Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 71

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mọi thứ chìm vào yên lặng, một lúc lâu sau mới có người lên tiếng

- Thanh Thanh, thứ lỗi cho tớ nói thẳng, mong cậu đừng buồn. Một người đàn ông như Hạ Nhiếp không xứng đáng có được tình yêu của cậu. Nếu anh ta thích cậu thật lòng thì sẽ không vì gia thế hay hoàn cảnh của cậu mà ghét bỏ cậu, hoặc cũng sẽ không lay động trước bất kì lời phán xét nào. Vì thế... anh ta cũng không xứng đáng để cậu buồn...

Tiếng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như tiếng đàn piano vang lên hòa vào tiếng gió bay đến bên tai Thanh Thanh, từng chút lọt vào tai nhỏ.

Thanh Thanh nhắm chặt mắt, gục đầu xuống bàn, cất lên 2 từ..

- Thật sao?

Xung quanh lần nữa rơi vào yên lặng, Khinh Nguyệt chùng mắt nhìn cô bạn thân của mình, trong lòng dấy lên sự thương xót tột cùng

- Thật... Hơn bất kì ai hết tớ hiểu giá trị con người của cậu, biết được thứ gì xứng đáng với cậu, nhìn thấy được những thứ tốt đẹp cậu sẽ được nhận... chính vì thế... tớ không muốn cậu buồn về một thứ không xứng đáng

Khinh Nguyệt mỉm cười nhìn đỉnh đầu nhỏ. Vừa dứt lời được 1p, cái đầu nhỏ nhắn ngóc dậy, một khuôn mặt tươi rói xuất hiện trước mặt cô

- Hảo a~~~~ ta sẽ không buồn nữa a~~~

Rồi cả hai bật cười, một người cười vì đã có thể trút bỏ mọi băn khoăn, bứt rứt trong lòng. Một người cười vì thấy người kia cười... Mỗi số phận khác nhau đều có cách sống khác nhau, không phải cứ giàu có, tải giỏi hay xinh đẹp đều được hạnh phúc mà có khi nghèo khó, ngốc nghếch, xấu xí một chút lại được hưởng thụ mọi sự yêu thương trên đời:) Thanh Thanh chính là người như vậy, không xinh hẳn, không thông minh hẳn... chắc chắn trong tương lai nhỏ sẽ nhận được nhiều điều tốt, cuộc sống tốt và hơn thế nữa là sẽ có người thương nhỏ thật lòng.

-------

    Tối hôm ấy

  

Khinh Nguyệt đứng dựa vào thành cửa sổ như một bức tượng, không biết cô đang nghĩ gì mà trông khuôn mặt rất buồn, đôi mắt lặng như nước hồ mùa thu.

   Cạch...

   Cửa phòng mở ra, Âu Thần từ ngoài bước vào. Cô gái nhỏ vấn chẳng có động tĩnh gì, hắn nghi hoặc, buông cặp xuống ghế, đi đến bên cô

   - Em đang nghĩ gì vậy?

   Giọng nói trầm trầm, ấm nóng vang lên bên tai. Khinh Nguyệt giật mình quay lại

  - Anh về rồi sao? Em... không để ý

  - Ừm, sao vậy? Em đang suy nghĩ cái gì? - Âu Thần xoa xoa gương mặt chù ụ của cô

  - Um... hôm nay Thanh Thanh kể cho em nghe....

   Suốt tối hôm đoa, Khinh Nguyệt kể cho hắn nghe chuyện của Thanh Thanh. Hắn không có phản ứng, hắn rất chăm chú nghe cô nói như thể cô đanh giải toả mọi tâm sự với hắn vậy...

 

   - Đừng buồn. Đều do duyên số cả thôi.... - Những vấn đề không phải của mình, Âu Thần thường chẳng có ý kiến nhưng trông cô gái nhỏ rất buồn nên hắn buông đại một câu.

   - Anh có chuyện này muốn nói với em...

  - Sao vậy anh?

  - Mấy ngày nữa là sinh nhật của mẹ anh. Bà ấy mời em tham gia...

  - Hả... mời em??? Nhưng mà...

   Âu Thần chìa ra một cái thiệp...

  - Của em đây

   Khinh Nguyệt chết đứng nhìn dòng chữ be bé ở một góc tấm thiệp "Nhất định con phải tới nhé. Bác chờ con"

   "Xong rồi. Không trốn được rồi. Mình phải làm gì đây? Nếu đi, chắc chắn sẽ gặp người nhà anh ấy... Làm sao đây???"

   - Đừng lo. Có anh đây mà

   Câu nói nhẹ nhàng của hắn vang lên, trên trán cô chợt nóng hẳn lên, lại một chút ẩm ướt. Sau đó là nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, ướt át..

   (31/1/2019)

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bất Bại Kiếm Thần