Saved Font

Trước/283Sau

Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor

Chương 187: Bên Trong Khe Nứt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bố Duy tuy kiêu ngạo vô cùng nhưng trước mặt hắn hiện tại là Thánh Nữ đương nhiệm của Tháp Quang Minh, thân phận tôn quý không thể tả nổi.

Thậm chí cấp trên của hắn, chủ điện quân sự Tulen cũng phải khúm núm vài phần trước Thánh Nữ.

Nếu không có biến cố gì xảy ra, trong tương lai, Tinh Vân Thánh Nữ chắc chắn chính là người kế nhiệm Nữ Hoàng chi vị của Tháp Quang Minh, kế thừa chức vụ của sư phụ mình.

Cho nên trước mặt Nam Tinh Vân, Bố Duy không còn sắc mặt kiêu căng như khi nãy mà giống như bé ngoan cung kính nói: "Thưa Thánh Nữ điện hạ, không biết ngài giá lâm có gì chỉ bảo."

Nam Tinh Vân chỉ nhàn nhạt nói: "Về việc các doanh trại tập hợp tiến đánh khe nứt Hỗn Mang, các ngươi không được làm ra hành động gì, chỉ cần quan sát thôi rõ chưa."

Bố Duy sững sờ, sau đó không biết lấy đâu ra lòng dũng cảm mà nói: "Nhưng mà thưa Thánh Nữ điện hạ, bọn chúng chưa báo cáo gì..."

Chưa nói hết Bố Duy đã thấy một luồng uy áp đáng sợ phủ xuống người mình, cả người hắn nằm rạp xuống đất không nhúc nhích nổi một ngón tay.

Nam Tinh Vân bên trong lớp mũ choàng ánh mắt uy nghiêm từ bên cao nhìn xuống hắn, âm thanh lãnh ngạo vang lên: "Ngươi dạy ta cách làm việc?"

Là Đại Cao Thủ trung kì nhưng hắn thậm chí không có cơ hội phản kháng và bên trong thâm tâm cũng không dám rấy lên suy nghĩ phản kháng.

Bố Duy nghe vậy cả người run rẩy, sợ hãi đến cực điểm, mồ hôi lạnh đã ướt sũng cả người, chỉ có thể cắn răng mở miệng trong bộ dáng thảm hại nói: "Thuộc hạ không dám, kính tuân Thánh Nữ điện hạ chi lệnh!"

Nam Tinh Vân hừ một tiếng lạnh lẽo, quay người lại uy nghiêm nói: "Lần này đích thân ta hạ giá đến đây tự có suy tính của mình, còn các ngươi yên ổn một chút, đừng để ta không hài lòng."

Nói xong cả thân ảnh biến mất không để lại chút khí tức, để lại bên trong căn phòng là Bố Duy sắc mặt vô cùng khó coi đang cố gượng dậy.

Hắn tức giận nhìn đám thuộc hạ nằm bên dưới như chó chết quát: "Các ngươi tỉnh lại cho ta, sau đó tiến đến khe nứt Hỗn Mang, quan sát động thái của bọn chúng."

Đám người nghe vậy lê lết thân thể tàn tạ của mình vội ra ngoài, Bố Duy nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: "Khốn khiếp, đám người kia vậy mà dám tự ý hành động, không coi Bố Duy ta ra gì."

Hắn đổ hết lỗi cho các doanh trại, còn về Nam Tinh Vân, hắn không thậm chí không dám nổi lên một chút ý niệm xấu xa gì.

...

Nam Tinh Vân tiến ra ngoài gần với khe nứt Hỗn Mang, cả thân thể không phát ra chút khí tức, đám người bên dưới căn bản không thể phát hiện ra chút nào.

Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bên dưới một thiếu niên tóc trắng, nàng lẩm bẩm: "Đó là tên Ayatte môn đồ của sư phụ sao, niên linh 14, Cao Thủ sơ kì cảnh giới, không tệ."

Con mắt của nàng quả thực quá độc ác, chỉ liếc nhìn từ xa thôi đã phát hiện sức mạnh của hắn, Nam Tinh Vân sau đó ánh mắt lại trở về băng lãnh nói: "Mặc kệ ngươi ra sao, nếu không thể hiện được ra chút bản lĩnh thì môn đồ của sư phụ sẽ chỉ có một mình ta rồi."

Quanh thân Nam Tinh Vân lập lòe sát khí, nàng cũng không phải dạng người hiền lành gì, trong mắt nàng chỉ có một người duy nhất để Nam Tinh Vân đối xử khác đó chính là sư phụ nàng Ilumia!

