Saved Font

Trước/60Sau

Có Ba Là Tiên Đế

Chương 36: Hoa Hậu Giảng Đường Bốc Lửa – Hàn Dĩ Vân

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 36: HOA HẬU GIẢNG ĐƯỜNG BỐC LỬA – HÀN DĨ VÂN

"Lưu Sinh , người đẹp vừa rồi thật sự là bạn học cùng lớp với cậu à?"

"Hình như cậu căn bản không biết gì về cô ấy!"

Có thành viên của Câu lạc bộ Taekwondo chế giễu Lưu Sinh .

Lưu Sinh hận không thể tìm được một kẽ nứt để chui vào.

Không thể không nói, Lưu Sinh thật sự không hiểu rõ lắm về Hàn Dĩ Vân .

Hai năm trước Hàn Dĩ Vân thi vào đại học Hải Thành, cô ấy mới nhập học không bao lâu đã thành lập công ty video trực tuyến nên vô cùng bận rộn. Cô ấy gần như không tham gia các hoạt động tập thể của lớp. Cho dù là những buổi học bình thường, cô ấy cũng chỉ đi nhiều hơn vào năm đầu mà thôi.

Đến năm thứ hai của đại học, Hàn Dĩ Vân nắm chắc tất cả chương trình dạy học liên quan đến chuyên ngành, cơ bản đều không đi học.

Mặc dù Lưu Sinh là bạn học cùng lớp của Hàn Dĩ Vân nhưng mấy tháng không gặp được một lần cũng là rất bình thường.

Anh ta làm sao biết được Hàn Dĩ Vân đã gia nhập Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống của đại học Hải Thành, thậm chí còn là nhân vật “nguyên lão” của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống nữa.

Vừa rồi làm ra chuyện hiểu nhầm đáng xấu hổ như vậy, anh ta cũng mất hết mặt mũi.

"Lưu Sinh , không ngờ cậu lại là bạn học của Hàn Dĩ Vân ."

Mà trong lúc vẻ mặt Lưu Sinh khó coi, một người chợt đi tới.

"Hội trưởng?"

Lưu Sinh sửng sốt.

Người đi về phía anh ta có dáng người cao ráo, vạm vỡ, lộ ra sự sắc bén.

Đó không phải là ai khác, không ngờ chính là hội trưởng Câu lạc bộ Taekwondo của bọn họ.

La Hải Lang !

Năm cậu ta hai mươi hai tuổi đã là nhân vật đai đen tứ đẳng Taekwondo.

Người đạt tới đai đen tứ đẳng Taekwondo có tư cách mở câu lạc bộ Taekwondo, đảm nhiệm chức hội trưởng hoặc là thầy dạy chính, có đủ tư cách mời huấn luyện viên quốc tế và trọng tài quốc tế!

Đừng nói ở đại học Hải Thành, cho dù phóng tầm mắt ra khắp tỉnh Đông Giang, La Hải Lang cũng được xem là một cao thủ Taekwondo chân chính.

"Hàn Dĩ Vân là bạn học cùng lớp của cậu, nhưng hình như hơi lãnh đạm với cậu thì phải?"

"Cậu không cần để ý làm gì, tính cô ấy là vậy."

"Đừng nói là cậu, cho dù là Trác Tinh Vân trong trường chúng ta cũng từng đau khổ theo đuổi Hàn Dĩ Vân mà cô ấy còn chẳng thèm để ý tới cậu ta."

"Việc này đều xảy ra ở ngoài trường, các người không biết cũng là bình thường."

La Hải Lang vỗ nhẹ vài cái vào vai Lưu Sinh , an ủi nói.

"Trác Tinh Vân theo đuổi Hàn Dĩ Vân cũng không được chú ý à?"

Lưu Sinh kinh ngạc.

Trác Tinh Vân là nhân vật thật sự nổi tiếng ở đại học Hải Thành. Anh ta là cậu chủ của tập đoàn Trác Việt trong top 5 của tỉnh Đông Giang, bản thân anh ta cũng vô cùng xuất sắc, từng làm hội trưởng hội học sinh ở đại học Hải Thành. Có người nói anh ta đã thông qua sát hạch của bộ đội đặc chủng nào đó của Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp sẽ được tuyển thẳng nên có tương lai rộng mở.

So với Trác Tinh Vân, La Hải Lang thật sự có vẻ ảm đạm lu mờ.

La Hải Lang cũng là cậu chủ của tập đoàn La thị ở Hải Thành nhưng bất kể so sánh về gia thế hay năng lực cá nhân, cậu ta đều kém hơn Trác Tinh Vân rất nhiều.

Trác Tinh Vân cũng từng theo đuổi Hàn Dĩ Vân sao?

Vậy mà Hàn Dĩ Vân còn xem thường, không để ý tới anh ta à?

So với Trác Tinh Vân, Lưu Sinh kém hơn quá nhiều, Hàn Dĩ Vân không cho anh ta sắc mặt tốt cũng chẳng tính là chuyện mất mặt.

Chuyện Trác Tinh Vân theo đuổi Hàn Dĩ Vân xảy ra ở ngoài trường, trong một vài hoạt động kinh doanh. Đám người Lưu Sinh không đủ trình độ tham dự nên tất nhiên không hay biết gì về chuyện này.

"Được rồi, các người không cần suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa."

"Trong cuộc thi đấu giao lưu lần này, chúng ta phải để cho tất cả mọi người biết được thực lực của Câu lạc bộ Taekwondo, đây mới là điều quan trọng nhất."

Lúc này La Hải Lang nói.

Cậu ta nhìn về phía Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống.

"Lư Khải, chúng ta đã làm nóng người gần nửa giờ rồi, cũng nên bắt đầu thi đấu giao lưu đi chứ?"

Cậu ta nói với Lư Khải – hội trưởng của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống.

"Bắt đầu thi đấu giao lưu luôn à?"

Bên phía Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống, hội trưởng Lư Khải khẽ nhíu mày.

Sở dĩ Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống và Câu lạc bộ Taekwondo tổ chức trận thi đấu giao lưu này chủ yếu là muốn thông qua trận giao lưu thi đấu để cho các cao thủ Bắc Thoái Môn chỉ dẫn cho bọn họ một vài kỹ xảo trong võ thuật truyền thống Trung Quốc. Bình thường bọn họ hẳn đều chờ sau khi cao thủ của Bắc Thoái Môn đến, cuộc thi đấu giao lưu mới bắt đầu.

Nhưng bọn họ vào sân làm nóng người đã hơn nửa giờ, sinh viên đại học Hải Thành cũng tập trung kín cả sân vận động, mọi người đều đang đợi. Nếu bọn họ không bắt đầu thi đấu giao lưu thì cũng không ổn lắm.

"Bao giờ thì Bạc sư huynh và Bành sư tỷ mới đến vậy?" Lư Khải khẽ hỏi cô gái hội phó bên cạnh.

"Bạc sư huynh có việc nên đến muộn một chút, nhưng Bành sư tỷ đã nói sẽ tới trước, chắc hẳn cũng sắp đến rồi."

Cô gái hội phó khẽ nói.

"Ừ."

Lư Khải gật đầu.

"Nếu vậy thì tạm đánh hai trận trước để làm nóng người đã."

"Đợi lát nữa lại chính thức bắt đầu thi đấu giao lưu!"

Lư Khải nói.

Ban đầu cuộc thi đấu giao lưu quyết định có ba trận tranh tài.

Bây giờ, Lư Khải thương lượng với La Hải Lang là sẽ đấu hai trận làm nóng người trước khi giao đấu chính thức.

Như vậy xem như tổng cộng có năm trận đấu.

"Rất tốt!"

"Vậy bên phía Câu lạc bộ Taekwondo chúng ta sẽ do ai ra thi đấu trước đây?" La Hải Lang hỏi thăm.

"Hội trưởng, để tôi tới cho!"

La Hải Lang còn chưa nói dứt lời, Lưu Sinh đã xung phong nhận việc.

Ở trong Câu lạc bộ Taekwondo bên này, thực lực Lưu Sinh chưa tiến vào top 3. Trong thi đấu giao lưu ba trận bình thường, không ở dưới tình huống đặc biệt thì anh ta cơ bản không có cơ hội ra thi đấu.

Bây giờ tăng thêm hai trận làm nóng người, thật ra cũng là cơ hội cho anh ta.

Lúc trước anh ta bị Hàn Dĩ Vân xem thường, đã mang tai mang tiếng ở trước mặt các bạn trong câu lạc bộ và các bạn học, bây giờ anh ta nóng lòng muốn có một trận thắng để lấy lại mặt mũi cho mình. Hai mắt anh ta nhìn về phía Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua người Hàn Dĩ Vân. Anh ta muốn thông qua hành động thực tế nói cho Hàn Dĩ Vân biết, cho dù cô ấy là “nguyên lão” của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống thì thế nào? Taekwondo dù sao cũng sẽ ép Võ thuật truyền thống Trung Quốc của các người một đầu! Cô ấy là nguyên lão của Câu lạc bộ Võ Thuật cũng chưa chắc có thể hơn được thành viên bình thường của Câu lạc bộ Taekwondo như tôi!

"Bên chúng ta sẽ do ai ra thi đấu?" Bên phía Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống, Lư Khải nhìn mấy người bên cạnh.

"Tôi tới là được rồi."

Đúng vào lúc này, Hàn Dĩ Vân thản nhiên bước ra.

"Dĩ Vân , cô muốn ra tay sao?" Lư Khải nhíu mày.

"Hội trưởng, trong cuộc thi đấu giao lưu lần này, tôi cũng đột nhiên muốn qua thôi."

"Các người quyết định chỉ tiêu ba trận đấu chính thức cũng không tính cả tôi đi?"

"Nếu tôi đến, dù sao cũng cần phải ra tay. Vậy tôi làm nóng người trước ba trận chính thức là được rồi."

Hàn Dĩ Vân nói.

"Cũng được!" Lư Khải khẽ gật đầu.

Rất nhiều người bên phía Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống đều nhìn Hàn Dĩ Vân .

Hàn Dĩ Vân là nguyên lão của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống nhưng rất ít khi xuất hiện trong các hoạt động của câu lạc bộ.

Những thành viên mới không biết thực lực thật sự của bà chị xinh đẹp này thế nào.

Cho dù trước đó có hội phó nói thực lực của cô ấy còn mạnh hơn các anh chị năm ba, năm tư, nhưng có lẽ cũng chỉ là lời lấy lòng thôi. Những thành viên mới đều rất tò mò không biết rốt cuộc cô ấy có thực lực thế nào.

"Cuộc thi đấu giao lưu sắp bắt đầu!"

"Người bên phía Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống ra thi đấu chính là một người đẹp!"

"Cô ấy là người của đại học Hải Thành chúng ta à? Sao trước giờ mình chưa từng thấy thế..."

"Dường như cô ấy chỉ hơn cứ không kém hoa hậu giảng đường đứng đầu đại học Hải Thành..."

Thấy Hàn Dĩ Vân ra thi đấu, mọi người trên khán đài đều bàn tán xôn xao

"Hàn Dĩ Vân ?"

Lưu Sinh đối mặt với Hàn Dĩ Vân , sắc mặt thâm trầm.

Lần này anh ta ra thi đấu là muốn biểu hiện cho Hàn Dĩ Vân xem.

Nhưng không ngờ Hàn Dĩ Vân tự mình ra sân, giao đấu cùng anh ta.

"Hàn Dĩ Vân !"

"Cho dù chúng ta lần lượt là người của Câu lạc bộ Võ Thuật Truyền Thống và Câu lạc bộ Taekwondo, nhưng dù sao cũng là bạn học cùng lớp."

"Anh thấy bọn em vẫn nên đổi người khác thì tốt hơn."

"Quyền cước không có mắt, nếu làm em bị thương thì không được lắm!" Lưu Sinh nghiêm mặt nói. "Không cần, cậu cứ thoải mái ra tay đi." Hàn Dĩ Vân gần như cũng không liếc nhìn Lưu Sinh : “Trong vòng ba chiêu, nếu không thắng cậu thì xem như tôi thua."

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận