được, cháu muốn có gia đình!

Cô bé đã kìm chế cơn giận, ngữ khí thay đổi, đồng ý theo bà Trình về nhà.

Sau khi bàn bạc với người phụ trách cô nhi viện, bà trở ra xe nói với người nhà:

- Từ nay nhà ta sẽ có thêm thành viên mới. Là một bé gái, rất đáng yêu!

Trình Lãng Trạch nhíu mày, cái ngây ngô lúc đó nói với anh rằng, con bé ấy hẳn sẽ rất ồn ào phiền phức, lại còn hay nhõng nhẽo, nhưng anh không cự tuyệt, cứ như thế có thêm một đứa em gái.

Đào Sơ nắm lấy một bàn tay nhỏ xíu dẫn ra ngoài, giọng bà nhỏ nhẹ như sợ rằng nếu lớn tiếng, cô bé sẽ vỡ ra mất, giống một mảnh thủy tinh trong suốt vậy.

- Từ nay, chúng ta sẽ gọi cháu là Trình Giai Khiết nhé!

Trình Giai Khiết không đáp, thoáng gật đầu. Cô xác nhận có thêm một gia đình mới.

Trước/6Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Không Gian 80 Tiểu Tức Phụ