Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 13: 500 Vạn - Đổi Đời

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khi xác định đã chạy xa khách sạn, Quan Khinh Nguyệt và Thanh Thanh mới ngừng lại.

- Ổn thoả hết rồi chứ? Có sai xót gì không? - Cô vừa thở vừa hỏi

- Tất nhiên là không rồi, thành công ngoài dự đoán. Tớ còn lấy được thẻ giao dịch hàng hoá của ông ta nữa. Giờ mình làm gì?

- Đi, thủ lĩnh đang chờ ở biệt thự

———————-

- Hai người làm rất tốt - Người đàn ông được cho là thủ lĩnh đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi ly trà, tay cầm thẻ giao dịch của Jason gật gù khen ngợi

- Những chuyện còn lại ta sẽ cho người đi ổn thoả. Tiền công lần này... - Ông ta nói rồi ngưng lại xem câu trả lời của 2 cô gái

- Lần này chúng tôi sẽ lấy hết, ông sẽ vui lòng trả cho chúng tôi chứ? - Thanh Thanh mỉm cười hỏi

- Haha, tất nhiên rồi. Ta đoán quả không sai, đây... - Ông ta đẩy đến trước mặt Khinh Nguyệt 2 tấm thẻ

Cô nhăn mặt ý không hiểu 2 tấm thẻ này là gì

- Tôi đã cho người mua căn hộ ở chung cư B, hãy dọn tới đó sống cho thoải mái đi. 500 vạn này là luôn cả tiền lời từ cuộc giao dịch của Jason, hãy trở về đi, trực thăng ở sẵn trong sân rồi - Thủ lĩnh nói rồi đứng dậy ra ngoài, ngồi lên xe đi mất

Khinh Nguyệt và Thanh Thanh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cầm lấy thẻ dắt tay nhau lên trực thăng trở về Bắc Kinh.

——————-

Trở về Bắc Kinh, 2 cô nàng lập tức gửi tiền chữa bệnh về cho mẹ Thanh, sau đó trả lại căn nhà nhỏ cho bà Tứ rồi chuyển đến căn hộ ở chung cư B.

Căn hộ tuy không phải là sang trọng gì thế nhưng so với căn nhà nhỏ sập xệ kia thì quả là không thể so sánh.

———-

Cuộc sống của 2 người trở về nguyên si quỹ đạo vốn có của nó. Cho đến một ngày...

Tại công ty

- Khinh Nguyệt , sáng nay Tổng Giám Đốc gọi em lên đó - Quản lý Trương bước đến bàn làm việc của cô thông báo

- Gọi em sao? Tổng Giám Đốc gọi em làm gì? - Khinh Nguyệt ngạc nhiên hỏi

- Làm sao chị biết được. Thôi, em đi lên đó đi, nhân tiện cầm cái này lên luôn cho chị - Quản lý Trương đặt sấp tài liệu lên bàn, vỗ vai cô mấy cái rồi quay đi.

Khinh Nguyệt nhìn sấp tài liệu, trong đầu lại nghĩ đến cái tên Trai bao ấy ( ý nói Âu Thần ) liền run rẩy cả người.

Cô cầm lấy tài liệu, chưa ra khỏi phòng Thực tập sinh đã nghe thấy tiếng xì xầm

- Cô ta bị Tổng Giám Đốc gọi lên kìa

- Có khi nào làm sai cái gì rồi bị gọi lên không?

- Trời ơi, cô ta mà phạm lỗi sai là sẽ bị đuổi đó

-...

Khinh Nguyệt ngao ngán, bọn người này đúng là ăn no rửng mỡ, toàn đi lo chuyện bao đồng. Nghĩ đến bọn họ cứ thì thầm về mình, Khinh Nguyệt chợt cảm thấy bực mình.

—————-

Tầng 65

Vừa bước ra khỏi thang máy cô liền nhìn thấy 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, body cân đối, mặc chiếc váy màu đỏ trông rất sang trọng bước ra từ phòng Tổng Giám Đốc, thế nhưng khuôn mặt cô ta lại trông rất hung dữ.

Khinh Nguyệt vốn chẳng muốn để ý nhưng cô ta lại cố tình gây sự. Hai người đi lướt qua nhau, cách một khoảng xa như vậy mà không hiểu sao cô ta lại đụng vào vai cô một cái mạnh làm cô ngã về phía sau. Không vừa gì, Khinh Nguyệt lập tức nắm vào váy cô ta kéo ả ngã xuống cùng

Bịch.... Roẹt

Vừa nghe tiếng cơ thể ngã xuống đất thì cô cũng nghe được vải áo bị xea rách.

- Cô làm cái gì vậy hả? Xé rách áo tôi rồi - Ả quát lớn, vội vã che đi khoảng da thịt bị lộ ra ngoài

- Xin lỗi vị tiểu thư này, là cô đụng trúng tôi trước mà - Khinh Nguyệt đứng dậy phủi phủi quần áo, nhặt xấp tài liệu lên đi thẳng vào phòng Tổng Giám Đốc mặc kệ cô ta. Cô ả đằng sau cố nuốt cục tức đứng dậy nghiến răng rời đi.

——-

Phòng Tổng Giám Đốc

Vừa mở cửa phòng, cỗ thâm trầm truyền tới làm cô nổi da gà. Nhìn người nam nhân vest đen ngồi trên ghế làm việc, khuôn mặt trông không vui vẻ lắm nên cô cũng đoán được phần nào.

- Cút ra ngoài - Âu Thần lạnh lùng đuổi người, thậm chí không thèm nhìn lên xem đó là ai

- Cái gì? - Khinh Nguyệt trợn mắt, cô không nghe rõ, hắn nói gì vậy?

- Cút - Âu Thần gằn giọng

Khinh Nguyệt tự nhiên bị đuổi, vốn đã tức giận cô liền giận quá mất khôn quát lên

- Nè, anh vừa vừa phải phải thôi chứ. Gọi tôi lên rồi đuổi tôi đi, nếu đã không muốn gặp thì tốt nhất đừng có truyền lời xuống mời tôi nữa

Nói rồi cô quăng mạnh xấp tài liệu lên bàn, quay phắt người ra đi ta ngoài.

Âu Thần bây giờ mới ngẩng mặt, liếc đôi mắt lạnh lẽo về bóng lưng của cô gái nào đó, nhìn không rời.

——-

Ra khỏi phòng, vì đi nhanh quâ thế nên cô đụng phải một chàng trai

- Cô không sao chứ - Anh ta kéo cô cách ca mình một chút, ân cần hỏi

Khinh Nguyệt chẳng thèm liếc nhìn, giật phắt tay ra đi một mạch đến thang máy.

Chàng trai mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng nhếch môi khi thấy cô hành động như vậy.

—————

(28/9/2018)

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận