Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 70

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
    -... Muốn thì ra quán cà phê mà hẹn

   Nói xong, Khinh Nguyệt cầm cốc espresso bước ra ngoài để lai đằng sau hai cặp mắt tức giận

- Cô ta là ai? Tại sao dám lên mặt dạy đời chúng ta như vậy chứ? Hừ - Chị Kim tức giận giậm chân mấy cái, khuôn mặt vốn đỏ lừng lại bị lớp phấn son che mất

- Cô ta sao? Hứ, chẳng qua cũng chỉ là con ăn bám thôi, tưởng được anh Thần cưng chiều một chút đã dám lên mặt. Người như cô ta quả là không dạy cho một bài học thì không được - Trong giây lát Như Băng từ tức giận chuyển sang kẻ hùa theo, ả dường như nghĩ ra cái gì đó rồi vội nói

- Hừ, để xem, nó kênh mặt được bao lâu? - Chị Kim hừ lạnh, phất tay hùng hổ đi đến phòng TGĐ

...

Cạch... Khih Nguyệt bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô đặt ly cà phê lên bàn rồi nhìn hắn mỉm cười.

- Một chút nữa anh có cuộc họp với đối tác, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh, biết chưa? - Hắn kéo cô ngồi xuống đùi mình

- Hảo a~~~

Đang nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Cuộc nói chuyện của cô và hắn bị gián đoạn làm cả hai khó chịu.

- Ai? - Âu Thần lạnh lùng quát lên. Ở cửa là một bóng dáng váy đỏ quen thuộc, Khinh Nguyệt nhìn thấy liền nhếch môi, chậm rãi đứng lên khỏi người hắn, giây lát sau Như Băng cũng chạy vào. Một màn này khiến người chị Kim kia ngạc nhiên mở to mắt

- Nhìn cái gì? Cô không biết lịch sự sao? Vào phòng của người khác không biết gõ cửa à? - Khinh Nguyệt khoanh tay nhìn hai kẻ phá đám đang đứng như trời trồng ở cửa

Chị Kim nghe xong câu này liền giật mình, nhíu mày nhìn cô, trong thân tâm muốn mắng lại nhưng vì người đàn ông lạnh lẽo ngồi ngay đó nên không đáp trả.

- Âu Tổng, tôi tới rồi - Chị Kim liếc sang chỗ khác, lờ đi không trả lời cô

- Giám đốc Kim từ bao giờ lại lỗ mãng như vậy? Phòng của tôi là nơi cô muốn vào thì vào hay sao? - Âu Thần lạnh nhạt hỏi. Nếu không phải người trước mặt là người quen thì hắn đã một lời đuổi thẳng rồi.

- Tôi... - Kim Ninh Hinh im bặt, nhìn qua cô thấy cô đang cười liền tức giận, tay nắm thành quyền

.....

Tối

- Anh, cái chị Kim gì đó... cô ấy là ai vậy? - Trên đường trở về nhà, Khinh Nguyệt hỏi nhỏ.

- Hửm, cô ấy là Giám đốc tài chính của công ty AXA  

 

  - Ồ... - Khinh Nguyệt nhướng mày gật gù

  - Tiẻu bảo bối, tối nay chúng ta ăn gì đây?

  - Hu... ăn gì sao? Hay anh ghé vào siêu thị đi, em mua thức ăn về nhà nấu có được không? Mấy hôm nay em nằm viện bắt anh ăn cơm ngoài nhiều rồi - Khinh Nguyệt xoa cằm suy nghĩ

  - Được - Nghe thấy cô gái nhỏ muốn nấu đồ ăn cho mình hắn liên vô cùng cao hứng, nhanh chóng lái xe đến siêu thị...

.

   Sáng hôm sau

- Thanh Thanh, mấy hôm nay ở trường có vấn đề gì không? - Khinh Nguyệt ngồi trong vườn uống trà, đối diện là Thanh Thanh

- Ừ... không có... không biết - Nhỏ ủ rũ trả lời, trông gương mặt đượm buồn

- Sao vậy? - Khinh Nguyệt cau mày hỏi

- Tớ không có đến trường mấy hôm nay

- Có chuyện gì à? - Khinh Nguyệt buông ly trà xuống, nhổm người đến gần nhỏ nghi hoặc hỏi

Thanh Thanh cúi đầu, gương mặt buồn bã

- Tớ... với Hạ Nhiếp... chia tay rồi

Khinh Nguyệt mở to mắt ngạc nhiên, họ chia tay sao? Tại sao lại như vậy?

- Tại sao lại chia tay? Không phải tình cảm của hai người tốt lắm sao?

- Mẹ anh ấy thúc giục anh ấy lấy vợ, với lại bà ấy biết mình là trẻ mồ côi, cho rằng minh không xứng nên... - Nói đến đây Thanh Thanh nhắm mắt gục xuống bàn. Nhỏ không khóc mà chỉ buồn mà thôi

   Khinh Nguyệt ngồi yên nhìn cô bạn thân của mình. Ánh nắng sớm chiếu vào, gió thổi nhè nhẹ qua hàng cây, qua mái tóc mềm mại của hai nàng. Yên bình, tĩnh lặng, có chút buồn...

    (28/1/2019)

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Hồn