Saved Font

Trước/19Sau

Cô Hầu Để Sủng

Chap 18. Kết Se 2: Anh Nói Lời Từ Biệt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Anh chuyển đến phòng nghỉ với tình trạng vẫn hôn mê sâu, đầu quấn băng đã hơi thẫm đỏ, khuôn mặt xước sát xung quanh. Cô ngồi vào cạnh giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn anh, nước mắt thi nhau túa ra. Nhẹ nhàng đặt cánh tay mình lên bàn tay Tín Dật mà nó lạnh ngắt không sức sống. Cô ngồi thật lâu, khóc thật nhiều mà anh mãi chưa dậy. Ông bà Mộc đến phòng bị bác sĩ, cả hai run sợ hỏi:

- Con trai chúng tôi.... sao rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ già thở nặng nhọc, nhìn mấy tấm x-quang chụp trước đó, day day thái dương rồi đưa đôi mắt buồn rầu nhìn họ, giọng nặng trĩu cất tiếng:

- Cậu Mộc nhà ta khó mà qua khỏi. Va đập quá mạnh, chịu áp lực từ bên xe tông vào. Đã thế chiếc xe cậu lái bay lên rồi đập xuống đất khiến đầu cậu chấn thương không hề nhẹ. Cơ bản có thể tỉnh lại nhưng sẽ là lần cuối mọi người gặp cậu.

Hai ông bà hoảng hồn, lặp bặp nói:

- Sao có thể vậy? Tỉnh lại sao có thể lần cuối nữa chứ?

Vị bác sĩ ôn tồn nói:

- Đó là trường hợp vẫn bình thường khi mà cơ thể họ vẫn có ý thức, sức khoẻ trong lần cuối. Và sau lần đó là các cơ quan trong cơ thể sẽ ngừng mọi giao dịch với bên ngoài. Nên nếu trường hợp này xảy ra thì...mong gia đình cứ chuẩn bị sẵn tâm lí.

Bà Lý như ngất lịm, tóc tai bú xù từ sáng đến giờ. Ông Mộc thì trông hốc hác, tiều tụy hẳn. Y nói thêm:

- Chắc cô gái bên ngoài là người yêu cậu nhà. Mong hai vị cứ giữ kín chuyện này, khoan nói cô biết. Hãy cho cô ấy những khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng.

Nói xong rồi vị bác sĩ ra ngoài, hai người dìu dắt nhau về căn phòng bệnh. Cô vẫn ngồi đó, nắm chặt tay Tín Dật, nước mắt khô lại trên má ửng hồng. Anh vẫn nằm đó, im lặng đáng sợ. Nhìn qua cửa kính, bà Lý đau đớn khóc nhọc. Nước mắt bà tuôn ra thật nhiều, cái giọng kêu:

- Dật con ơi. Dật

Giọng nghe khó khăn, như bứ chặt lại cổ. Ông Mộc đứng dựa vào tường, rít 1 điếu tẩu nhìn xa xăm vô định.

20 giờ tối. Mắt anh chầm chậm mở, người khẽ quậy lại. Cô hơi vật vờ thì choàng tỉnh, vội lại gần anh hơn, nhỏ giọng nói:

- Dật ơi, dậy đi. Dật, em đây. Nhìn em này.

Tín Dật khẽ cười, nói:

- Nhược Ân của tôi.

Cô vội vui mừng, chạy ngay ra gọi hai ông bà. Hai người cuống quýt nhìn anh. Lại gần hôn khắp trên khuôn mặt anh. Khóc to càng to như sắp mắt gì. Cô cắt ngang:

- Hai người sao vậy? Dật dậy rồi. Đừng khóc vậy. Vui lên chứ

Nhược Ân đi lại ôm anh. Bà Lý nhìn vậy rồi dực đầu vào vai ông Mộc, khóc nén nỗi đau lại, cố nói:

- Dật dậy rồi nên rất đói sau phẫu thuật. Chúng ta đi mua đồ ăn. Nhược Ân ở đây với Dật nhé.

Cô gật đầu rồi quay lại ôm anh chặt. Hai người rời phòng khoảng 15 phút sau quay lại. Anh đã ngồi dậy, cười nói với cô. Ông bà đưa đồ ăn vào, anh nói:

- Ân, em đi lấy vật này ở quầy giúp anh chút.

Cô ngoan ngoãn đi ngay. Ngay khi cô rời đi, anh chùng mặt xuống, nói:

- Hai người ngồi xuống đây đi. Con muốn nói chuyện với hai người lần cuối.

Ông Mộc hơi bất ngờ nói:

- Ha lần cuối gì chứ con trai

Anh mỉm cười thật dịu dàng, nói:

- Con biết hết. Đây là chút ý thức cuối cùng của con rồi. Ngay trong lúc phẫu thuật, có lúc con tỉnh. Con và bác sĩ đã nói rõ hết mà.

Bà Lý nghe xong chạy nhanh lại ôm chặt anh, nức nở:

- Trời ơi con ơi. Chúng ta phải làm sao? Hả?

Anh chua xót nói:

- Từ đáy lòng, Mộc Tín Dật xin ba mẹ tha lỗi.

Cả ba người lại gần ôm chặt nhau. Đau đớn khôn nguôi. Cô vẫn chưa biết gì, vui mừng về. Đến phòng, bà Mộc đã đút anh ăn xong. Cô vui vẻ lại gần:

- Tai qua nạn khỏi rồi.

21 giờ. Ông bà Mộc đi ra ngoài phòng Người nhà Nghỉ ngơi. Còn cô và anh. Tín Dật kéo tay cô lên giường, nằm xuống ôm chặt. Cô bất ngờ nói:

- Dật, không được. Anh đang đau đấy

Anh mặc kệ, hôn lên trán cô, tắt đèn lại. Thủ thỉ:

- Anh muốn đêm nay ở cùng em, Nhược Ân.

Cô ngây ngô:

- Chúng ta còn nhiều thời gian mà.

Giọng anh trầm lại:

- Nhược Ân, lắng nghe anh dặn nhé.

Dù có chuyện gì em hãy quên đi tất cả. Dũng cảm bước tiếp, em sẽ gặp người yêu em hơn tôi. Mong rằng em vẫn luôn giữ tôi mãi trong con tim. Chỉ trong tim thôi. Lí trí thì xin em quên đi. Mai này chúng ta có âm dương cách biệt thì trái tim hãy hướng về nhau và Nhược Ân, xin lỗi đã nợ em 1 đám cưới, 1 đêm tân hôn hòan hảo và 1 gia đình hạnh phúc..

Cô bỗng oà khóc, nói nấc lên:

- Anh đang nói gì vậy Dật. Anh không sao rồi mà còn nói gì vậy.

Ôm chặt cô lại trong lòng cho đến lúc cô thiếp đi, anh hôn trán cô, nước mắt mặn chát chảy xuống, anh nói:

- Vĩnh biệt em. Người con gái của tôi.

Truyện có 2 phần kết< theo ý kiến của 1 độc giả>. Mình đã viết kết HE. Bây giờ là kết SE nhé. Còn nha

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận