Saved Font

Trước/60Sau

Có Ba Là Tiên Đế

Chương 48: Quét Ngang, Ai Cút Ra Ngoài?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 48: QUÉT NGANG, AI CÚT RA NGOÀI?

Sau khi quản lý đại sảnh ở khách sạn Kim Trạch này xuất hiện, trực tiếp lấy lý do bảo vệ việc hợp tác giữa tập đoàn Ngạc thị và tập đoàn Trác thị để đứng ở bên phía Trác Tinh Vân, muốn đuổi Sài Diên ra khỏi đại sảnh của bữa tiệc

Khóe miệng Trác Tinh Vân cười lạnh, hiện ra vẻ chiến thắng.

Tuy nói quản lý Từ của khách sạn Kim Trạch xem như là người của Ngạc Triển Trình nhưng anh ta là người rất khéo đưa đẩy.

Khách sạn Kim Trạch là khách sạn lớn nhất ở Hải Thành, từng tổ chức rất nhiều bữa tiệc.

Có bữa tiệc do nhà họ Ngạc đứng ra tổ chức, cũng có bữa tiệc của các gia tộc khác, tập đoàn lớn khác tổ chức.

Mỗi lần đều được quản lý Từ xử lý thỏa đáng.

Trác Tinh Vân thậm chí nghe nói trong một bữa tiệc, có cậu chủ nào đó coi trọng một cô nhân viên phục vụ nên cứng rắn kéo tới tầng hai làm nhục, sau đó đều do quản lý Từ xử lý. Mặc dù Ngạc Trúc Vy là cô chủ nhà họ Ngạc , nhưng cô ấy rất ít tham dự vào các bữa tiệc. So sánh ra, số lần Trác Tinh Vân tham dự các bữa tiệc càng nhiều hơn. Quản lý Từ và Trác Tinh Vân cũng quen thuộc hơn. Vào giờ phút này, đối mặt với Sài Diên - người không quan trọng này, Trác Tinh Vân lại cứng rắn như thế, quản lý Từ tất nhiên phải đứng ở bên phía Trác Tinh Vân để nói chuyện.

"Ồ?"

Ngạc Trúc Vy nghe được những lời này của quản lý Từ, sắc mặt chợt lạnh.

"Quản lý Từ đúng không?"

"Là ai dạy quy củ cho anh?"

"Từ bao giờ lại có chuyện chủ nhân chưa lên tiếng, một con chó cũng dám sủa loạn thế?"

Ngạc Trúc Vy lạnh lùng mở miệng.

"Cô chủ..." Vẻ mặt quản lý Từ vô cùng khó coi.

Nhà họ Ngạc là chủ, quản lý Từ chỉ là một con chó của nhà họ Ngạc , đây là sự thật. Nhưng từ trong miệng Ngạc Trúc Vy nói ra vẫn khiến cho quản lý Từ vô cùng khó xử.

"Cô chủ, vẫn mong cô hiểu được nỗi khổ trong lòng tôi."

"Tôi cũng là suy nghĩ cho tập đoàn Ngạc thị, suy nghĩ cho nhà họ Ngạc thôi!"

"Nếu chỉ vì một người ngoài mà cắt đứt quan hệ với tập đoàn Trác thị sẽ gây ra tổn thất vô cùng nghiêm trọng cho tập đoàn Ngạc thị đấy!"

Quản lý Từ cứng cổ nói.

"Vẫn mong cô chủ lập tức đưa ra quyết định, đuổi Sài Diên này ra ngoài!" Anh ta vẫn kiên trì muốn đuổi Sài Diên đi.

Mọi người xung quanh âm thầm gật đầu.

Bất kể nói thế nào, quản lý Từ nói cũng có lý.

Cho dù Ngạc Trúc Vy và Sài Diên có chút quan hệ, nhưng vì Sài Diên mà đắc tội Trác Tinh Vân thì chẳng khác nào trò đùa trẻ con.

"Ngạc Trúc Vy , cô vẫn nên suy nghĩ kỹ về kiến nghị của quản lý Từ thì thỏa đáng hơn đấy!" Trác Tinh Vân khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói.

"Tập đoàn Trác thị muốn chấm dứt quan hệ với Tập đoàn Ngạc thị chúng tôi sao? Thế nào, Trác Hoành Đạt - người nắm quyền ở tập đoàn Trác thị đã qua đời rồi sao? Từ lúc nào mà đến lượt một người vai vế dưới tới khống chế tập đoàn Trác thị làm chủ trong nhà thế?"

Mà đúng vào lúc này, một giọng nữ vô cùng trong trẻo vang lên.

Chỉ thấy một cô gái đầy tao nhã lại khí phách chậm rãi bước từ trên cầu thang tầng hai xuống.

Cô ta khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, vô cùng xinh đẹp!

Trên người cô ta mặc chiếc váy dạ hội màu anh lam, làn váy vừa chạm tới đất, vẻ xinh đẹp át đi tất cả mọi người ở đó.

"Ngạc Triển Linh !"

"Cô tư nhà họ Ngạc !"

Thấy cô gái này, cho dù không phải là người trong giới cũng lập tức nhận ra thân phận của cô ta.

Ngạc Triển Linh .

Siêu sao ở Trung Quốc, có danh tiếng trên quốc tế, còn là cô con gái út của ông cụ nhà họ Ngạc .

Lúc này, sắc mặt cô ta lạnh lùng bước tới.

"Cô… cô Ngạc..."

Thấy Ngạc Triển Linh , cho dù là Trác Tinh Vân tự cao tự đại cũng phải biến sắc.

"Ha ha, Ngạc Triển Linh tôi không dám nhận chữ cô này. Tập đoàn Trác thị đã muốn cắt đứt quan hệ với tập đoàn Ngạc thị chúng tôi, chúng tôi làm sao dám trèo cao chứ?"

Ngạc Triển Linh cười ha hả, lạnh lùng nói.

Gương mặt Trác Tinh Vân đỏ bừng.

"Cô Ngạc, vừa rồi cháu cũng chỉ nhất thời bực mình mới nói đùa với em Trúc Vy thôi, không thể xem là thật được..." Anh ta vội vàng giải thích.

"Nói đùa lại dám đại biểu cho tập đoàn Trác thị muốn cắt đứt quan hệ với tập đoàn Ngạc thị chúng tôi à? Rất tốt, tôi cũng muốn hỏi thử Trác Hoành Đạt - ba cậu xem có phải ông ta thật sự già rồi không còn dùng được, chuẩn bị giao tập đoàn Trác thị vào trong tay của cậu hay không." Ngạc Triển Linh lãnh đạm nói.

"A..." Vẻ mặt Trác Tinh Vân khó coi, không dám nhiều lời. "Cô tư, vừa rồi cô Trúc Vy vì một người ngoài lại cứ nhất quyết muốn chống đối với cậu chủ Trác, cậu chủ Trác mới nói không lựa lời thôi. Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, tôi thấy vẫn không nên làm kinh động tới tổng giám đốc Trác, để tránh tổn thương hòa khí giữa hai nhà chúng ta." Đúng lúc này, quản lý Từ ở bên cạnh đi tới, khẽ nói với Ngạc Triển Linh .

"Vì một người ngoài à?" Ngạc Triển Linh thoáng sửng sốt.

Cô ta vừa xuống tầng nên còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

"Cô út, Trác Tinh Vân muốn đuổi tiền bối Sài Diên đi."

Đúng lúc này, Ngạc Trúc Vy vội nói.

"Quản lý Từ của chúng ta cũng đứng ở bên phía cậu chủ Trác."

Cô ấy lạnh lùng nói.

"Cái gì?"

Giờ phút này, sắc mặt Ngạc Triển Linh thay đổi kịch liệt, vô cùng thâm trầm.

"Quản lý Từ, anh làm việc cho tập đoàn Ngạc thị chúng tôi đã hơn năm năm rồi nhỉ?" Ngạc Triển Linh lạnh lùng nói.

"Vâng..." Quản lý Từ không hiểu nguyên nhân.

"Lập tức đi thanh toán tiền lương đi, anh… đã bị đuổi việc."

Ngạc Triển Linh thản nhiên nói.

"Cái gì?"

Vẻ mặt quản lý Từ biến hóa.

"Cô tư, tôi đã làm sai điều gì? Sao cô lại muốn đuổi tôi? Tôi là nhân viên của tập đoàn Ngạc thị , chỉ có - Ngạc Triển Trình mới có tư cách đuổi tôi, cô không thể quyết định thay cho Tổng Giám đốc Ngạc được..." Anh ta theo bản năng kêu to.

"Nhân viên của tập đoàn Ngạc thị à? Mời anh nhớ kỹ, Tập đoàn Ngạc thị là sản nghiệp của nhà họ Ngạc. Tổng Giám đốc Ngạc tôi. Chỉ cần là sản nghiệp của nhà họ Ngạc tôi thì tôi… lại có thể làm chủ!"

Ngạc Triển Linh thản nhiên nói.

"Mặt khác, tôi có thể nói cho anh biết, cho dù anh có đi tìm anh hai tôi, kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi đâu." Ngạc Triển Linh không nhìn quản lý Từ, mở miệng.

Quản lý Từ chấn động mạnh, trợn tròn mắt.

Cho dù trong miệng anh ta nói chỉ có Ngạc Triển Trình mới có khả năng đuổi anh ta, nhưng anh ta hiểu rõ Ngạc Triển Linh nói không sai!

Tập đoàn Ngạc thị nhìn như là công ty của Ngạc Triển Trình , trên thực tế căn bản vẫn là sản nghiệp của nhà họ Ngạc!

Nhà họ Ngạc có ba người con trai và một cô con gái, mỗi người đều có thành tựu nổi bật trong các ngành nghề khác nhau, nhưng thật ra người có thành tựu cao nhất vẫn là cậu cả Ngạc Triển Cường, thứ hai là cậu Ba Ngạc Triển Quyết .

Cho dù Ngạc Triển Linh có thể có được thành tựu trong ngành giải trí, bối cảnh quan trọng nhưng cố gắng của bản thân còn quan trọng hơn!

Duy nhất chỉ có cậu hai Ngạc Triển Trình là tương đối bình thường.

Nhìn ông ta dường như nắm trong tay một tập đoàn Ngạc thị lớn như vậy nhưng thật ra tập đoàn Ngạc thị phát triển chỉ là do mọi người nể mặt ông cụ Ngạc và Ngạc Triển Cường – cậu cả nhà họ Ngạc mà thôi.

Cho dù không có Ngạc Triển Trình , tùy tiện đổi một người quản lý chuyên nghiệp tới, tập đoàn Ngạc thị cũng vẫn phát triển.

Tập đoàn Ngạc thị là sản nghiệp nhà họ Ngạc !

Một câu nói của Ngạc Triển Linh đủ để đuổi quản lý Từ!

Cuộc sống công sở của quản lý Từ ở nhà họ Ngạc đã kết thúc.

"Cô Ngạc..."

Trác Tinh Vân thấy quản lý Từ bị đuổi việc vì mình, anh ta theo bản năng muốn nói gì đó.

"Trác Tinh Vân, là cậu muốn đuổi ngài Sài Diên đi sao?"

Nhưng lúc này, Ngạc Triển Linh nhìn Trác Tinh Vân.

"Rất tốt!"

Ngạc Triển Linh khẽ gật đầu.

"Bữa tiệc lần này là ở khách sạn của nhà họ Ngạc tôi, do nhà họ Ngạc tôi đứng ra tổ chứng."

"Còn chưa tới lượt một người ngoài làm chủ!"

"Bữa tiệc nhà họ Ngạc tôi lần này không chào đón cậu - Trác Tinh Vân!"

"Mời cậu lập tức rời đi!" "Trong vòng ba phút, tôi hi vọng tôi và ngài Sài Diên sẽ không nhìn thấy cậu ở bất kỳ chỗ nào trong bữa tiệc này!"

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận