Saved Font

Trước/281Sau

Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật

Chương 123

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 123

Lê Phương như có như không hỏi, lại nhìn sắc mặt của Bạch Ngọc Lan, còn tưởng có người thật lòng với cô ấy không ngờ lại có mục đích, câu chuyện càng ngày càng thú vị rồi.

Đỗ Hiểu lại xua tay: “Không phải, không phải, tôi là thật lòng muốn kết bạn cùng cô ấy, thật đấy, các cô phải tin tôi.”

“ÐỒ, chúng ta mới gặp nhau chúng tôi vì sao phải tin cô?”

Lê Phương không để ý đến vẻ mặt xoắn xuýt của cô nàng trước mặt.

“Tôi, tôi, tôi…”

Nhất thời Đỗ Hiếu không biết trả lời sao cho phải.

Lý Khương bên cạnh thấy người đẹp ở bên cạnh lúng túng lại lên tiếng: “Đại thiếu phu nhân, tôi nghĩ Đỗ tiểu thư đây là thật lòng, cô không nên nghi ngờ cô ấy.”

“Sao đây, Lý thiếu gia đang trình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân à.”

Lý Phương vừa ăn trái cây vừa hỏi.

“Cái đó…

Lý Khương còn chưa nói xong Bạch Ngọc Lan liên lên tiếng ngắt lời: “Tôi còn chưa nói nghi ngờ cô ấy, chỉ là tôi không muốn kết bạn lung tung khi chưa hiểu rõ về đối phương.”

“Đã hiểu nhầm đại thiếu phu nhân rồi, thật ngại quá, có điều tôi nghĩ Đô tiểu thư đây cũng mở lời rồi, còn hiểu biết về cô như vậy, cô nên cân nhắc…”

“Được rồi, cảm ơn Đỗ tiểu thư đã mở lời kết bạn, nếu muốn thì trên zalo tôi có một group lấy bút danh Lệ Lan cô có thể add friend, còn số zalo tôi có để lại dưới comment của từng bộ truyện tranh.”

Bạch Ngọc Lan không muốn dây dưa nữa nên nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

Vừa hay lúc này quản gia đi đến chỗ cô nói: “Đại thiếu phu nhân, lão gia cho gọi cô qua bên đó.”

“Tôi biết rồi, đi thôi.”

Bạch Ngọc Lan nhìn Lê Phương một cái, ý nói cậu tự xử đi, sau đó lại đi theo quản gia.

Lê Phương lại nháy mắt với cô một cái, lẽ nào cô lại không thể đối phó với đám người này sao, lại nói người bọn họ nhằm vào là Ngọc Lan đâu liên quan gì đến cô.

Trên sân khấu hôn lễ đã bắt đầu mở màn, sau khi MC nói những lời cần nói thì cô dâu chú rể và người nhà đôi bên cũng dần dần bước lên sân khấu.

Bên dưới hàng chục máy quay đều hướng về bọn họ, Bạch Ngọc Lan đứng bên cạnh ông Dương không có cảm xúc gì cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà cùng Tử Sâm, ở thế giới của hai người, nơi đông người này thật sự không thích hợp với cô, nếu không mang danh phận đại thiếu phu nhân cô cũng không đứng đây rồi.

Lại nói hôn lễ của Dương Tử Hiên có kích thích gì đến anh không, chưa kể qua ngày mai Cao Kỳ Anh bước vào nhà họ Dương rồi anh sẽ như thế nào, mặc dù anh chủ yếu ở trong phòng nhưng người sống chung một nhà lẽ nào không chạm mặt nhau.

Cô có thể nhìn ra Dương Tử Hiên là cố tình lấy Cao Kỳ Anh để chọc điên Tử Sâm, nếu không cũng sẽ không cố tình mang cô ta đến gặp mặt anh.

Xem ra sau này cô phải cẩn thận không để anh chạm mặt hai ngươi này.

Mười lăm phút sau mọi nghi thức trên sân khấu mới kết thúc, vừa xong cô liên nói với ông Dương một tiếng rồi rời khỏi nhà hàng, mặc dù đã đói bụng nhưng cô không muốn ở đây thêm một phút nào, cô nhớ anh rồi.

Bạch Ngọc Lan ngôi trên taxi hai mươi phút sau liên vê tới nhà họ Dương, vừa vào nhà cô đã lập tức vào phòng tìm Dương Tử Sâm, Bạch Ngọc Lan mở cửa ra vui mừng nói lớn: “Em về rồi đây.”

Cô nói xong lại phát hiện trong phòng không một bóng người, anh không có trong phòng, nụ cười trên khuôn mặt của cô có chút cứng đơ lại đi đến thư phòng nhưng cũng không thấy người.

Vừa lúc có lại thấy Tiểu Khải đi đến, cô lập tức hỏi: “Đại thiếu gia đâu rồi?”

“Thiếu gia ở căn nhà gỗ bên kia.”

Tiểu Khải đụng phải cô có chút giật mình theo bản năng trả lời.

Phù, cô còn tưởng anh xảy ra chuyện gì chứ, nói thế nào hôm nay cũng là ngày đặc biệt cô sợ anh suy nghĩ nhiều.

“Anh ấy đã ăn cơm chưa?”

Bạch Ngọc Lan thở một hơi lại hỏi.

“Từ sáng đến giờ thiếu gia luôn ở trong căn nhà gỗ đó chưa bước ra ngoài, tôi có gọi mấy lần thiếu gia cũng không phản ứng.”

“Cậu thấy tâm trạng của anh ấy thế nào, có đau buồn hay tức giận hay không?”

Bạch Ngọc Lan thăm dò, trước tiên cô cũng phải biết tâm tình của anh thế nào để dễ an ủi.

Tiểu Khải lại lắc đầu nói: “Không có, lúc cô vừa đi cậu ấy liên đi đến đó, tâm trạng cũng không thấy gì thay đổi.”

“Vậy sao?” Bạch Ngọc Lan có chút nghi hoặc, nếu anh bình thường thì đến căn nhà gỗ ấy làm gì.

Trước/281Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tà Vương Thích Sủng: Quỷ Y Cuồng Phi