Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 113

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hai vợ chồng Quan thị đến ben cạnh giường của mẹ Thanh rồi ngồi xuống

- Chào hai ông bà, đã lâu rồi tôi mới gặp lại ông bà, ông bà vẫn khoẻ chứ? - Mẹ Thanh ngồi dựa vào gối, nở nụ cười dịu dàng và hỏi

- Vâng, chúng tôi vẫn khoẻ, nghe tin bà bệnh nên chúng tôi về thăm - Quan phu nhân gật đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, bà ấy vẫn không thay đổi, nét mặt vẫn luôn hiền hậu như thế

- Ông bà quen với tiểu Nguyệt sao? - Mẹ Thanh vừa rồi cũng thấy một màn Khinh Nguyệt dẫn hai vợ chồng Quan thị vào phòng, trông rất thân mật

- Vâng, chúng tôi có quen biết. Chỉ có điều không ngờ con bé lại là trẻ mồ côi từ viện của bà

Mẹ Thanh chợt im lặng, kí ức hơn 20 năm trước

ùa về trong trí óc bà. Bà nhớ đến ngày hôm ấy khi bà bất ngờ thấy một bé gái nằm trước cổng cô nhi viện, xung quanh được quấn bằng vải cao cấp, trên cổ đeo một chiếc vòng thạch anh, ngoài ra không còn gì. Sau khi nhận nuôi đứa bé ấy khoảng hơn 4 năm, hai vợ chồng Quan thị đã tới cô nhi viện của bà để tìm con gái bị thất lạc.

      - Chuyện đó... hai ông bà... - Mẹ Thanh ngập ngừng. Quan phu nhân mỉm cười thê lương, bà lắc đầu.

  - Vâng, tôi hiểu rồi - Mẹ Thanh cúi gằm mặt, trong mắt bà hiện lên vài tia suy nghĩ

.............

  - Anh, sao anh lại về? Công việc của anh giải quyết xong hết rồi sao? - Khinh Nguyệt nắm tay Âu Thần đi dạo dưới sân bệnh viện

  - Chưa xong. Hôm qua anh bị mẹ bắt về. Em đó... lần sau đi đâu phải báo, mọi người rất lo lắng cho em - Âu Thần ngừng bước, hắn kéo tay cô lại rồi ôm chặt cô vào lòng, cúi mặt vùi vào mái tóc thơm tho của cô, cảm nhận hơi ấm từ người con gái hắn thương nhớ bấy lâu nay

  - Em biết rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu mà - Khinh Nguyệt áp mặt vào khuôn ngực rộng lớn của hắn, lúc nào cũng vậy, hắn luôn mang cho cô cảm giác bình yên và ấm áp như thế này. Không cần thứ gì khác, chỉ cần cái ôm này thôi đã khiến cô ngày càng yêu hắn hơn rồi.

    Một người ngước mặt lên, một người cúi thấp xuống, ánh chiều tà phả lên hai con người đang dần chạm vào nhau, môi họ dính sát lại, tình cảm thắm thiết. Từ tầng thượng nhìn xuống, hình ảnh đẹp vô cùng.

   - Họ hạnh phúc quá nhỉ? - Thanh Thanh đứng trên sân thượng bám vào lan can ngó xuống dưới

  - Hửm? Hạnh phúc sao? - Thượng Quan Diễm đứng cạnh nhỏ quay qua hỏi. Anh nhìn thấy sự ngưỡng mộ và khao khát trong ánh mắt nhỏ. Chợt anh tiến đến, ôm lấy nhỏ, đặt đôi môi mỏng của  mình lên môi nhỏ, hôn thắm thiết.

  - Thế này đã hạnh phúc chưa? - Anh dừng lại, noia nhỏ vào tai Thanh Thanh rồi hôn tiếp

  Những nụ hôn nồng nàn cứ kéo dài mãi, dài mãi cho tới khi ánh nắng không còn, đêna khi họ bị gọi vào bên trong mới dừng lại

...............

     - Mẹ, mẹ muốn gặp con có chuyện gì sao? - Khinh Nguyệt bước vào phòng bệnh hỏi nhỏ

  - Ừ, con lại đây - Mẹ Thanh vẫy tay kêu cô laii gần

  Khinh Nguyệt sà vào lòng bà một cách vui vẻ, cô luôn muốn sà vào lòng bà như vậy, cảm giác chân thực vô cùng

  - Tiểu Nguyệt, con đã từng nghĩ sẽ tìm lại được gia đình mình hay không? - Mẹ Thanh ôm cô một lúc rồi bất chợt hỏi. Khinh Nguyệt mím môi, cô vùng ra khỏi lòng bà, yên lặng ngồi xuống cái ghế bên mép giường

  - Con đã quên việc đó lâu rồi thưa mẹ. Nhưng sao mẹ lại hỏi con như vậy? 

  - Vì... mẹ có bí mật muốn nói với con

- Mẹ nói đi...

- Thật ra khi mẹ nhận nuôi con có giữ được một vật kỉ niệm... chiếc vòng cổ đó... con vẫn nhớ chứ?

  - Vâng, con nhớ. Mẹ từng nói với con rồi nhưng con chưa thấy nó bao giờ

  - Ừm, mẹ nghĩ nếu con giữ chiêca vòng cổ đó, nhata định... con sẽ tìm được người thân của con - Mẹ Thanh nói bằng giọng kiên định

  - Con không cần đâu mẹ. Cuộc sống hiện tại của con đang rata tốt, con không cần tới họ đâu... - Khinh Nguyệt lắc đầu

  - Không được, dù con không cần nhưng đó vẫn là máu mủ của con, không thể phủ nhận. Hơn nữa mẹ đang nghĩ, chắc có lẽ cha mẹ ruột của con là..........

     (26/6/2019)

  Ai zị ta???

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện