Saved Font

Trước/122Sau

Cô Nàng Kim Cương Của Tổng Tài Bạc Tỷ

Chap 72

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng sớm trong căn phòng xa hoa rộng lớn, có hai người vẫn đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường... Không, chính xác là một người đang ngủ và người còn lại thì đã dậy nhưng cố tình giả vờ ngủ để được ôm ấp mỹ nhân.

Reng... Reng... Reng

Chuông điện thoại vang lên dồn dập, Âu Thần nhổm dậy cầm lên xem rồi áp vào tai

     Không biết hắn nói chuyện với ai nhưng chỉ 30s đã cúp máy. Buông điện thoại xuống thì cô gái nhỏ trong lòng đang ngọ nguậy tỉnh dậy

   - Bảo bối, sao em dậy sớm vậy? Ngủ thêm một chút đi - Âu Thần ôm chầm lấy cô, đầu của hắn chôn sâu vào cổ của cô

   - Um... anh tránh ra một chút đi, anh nặng như vậy lại đè lên em - Khinh Nguyệt dãy dụa muốn thoát ra

   - Hừm... - Hắn không thả ra mà còn siết chặt hơn

  Khinh Nguyệt thở dài, vươn tay ôm lấy cái đầu to lớn của hắn, ngó lên đồng hồ thấy kim giờ chỉ số 8 liền tá hoả

   - Ấy, 8 giờ rồi sao? Âu Thần, anh buông em ra...

  - Em làm gì?

  - Hôm nay em có hẹn với Thanh Thanh mà...

  - Hừm... anh ôm một chút rồi cho em đi

  - Nhưng mà... - Dù có nói thế nào hắn cũng không buông ra, Khinh Nguyệt đành nằm im cho hắn ôm

——

   Trước sảnh TTTM ABC, Khinh Nguyệt vội vàng xuống xe chạy vào bên trong. Vừa chen qua cửa vừa ngó đồng hồ, trong đầu suy nghĩ "Âu Thần đamgs ghét, anh nói ôm một chút mà tới tận 8h40 mới thả người ta ra. Lần sau nhất định không để anh ôm nữa"

  

  Đoàn người đi tới TTTM vào ngày Chủ nhật đônh khủng khiếp. Cô vì một phút lơ đãng đã bị đẩy ra ngoài, thế nào cũng không chui qua của được, đành lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Thanh

  - Alo, cậu tới chưa? Xin lỗi, tớ tới hơi muộn, bắt cậu chờ lâu rồi... - Khinh Nguyệt nói bằng giọng vô cùng hối lỗi. Tưởng đâu đầu bên kia ra sức mắng xối xả ai ngờ lại nhận được một giọng nói còn hối lỗi hơn của mình

    - A, cậu tới rồi sao?? Tớ... ờ... chưa đến nữa....

   - Hả...

  - Ơ, nhưng mà sắp tới rồi... tới rồi đây

   Khinh Nguyệt chỉ mới nghe thấy tiếng Bíp thì một chiếc xe Audi sang chảnh dừng lại trước cửa TTTM. Lại nhìn thấy cô bạn thân chui từ trong chiếc xe đó ra.

   - Khinh Nguyệt... - Thanh Thanh chạy đến bên cô, khuôn mặt cười hề hề

  - Này, ai chở cậu tới đây vậy? Đại gia nào thế?

  - Ờ... không có ai đâu, chúng ta đi thôi - Bị tra hỏi, khuôn mặt Thanh Thanh ửng đỏ, vẫy vẫy tay cho qua chuyện

  - Không có ai? Tớ thấy người bên trong chính là Thượng Quan Diễm phải không?

  - Sao... sao cậu biết??? - Thanh Thanh tròn mắt ngạc nhiên. Từ chỗ Khinh Nguyệt đứng đến chỗ xe đậu ban nãy cách rất xa, sao cô nhìn thấy được

   Khinh Nguyệt cũng ngạc nhiên, cô không biết người chở Thanh Thanh tới là Thượng Quan Diễm, lúc nãy cô chỉ thấy mé mé, trong đầu lại nảy ngay lên anh ta nên buột miệng nói đại thôi

   - Người đó là Thượng Quan Diễm thật à? Nói nhanh, tại sao anh ta lại chở cậu tới? - Khinh Nguyệt chỉ tay nghiêm nghị tra khảo

  - Ơ... ừm... không có gì đâu. Không có gì, chẳng qua là tớ... đi nhờ... đi nhờ thôi - Thanh Thanh ậm ừ một lúc mới trả lời

  - Hư, đi nhờ hả? Nếu chỉ là đi nhờ, tại sao tớ hỏi lại đỏ mặt??

  - Cậu.. thôi đi. Tớ tới đây để đi mua sắm với cậu, chứ... có phải để cậu tra hỏi đâu. Thôi... đi thôi

  Thấy nhỏ quýnh quáng như thế, Khinh Nguyệt chợt cười lớn. Vừa cười vừa nắm tay nhỏ kéo vào

   Hai cô nàng không biết từ đằng xa kia có 2 cặp mắt nghi hoặc, ghen ghét nhìn chăm chăm mình nãy giờ.

  - Hừ, đúng là xui xẻo. Đi đâu cũng gặp con nhỏ đó...

  - Cái lũ nghèo nàn, ăn bám đó lại dám đi vào nơi sang trọng thế này à? Đúng là... ô uế...

   (2/2/2019)

Hí hí????????Viết đã rồi quên đăng????????????????

 

 

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh