Saved Font

Trước/60Sau

Có Ba Là Tiên Đế

Chương 8: Sài Diên , Anh Không Hiểu!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 8: SÀI DIÊN , ANH KHÔNG HIỂU!

Ông nội của Ngạc Trúc Vy bị bệnh nặng?

“Tình huống cụ thể của ông nội cô là gì?”

Sài Diên trả lời hỏi.

“Là thế này, năm nay ông nội tôi tám mươi ba tuổi, lúc ông còn trẻ đã tu luyện bộ quyền pháp lúc trước tôi luyện, tổn thương thân thể. Tuy nói sau trung niên đã không luyện quyền nữa, nhưng tổn thương của thân thể vẫn không thể khôi phục.”

“Sau khi lớn tuổi rồi, sức khỏe của ông nội ngày càng sa sút. Chiều hôm nay ông đột nhiên bệnh nặng hôn mê, bây giờ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện số một Hải Thành rồi.”

Ngạc Trúc Vy trả lời.

Ông nội của cô ta luyện quyền tổn thương thân thể, mấy năm nay vẫn luôn tìm kiếm hỏi thăm y bác sĩ nổi tiếng, nhưng đều không có cách trị tận gốc.

Ngạc Trúc Vy tìm Sài Diên , cũng là còn nước còn tát.

Y học và võ thuật luôn gắn liền với nhau, nếu Sài Diên đã là bậc thầy võ học, rất có thể cũng có đủ trình độ y thuật nhất định.

Huống chi anh có thể sửa chữa bổ sung bộ quyền pháp kia của Ngạc Trúc Vy , nói không chừng cũng có thể điều trị tổn thương do quyền pháp tạo thành.

“Luyện quyền tổn thương thân thể?”

“Có lẽ không khó điều trị.”

Sài Diên đoán, có lẽ Trúc Cơ đan sơ cấp của mình có thể chữa trị cho thân thể của ông nội Ngạc Trúc Vy .

“Như vậy đi, hôm nay hơi muộn rồi, sáng mai tôi sẽ đến bệnh viện xem thử ông nội cô.” Sài Diên trả lời.

Cứu một mạng người còn hơi xây bảy tháp chùa.

Huống chi thân phận của Ngạc Trúc Vy không tầm thường, chắc hẳn ông nội của cô ta cũng có địa vị cao. Cứu chữa cho ông nội của Ngạc Trúc Vy , hoàn toàn có thể lấy được phí khám bệnh kếch xù.

Sài Diên muốn tu luyện nhanh chóng, nhu cầu với tài nguyên thảo dược rất lớn, phải có lượng tiền vốn lớn để chống đỡ.

Chữa bệnh cho nhân vật quyền quý, là cách kiếm tiền tốt nhất.

Bây giờ cơ hội đưa đến cửa, đương nhiên Sài Diên sẽ không từ chối.

“Cảm ơn ngài Sài Diên !”

Ngạc Trúc Vy vội vàng nói cảm ơn.

Hẹn thời gian với Ngạc Trúc Vy xong, Sài Diên chuẩn bị thoát messenger.

Nhưng chỉ là ngay sau đó, anh chợt có một suy nghĩ.

“Năm năm trước mình mất tích, Nghê Lăng tìm khắp nơi không thấy mình, trong năm năm này, chắc chắn gửi cho mình rất nhiều tin nhắn!”

“Chắc chắn có thể tìm được manh mối của cô ấy từ cái này!”

Sài Diên vỗ mạnh lên đầu mình, suýt nữa quên mất vụ này.

Anh lập tức kiểm tra messenger.

Năm năm không đăng nhập, rất nhiều tin nhắn bị mất, nhưng có thể báo cáo tìm về. Sài Diên lập tức báo cáo.

Ring!

Điện thoại rung lên, một lượng tin tức lớn hiện ra.

“Sài Diên , anh đang ở đâu? Sao điện thoại lại tắt nguồn, vì sao không trả lời tin nhắn của em?”

“Sài Diên , cuối cùng anh đi đâu rồi? Nói cho em biết được không?”

“Sài Diên , anh có thể nhìn thấy không? Em mang thai rồi, mang thai con của anh…”

“Sài Diên , cục cưng trong bụng em đã sáu tháng rồi, rất khỏe mạnh, mỗi ngày em đều sẽ nói cho con chuyện trước kia của chúng ta…”

“Sài Diên , cục cưng của chúng ta ra đời rồi, là một bé gái, tên Sài Vũ Nặc . Còn nhớ đêm mưa năm ngoái không, anh nói đến đón em, nhưng cuối cũng không hề xuất hiện… Lời hứa của anh, em vẫn còn nhớ…”

“Sài Diên , Nặc Nặc đã hơn hai tuổi, có lẽ thật sự đến lúc em nên rời đi rồi…”

“Chuyện đi này, là vì tránh dây dưa với thế tục.”

“Nhưng cũng vì tìm anh.”

“Có lẽ suy đoán của sư tôn rất đúng, anh đã không còn trên thế giới này, nhưng cho dù vạn giới vô biên, cho dù địa ngục hoàng tuyền, em cũng muốn gặp lại anh một lần…”

Mỗi một tin nhắn Hàn Nghê Lăng gửi tới đều giống như những đòn nghiêm trọng đánh vào lòng Sài Diên .

Trên trời dưới đất, cũng phải tìm anh!

Năm trăm năm ở Tiên giới, anh đã như thế!

Em, cũng như thế!

Năm năm trước, là anh không chào mà đi.

Bây giờ, anh sử dụng sức mạnh của mình, để tìm em về!

Sài Diên từ từ nhắm hai mắt lại.

Rất lâu sau đó, tâm trạng của anh mới bình tĩnh lại.

Trong tin nhắn Hàn Nghê Lăng gửi tới không có manh mối hướng đi của cô.

Sài Diên có hơi thất vọng, anh tiếp tục xem tin nhắn messenger.

“Hả?” Ngay sau đó, ánh mắt anh dừng lại trên một nhóm chat.

Đây là nhóm chat bạn học đại học của anh và Hàn Nghê Lăng , tuy nói đã tốt nghiệp năm năm rồi, nhưng nhóm vẫn khá sôi nổi, thỉnh thoảng có người xuất hiện thảo luận.

“Trong bạn học đại học, Nghê Lăng có mấy người bạn thân, có người sau khi tốt nghiệp vẫn ở lại Hải Thành làm việc. Có lẽ các cô ấy biết một chút tin tức của Nghê Lăng .”

Sài Diên thầm nghĩ trong lòng.

Cho dù có một phần vạn cơ hội, anh cũng muốn thử xem.

“Các vị bạn học, đã lâu không gặp?” Sài Diên mở nhóm chat, gửi vào một tin nhắn.

“Sài Diên ?”

“Là cậu à?”

“Hình như cậu đã lặn mất rất nhiều năm rồi? Hôm nay cơn gió nào thổi cậu đến đây thế?”

“Hôm tết âm lịch, bạn học chúng ta họp lớp tốt nghiệp tròn năm năm, sao cậu không đến?”

Một đám bạn học ào ào xông ra chào hỏi Sài Diên .

“Xin lỗi, mấy năm nay tôi có việc, không ở đây.” Sài Diên gửi tin nhắn trả lời.

Đang nói, Sài Diên nhận được một tin nhắn riêng, là bạn đại học La Mị Dung gửi tới.

“Sài Diên , cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi! Lăng Lăng ở bên cạnh cậu sao? Mấy năm trước cậu ấy còn đi khắp nơi tìm cậu nữa…” La Mị Dung nói.

Trái tim Sài Diên thắt lại.

“Nghê Lăng không có ở đây, khi tôi trở về cô ấy đã rời khỏi rồi. Cậu có biết cô ấy ở đâu không?” Sài Diên hỏi.

“Không biết, dường như cô ấy đã biến mất hai năm nay rồi, đã rất lâu bọn tôi không liên lạc. Tết âm lịch họp lớp, tôi gọi điện thoại cho cậu ấy cũng không gọi được.” La Mị Dung trả lời.

Sài Diên có chút thất vọng.

Năm đó La Mị Dung xem như một trong những bạn thân không nhiều lắm của Hàn Nghê Lăng , cô ấy đã không biết tin tức của Hàn Nghê Lăng , những người khác càng không cần nói.

“Sài Diên , vài năm nay cậu đi đâu, sao lại bặt vô âm tín thế?” La Mị Dung hỏi.

“Mấy năm nay…tôi không ở Trung Quốc.” Sài Diên nói.

“Không ở Trung Quốc? Vậy là đi nước nào?”

“Cho dù đi nước ngoài, không liên lạc với bọn tôi, cũng phải liên lạc với Lăng Lăng chứ?”

“Cậu có biết không, mấy năm trước lúc Lăng Lăng tìm cậu khắp nơi đau lòng đến mức nào đâu!”

La Mị Dung nói.

“Sài Diên , không phải tôi nói gì cậu, chúng tôi đều biết gia thế, địa vị của cậu hoàn toàn không có cách so sánh với Lăng Lăng. Nhưng cũng không thể vì tự ti về chuyện này nên đi mà không chào chứ?”

“Tình cảm của Lăng Lăng với cậu lúc trước thế nào, không cần tôi nhiều lời nhỉ?”

“Cậu muốn ra nước ngoài phát triển, kiếm nhiều hơn chút tiền, muốn cho Lăng Lăng cuộc sống tốt hơn, cái này bọn tôi đều có thể hiểu. Nhưng cậu đưa ra quyết định, cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Lăng Lăng, ít nhất cũng phải bàn bạc với cậu ấy chứ, không thể không nói gì đã rời đi được!”

La Mị Dung nói liên tiếp như pháo nổ.

Cô ấy cho rằng mấy năm nay Sài Diên “không ở Trung Quốc” là đi nước ngoài.

Gia thế của Hàn Nghê Lăng rất tốt, mấy người La Mị Dung đều biết.

Bản thân Hàn Nghê Lăng rất khiêm tốn, nhưng lúc đầu Hầu Quân Tu theo đuổi Hàn Nghê Lăng , khí thế rất lớn, động một cái là chạy xe sang mấy tỷ đến cổng trường, quà tặng Hàn Nghê Lăng cũng đều là giá trị xa xỉ.

Dưới loại tình huống này, Hàn Nghê Lăng muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn được, gia thế đã sớm bị công khai rồi.

Ngược lại là Sài Diên , gần như không ai biết anh đến từ nhà họ Sài ở thủ đô.

Tất cả mọi người đều cho rằng Sài Diên có gia thế bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với nhà họ Hàn ở vùng Trung Nguyên.

Trong mắt những bạn học này, hai người bọn họ qua lại rất không xứng đôi.

Sài Diên , không xứng với Hàn Nghê Lăng .

Cho nên Sài Diên nói vài năm nay không ở Trung Quốc, La Mị Dung theo bản năng cho rằng Sài Diên chạy đến nước ngoài làm công, muốn kiếm thêm chút tiền. Có tiền rồi, ít nhất có thể mua nhà mua xe, ở trước mặt Hàn Nghê Lăng sẽ không tự ti như vậy nữa.

“Haiz…”

“Sài Diên , có lẽ cậu biết Nghê Lăng xem trọng cậu không phải vì vật chất, gia thế.”

“Sao cậu lại không hiểu điểm này chứ!” La Mị Dung than nhẹ.

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận