Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 69

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Anh... - Người mở cửa là người vô cùng quen thuộc... Như Băng. Âu Thần buông tài liệu xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng nhíu mắt nhìn ả

- Chuyện gì?

- A... chị Kim gọi cho em nói hôm nay tới gặp anh. Chị ấy nhờ em tới báo trước với anh - Như Băng bước đến giữa phòng, hai tay đưa ra sau mỉm cười bẽn lẽn nói

- Tôi biết rồi. Cô về đi - Hắn lạnh lùng, không kiêng nể ra lệnh đuổi người

- Nhưng chị Kim nói nếu em tới thì hãy ở lại, chị ấy muốn gặp em... vậy nên... - Ả lập tức phản bác, cách nói của ả chắc chắn như thể dù thế nào cũng không ai đuổi được ả

- Cô có thể ở bất kì đâu, và tránh mặt tôi ra - Âu Thần hằn giọng, hắn liếc một cái sắc lẻm lên người ả rồi ngồi thẳng dậy tiếp tục làm việc.

Như Băng muốn nói gì đó nhưng nhìn vẻ lạnh giá của hắn liền im bặt, ả vùng vằng bước ra ngoài.

———

Dưới quầy lễ tân

- Xin lỗi, cô cần gì ạ? - Một nhân viên lạ hoắc mim cười hỏi cô gái trước mặt

- Tôi cần gặp Tổng Giám Đốc

- Xin hỏi cô có hẹn trước không?

- Không có

- Xin lỗi, không hẹn trước thì không thể gặp được đâu ạ - Cô nhân viên không cần thông qua ai liền nói thẳng. Khinh Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên, cô ngó nghiêng mấy cái rồi ra ghế sofa ngồi.

   Vì khu vực chờ ở đối diện quầy lễ tân nên khi đi qua khu vực đó thì phải đi đoạn dài qua cửa chính.  Khinh Nguyệt vừa đi vừa chăm chú điện thoại, không may...

  Uỵch...

  - Aida...

  - A ui...

   Một âm thanh lớn vang lên kèm theo hai tiếng kêu đau đớn. Trước cửa chính là một mảng hỗn độn, 2 cô gái ngã lăn trên đất, xung quanh là một vài người tuỳ tùng.

   Cô gái váy đỏ bị xô ngã tức giận hét lên

  - Cô không biết nhìn đường à???... Nhân viên đâu, tại sao lại để con bé này đi lang thang ở đây chứ???

  

   Nhân viên lễ tân nhanh chạy tới đỡ cô gái dậy, còn Khinh Nguyệt thì bỏ mặc.

   Khinh Nguyệt từ dưới đất đứng lên, phủi phủi caia mông đau nhăn mặt nói

   - Cô hét cái gì? Bản thân cô đi cũng có nhìn đường đâu mà nói tôi? - Cô không hét lên như cô gái kia mà chỉ nhẹ nhàng phản bác lại.

  Cô gái váy đỏ muốn tiếp tục la hét lại bị tiếng chuông điện thoại của Khinh Nguyệt làm cho khựng lại. Khinh Nguyệt không đôi co nữa, cô đi ra chỗ khác, mở điện thoại lên nghe rồi tự nhiên đi đến thang máy

   Lễ tân nhìn thấy muốn ngăn cản nhưng bị cô gái váy đỏ quát cũng bỏ đi, nín thinh nghe chửi.

   ...

   Trước phòng TGĐ

 

   Vẫn như thường lệ, bên ngoài chẳng có ai cả. Khinh Nguyệt tự nhiên hướng căn phòng lớn bước vào.

  Bên trong phòng rất im ắng, không một tiếng động. Lâu lâu mới nghe một tiếng lật trang giấy.

   - Anh... - Khinh Nguyệt tung tăng chạy tới bit hai mắt của nam nhân ưu tú lại

   Hắn buông tập tài liệu xuống, mỉm cười nghiêng nghiêng đầu

   - Tới rồi sao???

  - Ứ, anh đoán xem em là ai nào???? - Bên tai vang lên tiếng nói ngọt ngào, nũng nịu khiến hắn mủi lòng

  - Ừm... tiểu bảo bối. Anh còn không quen giọng của em sao? Lại đây - Hắn gỡ tay cô ra, xoay ghế lại ôm trọn cô gái nhỏ nhắn vào lòng.

  - Ấy, anh đang làm việc à? Để em đi lấy cho anh cốc cà phê nha... - Cô mỉm cười hôn nhẹ vào má hắn, không chần chừ đứng dậy đu tới phòng trà nước.

   —-

  Điều bất ngờ là trong phòng không chỉ có mình cô mà còn có sự xuất hiện của Như Băng.

   Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, nụ cười trên môi cô tắt ngấm, ả cũng buôn điện thoại xuống mở to mắt nhìn cô.

  - Sao cô lại ở đây??? - Đồng thanh

  - Hừ, tôi mới là người nên hỏi câu này chứ nhỉ... Sao cô lại ở đây hả? - Khinh Nguyệt lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn ả

  - Tôi có việc nên mới tới. Còn cô thì sao? Ai cho phép cô tới đây??? - Ả nghênh mặt lên nhìn Khinh Nguyệt

   Khinh Nguyệt nhếch môi hừ lạnh, chậm rãi đi đến bên máy espresso, nhẹ nhàng khởi động máy, lấy một cái tách đặt xuống bên dưới chờ cà phê chảy. Trong khi chờ, cô quay ra

   - Tôi tới đây là việc của tôi. Cô mới là người không được phép đưng ở đây...

  - Hừ, việc của cô à? Haha, người như cô cũng có việc sao? Nếu tôi không phải vì chị Kim thì đã không ở đây đôi co với kẻ vô liêm sỉ như cô rồi

  - Chị Kim sao? Chị Kim gì chứ?

- Ai dám nhắc tôi một cách thiếu tôn trọng vậy? - Giọng nói chảnh choẹ quen thuộc vang lên. Từ cửa phòng trà, một cô gái vây đỏ rực rỡ xuất hiện

   - Ơ... lại là cô... sao cô lại ở đây? - Cô gái gọi là chị Kim kia ngạc nhiên nhìn Khinh Nguyệt, đôi mắt hằn lên vẻ tức giận

   - Tôi mới là người hỏi nới đúng. Hai người ở đây làm gì vậy? Huh???  - Khinh Nguyệt ngước mặt lên, lạnh lùng

   - Tôi tới gặp TGĐ, và nhân tiện để gặp cô em gái nhỏ nhắn mà thôi. Còn cô ta là ai vậy??? Tiểu Băng Băng - Chị Kim mỉm cười nhìn Như Băng

  - Mặc...

  - Tới gặp TGĐ tôi không có ý kiến, nhưng đay là công ty chứ không phải caia chợ mà mấy người nuốn hẹn là hẹn, muốn gặp là gặp. Muốn thì ra ngoài quán cà phê mà hẹn...

     (25/1/2019)

  

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!