Đột nhiên nàng lại nhớ ra gì đó, trầm tư lẩm bẩm: "Qua ta điều tra, tên này cùng với người mang thân phận Nam Vô Tâm cùng là một, họ Nam, có liên quan gì đến ta sao?"

Nam Tinh Vân rồi lại lắc đầu ánh mắt kiên quyết: "Không, ngoài sư phụ thì trên thế giới không còn ai là người thân của ta."

Thế rồi nàng cứ ẩn giấu khí tức của mình đứng quan sát đoàn người bên dưới, nhưng sự chú ý dồn hết đến Nam Vô Tâm, có lẽ đây chính là lý do mà Thánh Nữ cao quý như nàng đích thân lặn lội đến khe vực Hỗn Mang trên Cao Nguyên Xanh cằn cỗi này.

...

Nam Vô Tâm và đám người bên dưới hiển nhiên chẳng hề phát hiện ra có một ánh mắt đang âm thầm quan sát mình, họ vẫn đang chăm chú bên dưới tấm bản đồ để đưa ra chiến lược tiến công Dị tộc.

"Không ngờ Dị tộc lại đông như vậy, theo lời của Đồ Hách lão tiền bối thì Đại Cao Thủ của bọn chúng không dưới 50 tên, Cao Thủ thậm chí đến cả ngàn." Nam Vô Tâm nghiêm trọng cảm thán nói.

Hoa Tư Vũ gật đầu: "Thảo nào đội Khởi Nguyên Vệ lần trước trở về doanh số tổn thất nhiều, chúng ta mới phải thay vào tiến đến."

Hổ Huyền Vu phe phẩy cây quạt trên tay nói: "Đánh trực diện không phải là cách, vậy chúng ta chỉ có thể dẫn dụ rồi bắt lẻ từng đoàn của bọn chúng, tiêu hao sinh lực địch."

Mấy người thủ lĩnh nghe vậy gật đầu tán thành, Dị tộc lần này sức mạnh hơn hẳn bọn họ, nếu đánh một trận sống má, chỉ có bại.

Hoa Tư Vũ vỗ bàn đứng lên nói: "Vậy thì để ta, Khởi Nguyên Vệ chúng ta mới đến, bọn Dị tộc tất nhiên sẽ lạ mặt chúng ta, khi đó nếu Khởi Nguyên Vệ tiên phong dẫn dụ bọn chúng thì độ thành công sẽ cao hơn!"

Đồ Hách gật đầu tán dương nói: "Tốt, tiểu tử này không ngờ có khí phách can đảm như vậy, nếu đã quyết định như vậy thì chúng ta sau đó sẽ cho quân vào hỗ trợ các ngươi đồng thời khi thời điểm đến sẽ phản kích bọn hắn..."

Đám người sau đó đã quyết định cách thức tấn công, Hoa Tư Vũ đột nhiên vỗ vai Nam Vô Tâm bên cạnh mình, chính khí lẫm liệt nói: "Ngươi là phó đội trưởng, ta giao trọng trách dẫn đầu đoàn quân tiên phong cho ngươi, dẫn theo 200 binh lính một đường đánh vào tấn công Dị tộc!"

Nam Vô Tâm gật đầu: "Tốt, ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đội trưởng!"

Thế rồi Nam Vô Tâm dẫn theo một đoàn quân 200 trăm thành viên của Khởi Nguyên Vệ xông thẳng vào khe nứt Hỗn Mang, đoàn quân bên trong chủ chốt là Kim Cương đến Cao Thủ cảnh giới.

Trước khi đi, Hoa Tư Vũ đưa cho hắn một cái lệnh bài rồi nói: "Đây là Truyền Âm Lệnh, ta cũng không nói nhiều, khi nào có nguy hiểm phải báo cho ta, nghe chưa?"

Nam Vô Tâm cho nàng một ánh mắt yên tâm rồi dẫn quân tiến vào thông đạo rộng lỡn nằm lọt thỏm giữa khe núi.

Tiến vào bên trong, Nam Vô Tâm đi qua một cánh cổng năng lượng được bày bố, hắn cảm giác được nguồn năng lượng này quét qua người mình, không phát hiện ra điểm gì bất thường nên nhanh chóng đi qua được.

Vào bên trong, Nam Vô Tâm thấy đây giống như một hang động, đường hầm rộng lớn, ánh sáng được phát ra từ những viên đá ma thạch kì lạ bên trên trần của khe nứt.

Hắn quay ra sau nhìn các binh lính đằng sau nhắc nhở: "Các huynh đệ cẩn thận, chú ý bên dưới chân và xung quanh, theo sát ta!"

"Tuân lệnh, phó đội trưởng!"

Nam Vô Tâm ánh mắt ngó nhìn bốn phía, từ trong khe nứt hang động phát ra từng đợt âm thanh rợn người quỷ dị.

Tinh thần được tập trung đến độ cao nhất, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, Nam Vô Tâm một đường tiến vào sâu bên trong hang động khe nứt.

Đi được một lúc, Nam Vô Tâm ánh mắt nhìn thẳng về phía đầu bên kia hang động, nơi mà cách hắn một khoảng xa không biết bao nhiêu, nhưng từ đó Nam Vô Tâm có thể nhìn thấy một nguồn ánh sáng.

Làm hắn chú ý hơn chính là, Nam Vô Tâm nhìn thấy tại đó lờ mờ các bóng người đang di chuyển, các công trình kiến trúc hiện lên trong bóng tối.

Hắn cẩn thận suy đoán nói: "Có thể là Dị tộc và căn cứ của bọn chúng, các huynh đệ cảnh giác!"

Nam Vô Tâm đôi chân không hề chùn bước mà đi tiếp, trên tay Diệt Tinh Ma Kiếm nắm chặt, giống như có thể tung ra một đoàn hủy diệt bất cứ lúc nào.

Và rồi...

Xoẹt...

Một mũi tên chẳng biết từ đâu lao với tốc độ cực nhanh về phía hắn, Nam Vô Tâm huy kiếm lên, một đường chém ra...

Keng...

Mũi tên bắn ngược trở lại và cắm vào mỏm đá gần đó, Nam Vô Tâm nghiêm túc hô lên: "Các huynh đệ, chúng ta đã bị Dị tộc phát hiện, chuẩn bị sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào."

Cách đó một khoảng không xa, đang có một thân ảnh núp sau một mỏm đá thở gấp, chỉ thấy trên người hắn diện mạo dữ tợn, làn da nhăm nhúm và đặc biệt mà trên người tỏa ra từng cỗ năng lượng âm u quỷ dị.

Dị tộc!!!

Hắn chính là Dị tộc, chủng tộc xuất hiện ra từ bên trong Lộc Xoáy Hỗn Mang, lấy chém giết làm thú vui, từ bên trong chiến tranh mà không ngừng mạnh mẽ.

"Đám người bên kia lại tiến vào, phải bẩm báo cho thủ lĩnh!" Tên dị tộc thu tiễn lại, đang định trở về bẩm báo với doanh trại của mình, hắn mới chỉ là Kim Cương cấp và làm nhiệm vụ canh gác, không đủ để chống lại đoàn quân trước mặt.

Đang trong lúc chuẩn bị chạy đột nhiên một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai hắn: "Chạy về được sao?"

Nam Vô Tâm chẳng biết từ khi nào đã áp sát hắn, trong lúc chuẩn bị kết thúc tên này thời điểm, trên khuôn mặt của Dị tộc này đột nhiên cười dữ tợn: "Ha ha, thằng chó nhân tộc dám xâm nhập và bên trong Hỗn Mang nhất tộc doanh trại, mày chết đi!"

Bùm...

Cả thân thể của hắn nổ tanh bành, nhưng chỉ là Kim Cương cảnh giới, không gây chút tổn hại cho Nam Vô Tâm.

Nhưng động tĩnh của nó lại đủ to để gây nên sự chú ý...

Nam Vô Tâm ánh mắt âm trầm, đưa tay gạt đi những vết máu màu tím đậm của bọn chúng dính trên y phục: "Mẹ nó thật ghê tởm, bọn Dị tộc này cũng không kém, vậy mà không tiếc mạng tự bạo thể xác lẫn linh hồn!"

Hắn không ngờ đám Dị tộc này lại quả quyết như vậy, không do dự khi mà tự bạo để báo cho đồng đội ngay khi có địch xâm nhập.

Chẳng lâu sau, một đoàn quân Dị tộc hàng trăm tên dần dần vây quanh Nam Vô Tâm, Khởi Nguyên Vệ đằng sau cũng bị vây lại, đám Dị tộc này không mạnh, chỉ là Kim Cương đến Tinh Anh cảnh giới, lác đác vài tên Cao Thủ.

Nhưng số lượng lại đông hơn bên này người rất nhiều.

Một tên Dị tộc có vẻ đầu lĩnh tức giận gào lên: "Nhân tộc đáng chết, dám xâm lấn địa bàn của Hỗn Mang nhất tộc, chúng mày, lên giết đám người này cho ta."

Gần nghìn tên Dị tộc nghe vậy ánh mắt lăm le như ác ma nhìn đến đoàn người, quỷ dị hô lên: "Giết, giết, giết!"

Nam Vô Tâm ánh mắt lạnh lẽo, sát ý vờn quanh nói: "Ngược lại đỡ phải tìm, đến bao nhiêu lão tử cũng giết!"

Quay ra đằng sau nhìn đám Khởi Nguyên Vệ nói: "Ta ra lệnh cho toàn quân chiến đấu, chém giết Dị tộc, không được thương vong!"

"Tuân lệnh!" Đám người khí phách mà hô lên, trước Dị tộc đông như ngả rạ, khí thế thao thiên nhưng vẫn không chút sợ hãi.

Một cuộc chiến đẫm máu nổ ra, một cuộc chiến không cân về số lượng giữa 200 Khởi Nguyên Vệ chấp pháp sứ cùng gần ngàn tên Dị tộc.

Gần ngàn tên Dị tộc như hóa điên lao vào đám người Khởi Nguyên Vệ chém giết, nhưng đây dù sao cũng là đội quân được huấn luyện bài bản, những chiến binh sa trường mạnh mẽ.

Dị tộc tiến đến đều bị họ chém giết, một Khởi Nguyên Vệ phải đánh cùng lúc tới 3 đến 4 tên Dị tộc những vẫn không hề e sợ, dũng mãnh mà đánh.

Nam Vô Tâm ánh mắt để ý bốn phía, hắn suy nghĩ Dị tộc không chỉ như thế này chứ, nhưng mặc kệ, giết hết cá bé ắt sẽ câu được con cá to hơn.

Nam Vô Tâm cầm trên tay Ma Kiếm lao vào giữa lòng Dị tộc, thẳng tay chém giết, cứ một kiếm là vài tên Dị tộc nằm xuống.

Xoẹt..xoẹt..xoẹt..

Hắn giống như một hung thần ác sát chém giết bên trong, máu tươi của Dị tộc đã thấm đầy trên y phục.

Một lần Diệt Trảm được tung ra, Dị tộc chết không biết bao nhiêu tên, Nam Vô Tâm chém giết như điên đã khiến đám Dị tộc Cao Thủ chú ý, bọn hắn gầm lớn:

"Là tên đó, giết tên đó cho tao!"

Thế rồi một đám Dị tộc đông đảo, Cao Thủ hơn 10 tên, Tinh Anh lại chẳng đếm hết lao vào như muốn cắn xe hắn ra thành ngàn mảnh.

Nhưng điều này vô tình khiến áp lực của Khởi Nguyên Vệ được giảm bớt, mặc dù họ chống đỡ được Dị tộc nhưng bọn này như đánh không biết mệt, không những thế mà còn vô cùng điên rồ, trước khi chết liền tự bạo cả thể xác lẫn linh hồn.

Khởi Nguyên Vệ vì thế trọng thương không ít, hiện nay đám Dị tộc tập trung lại tấn công Nam Vô Tâm, Khởi Nguyên Vệ đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn đến vị trẻ tuổi đội trưởng này, dù sao họ không phải Hoa Tư Vũ, không biết Nam Vô Tâm có bản lĩnh.

Vì thế mà họ chỉ có thể không ngừng đuổi chém giết Dị tộc, tràng cảnh chém giết điên loạn vô cùng, máu tươi màu đỏ lẫn tím pha trộn vào nhau nhuộm kín bên trong khe vực.

Nam Vô Tâm khuôn mặt vẫn không hề đổi sắc, trước hàng chục, hàng trăm tên Dị tộc đang lao đến, tư thái vẫn vô cùng ung dung.

Một tên Dị tộc Cao Thủ cười điên loạn gào lớn: "Thằng chó, mày chết chắc rồi ha ha.."

Trong lúc đám Dị tộc nghĩ Nam Vô Tâm đứng yên chịu trận thời điểm, khóe miệng Nam Vô Tâm mấp máy:

"Diệt Vực, khai!"

Một lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm cấp tốc bao trùm toàn bộ khu vực, bên trong lưu chuyển những dòng năng lượng đen kịch không ngừng tấn công ăn mòn Dị tộc.

Và trước áp lực to lớn bên trong Diệt Vực mang lại, đám Dị tộc đang tiến công bị khựng lại, không chịu nổi mà phun ra hàng loạt ngụm máu tươi.

Nam Vô Tâm lơ lửng tại trung tâm Diệt Vực ánh mắt lãnh lẽo quan sát đám Dị tộc, tư thái ngạo ngễ vô song khiến đám Dị tộc hoảng sợ, Khởi Nguyên Vệ bên trong thì sùng kính nhìn đến hắn.

Cầm trên tay Diệt Tinh Ma Kiếm, Hắc mana bùng phát, hàng loạt đường Diệt Trảm được chém ra...

Trước/283Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Hồn