Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 23

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
    Khi Quan Khinh Nguyệt tỉnh lại đã là buổi chiều, Thượng Quan Diễm và Thanh Thanh đều bị Âu Thần đuổi về nên khi tỉnh lại cô chỉ thấy hắn đang ngồi vắt chân thong thả đọc sách.

    Khinh Nguyệt cau mày, cô ngủ hơi lâu nên bây giờ thấy cơ thể rã rời quá, vai đau, lưng đau, chân đau, đầu đau... toàn thân đều đau. Hơn nữa... Ọc... Ọc... cô thấy đói nha~~~~

   Âu Thần ngẩng đầu mỉm cười nhẹ nhìn cô gái nằm trên giường

   - Tỉnh rồi?

   - Ừm

Cô chống tay ý muốn ngồi dậy nhưng chẳng có tí sức lực nào. Hắn buông sách xuống, tiến đến bên cạnh giường, điều chỉnh đầu giường cao lên rồi đỡ cô ngồi dậy. Bụng Khinh Nguyệt lại kêu ọc ọc, Âu Thần nhếch môi hỏi

   - Đói không?

      Khinh Nguyệt hơi đỏ mặt, bị hắn nghe thấy tiếng bụng kêu nên cô cảm thấy hơi ngại. Cô rất thành thật gật đầu trả lời hắn.

      Khinh Nguyệt ngồi trên giường bệnh chờ khoảng 10p, có 2 cô y tá đẩy xe vô, ban đầu cô nghĩ là khám bệnh nhưng không phải, họ mang thức ăn vào cho cô. Họ không chuẩn bị nhiều nhưng đều là các món dành cho những người bị chấn thương đầu nên ăn. 2 cô y tá mang thức ăn vào rồi quay người đi ra ngoài, Âu Thần đến ngồi bên cạnh cô, cầm lấy cái chén và đũa đưa cho cô, gắp đồ ăn vào chén cho cô một cách cẩn thận.

      Khinh Nguyệt vì quá đói rồi nên không quan tâm xung quanh, cô ăn rất nhiều và tất nhiên điều đó khiến cho Âu Thần vô cùng hài lòng. Ăn xong có người dọn đi và có 2 cô y tá khác vô giúp cô lau người và thay đồ.

.................

   Tối hôm ấy

   - Tôi không muốn ở đây đâu. Tôi muốn về nhà -  Khinh Nguyệt nằm trên giường lặp lại câu ấy đã 3 lần nhưng cái người kia không thèm quan tâm mà chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính và một vài tài liệu

  Khinh Nguyệt bĩu môi nhìn ăn một lúc rồi leo xuống giường, đi chân không đến bên cạnh hắn.

   - Âu Thần - Cô gọi rất nhỏ, đầu của hắn hơi chuyển động, mắt hắn rời khỏi màn hình nhưng không nhìn cô mà là nhìn đôi chân trần nhỏ nhắn của cô

   Hắn đưa tay kéo cô vào lòng, khuôn mặt hiện rõ vẻ không vừa ý

  - Sao lại đi chân không? Em không biết sàn nhà rất lạnh hay sao?

  - Tôi... tôi muốn về. Không muốn ở đây đâu - Khinh Nguyệt nắm lấy phần áo ở gần cổ hắn làm chúng nhúm lại, kéo lộ ra khoảng da thịt gợi cảm.

   - Không được, sức khỏe của em chưa tốt - Hắn kéo đôi dép bông đến xỏ vào chân cô, nói giọng kiên định.

  Khinh Nguyệt phồng má, cô không biết phải nói sao với cái người này nữa. Chẳng lẽ hắn không biết ở trong bệnh viện rất chán hay sao?

- Tôi về nhà có Thanh Thanh chăm sóc cho tôi, anh không cần lo - Cô ngồi khoanh chân trên ghế, nhìn hắn với đôi mắt kiên quyết

Âu Thần cũng nhìn cô, hắn suy nghĩ cái gì đó rồi gật đầu

- Em có thể ra viện nhưng không được về nhà...

13/10/2018

Rất xin lỗi m.n, ta bận quá à. Chap ngắn nhưng ta vẫn đăng để m.n không phải chờ. Mai ta sẽ ra chap dài hơn????????????

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận