Saved Font

Trước/6Sau

Chung Nhà Với Ác Ma: Yêu Phải Ông Anh Trời Đánh!

Chương 2: Nghi Ngờ.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Về đến nhà, cô nhìn thẳng Trình Lãng Trạch, dõng dạc hỏi:

- Anh là anh trai của tôi sao?

Trình Lãng Trạch không buồn nhìn đến hành động tự ra oai của cô, lạnh lùng:

- Đúng vậy! Nhóc dừng quậy phá, kẻo tôi không nương tay!

Anh cũng không thua kém lên giọng, ngầm ám chỉ rằng anh sẽ không nhường cô đâu. Trình Giai Khiết chỉ hất mặt rồi chạy lại theo tiếng mẹ gọi.

Thời gian đầu, cô tạm ở chung phòng với bố mẹ, đợi khi việc trang trí hoàn thành, cô sẽ chính thức sở hữu cho mình một căn phòng, do cô làm chủ. Trình Giai Khiết thầm vui sướng, từ lúc có ý thức đến bây giờ, đây là lần đầu cô được nắm trong tay thứ gì đó làm của riêng.

Ông bà Trình hết mực yêu thương cô, sở dĩ là họ muốn bù đắp sự thiệt thòi bấy lâu nay cô phải chịu. Tuy vậy, Trình Giai Khiết lâu lâu lại lon ton chạy sang gõ cửa phòng Trình Lãng Trạch, giọng con gái non nớt cất lên hai tiếng “anh hai” nghe thật ngọt ngào và ngây thơ, nhưng anh hết lần này đến lần khác làm lơ cô, viện cớ là học bài, lúc ấy cô không biết, lượng bài tập ít ỏi ấy anh đã hoàn thành ngay tại lớp, không để thừa mang về nhà.

Suốt mười bốn năm nay, anh vẫn duy trì sự lạnh lùng lẫn một ít vô tâm ấy đối với cô. Cô không hiểu lí do vì sao. Trình Lãng Trạch sẽ không nhỏ mọn đến độ ganh tị với cô chứ! Ganh tị sự xuất hiện đột ngột của cô đã khiến tình thương bố mẹ vốn dĩ dành riêng cho anh bị xẻ đôi. Trình Giai Khiết chưa bao giờ chủ động đề cập vấn đề này, anh cũng chưa bao giờ chủ động chia sẻ.

Lúc cô ngỏ lời muốn anh cùng đến trường một hôm, trong lòng cũng đã có sẵn câu trả lời. Quả nhiên, lời đáp của anh không ngoài dự tính:

- Hôm nay anh bận làm luận văn, em tự đi học đi.

- Anh lúc nào chả bận, chẳng thay đổi gì, ngay cả ngày nghỉ cũng không rảnh!

Giọng cô hờn dỗi, không thèm nhìn mặt anh, cố ăn trước anh rồi xách cặp vọt ra ngoài. Bất ngờ khi đi đến cửa lại nghe giọng Trình Lãng Trạch vang lên:

- Ngày mai anh sẽ cùng em đến trường.

- Thật chứ?

Hỏi câu này xong cô mới nhận ra mình bị anh lừa. Ngày mai là chủ nhật, anh đến trường cùng cô làm gì!

- Trình Lãng Trạch, anh thật đáng ghét!

Nói rồi cô chạy thật nhanh ra xe, đóng cửa một cái “Rầm!”. Tài xế Chu chỉ mỉm cười, ông đã quá quen với cảnh mèo chuột này rồi.

Tựa lưng vào ghế, Trình Giai Khiết cụp mắt. Không ai biết rằng, từ lúc bước chân vào Trình gia, cô đều xem mọi người là ruột thịt, trừ Trình Lãng Trạch. Cô dù không muốn những vẫn phải thừa nhận rằng tình cảm cô dành cho anh không đơn thuần chỉ là em gái đối với anh trai. Cô nhiều lần sợ anh sẽ đọc được nội tâm của cô, sợ mọi thứ bị bại lộ, sợ cô sẽ bị ruồng bỏ lần nữa. Trình Giai Khiết không khỏi giật mình khi hồi tưởng lại cái ngày bọn họ đưa cô vào cô nhi viện.

Lâu nay cô luôn tự khuyên bản thân hãy quên đi quá khứ, làm quen với cuộc sống hiện tại, bỏ sau lưng những chuyện đau buồn, nhưng đôi lúc, nó vẫn xuất hiện trong tâm trí cô, khiến cô khó lòng thoát khỏi. Cô cũng biết, đó là vì bản thân chưa thật sự muốn quên.

Mang tâm trạng nặng nề vào trường, Trình Giai Khiết bất ngờ va trúng một cô gái, mùi nước hoa Dior trên người cô ta thoang thoảng dễ chịu. Cô nhận xét cô gái này thực sự rất đẹp, nét đẹp thanh tú giản dị chứ không lòe loẹt son phấn như những phụ nữ cô từng gặp. Cô gái buông thả tóc tự do, một vài sợi bám vào gò má, cô có đôi mắt long lanh, đen láy, không một chút ánh nâu, Trình Giai Khiết khá ấn tượng với màu mắt độc lạ này. Cô vừa định cuối đầu nói xin lỗi thì điện thoại người đối diện vang lên, giọng cô ấy nhẹ như nước, chính Trình Giai Khiết nghe vào cũng phải tan chảy.

- Lãng Trạch, mau đến đón em!

Cô nghe cái tên này, cả cơ thể bất giác đông cứng. Trùng hợp đến bất ngờ thế sao? Nhưng nếu vậy, anh lẽ ra phải chấp nhận yêu cầu của cô, cùng cô đến trường chứ! Trình Giai Khiết cố gắng thuyết phục bản thân đây chỉ là trùng hợp, đâu phải chỉ có mình anh tên Lãng Trạch, huống chi cô còn chưa nghe được họ cơ mà.

Trình Giai Khiết quên mất phải xin lỗi, cô thẫn thờ vào lớp, trong lòng không ngừng dấy lên từng đợt tò mò. Có phải là Trình Lãng Trạch không? Nếu thật là vậy, hai người họ có quan hệ gì? Cả buổi học, chữ cứ vào tai này lại ra tai kia, giáo viên vài lần gọi cô, cô chỉ biết trơ mặt đứng đó, làm trò hề cho cả lớp. May mắn, cô bạn Tiêu Tịnh Nhã tinh mắt nhận ra sự bất thường của cô, kiên trì nhắc nhở để cô hoàn thành câu trả lời. Trưa ấy cô không muốn về nhà sớm nên gọi điện báo với tài xế Chu chiều nay hẵng đón. Trình Giai Khiết biết một chỗ có cảnh đẹp, cô một mình đi bộ đến đó.

Đây là một cái hồ lớn, nằm cạnh công viên, nơi này khá vắng vẻ nhưng không khiến cô có cảm giác lạnh lẽo, trống vắng mà thay vào đó là sự yên tĩnh, cô có thể tạm thời tách mình khỏi mớ suy nghĩ bòng bong bao lần làm cô điên đảo. Đôi lúc, cô lại nhìn được vẻ lãnh đạm từ mặt nước phẳng lặng, không chút nao núng. Cô nghĩ, lẽ nào cái hồ này tạo ra là để dành cho những người như cô?

Đứng hơn hai giờ đồng hồ, Trình Giai Khiết đã mua không biết bao nhiều món hàng rong. Cô không thích có người làm phiền ngay lúc này, lại không nỡ từ chối nên đành mua một ít, tay cô ôm cũng hơn mười món. Nhìn chỗ thức ăn này, cô chợt nhớ đến khoảng sân rộng phủ đầy nắng của cô nhi viện, đó là thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi bước lên xe. Suốt mười bốn năm nay cô cũng không quay về đó lần nào, những người ở đó khi xưa chắc đã ra ngoài tự sinh sống cả rồi nhỉ! Cũng có một vài em bé nhỏ tuổi hơn cô, có lẽ đang được đi học ở ngôi trường nhỏ gần đó. Cô không có quá nhiều kỉ niệm như mọi người, bởi lẽ cô suốt ngày chỉ thích nhìn họ chơi đùa, chưa một lần biết cảm giác ấy sẽ ra sao, mãi mãi không biết. Trình Giai Khiết có chút tư trách tại sao khi ấy cô không giả vờ là một cô bé lạc quan, hồn nhiên, như thế có phải tốt hơn không?

Tâm trạng thẫn thờ bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, nhìn màn hình, là tài xế Chu. Bắt máy, giọng cô nhẹ nhàng:

- Bác Chu, cháu đang ở ven hồ cạnh công viên.

Tài xế Chu nói năm phút nữa sẽ đến ngay.

Trước/6Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện