Người quen này chẳng phải ai khác mà chính là Ngư Bạch. Khi nhìn thấy Lục Hi, Ngư Bạch hết sức kinh ngạc, sau đó nhiệt tình chào hỏi anh. Lục Hi cũng cảm thấy bất ngờ, hai người trò chuyện đôi câu, bởi vì Ngư Bạch vẫn phải làm việc nên Lục Hi ngồi xuống vị trí của mình. Chẳng bao lâu sau, máy bay cất cánh, lao thẳng lên bầu trời xanh. Nhìn mấy tầng mây trắng bên dưới máy bay, chẳng hiểu tại sao, Lục Hi nhớ tới người mặc áo đen đã hóa thành nước cùng với giáo hội Light. Hai tổ chức này đều vô cùng thần bí và lớn mạnh, nhưng mình lại có mâu thuẫn không hề nhỏ với chúng, nên chuẩn bị thật tốt. Lục Hi chưa từng nghĩ rằng bản thân mình là vô địch, cũng chưa từng đánh giá thấp bất kỳ kẻ địch này. Chỉ là tính đến hiện giờ, anh chưa gặp phải đối thủ nào thôi. Thế nhưng, đúng lúc này, khoang thương gia vọng ra tiếng mắng chửi. Hóa ra, trong lúc Ngư Bạch đưa đồ uống tới thì đột nhiên gặp phải dòng khí lưu, máy bay rung lắc một hồi, cô ta không cẩn thận làm đổ đồ uống lên người một khách hàng trung niên. Người phụ nữ trung niên này lập tức thấy khó chịu. Người này chỉ vào mặt Ngư Bạch mà mắng: “Mày làm ăn cái kiểu quái gì vậy hả, chiếc váy này của tao vừa mới mua ở bên châu Âu về, mấy chục ngàn euro đấy, mày đền nổi không?” Người phụ nữ trung niên kia đeo tám cái nhẫn vàng chóe trên tay, dây chuyền vàng trên cổ to đến mức có thể làm xích chó, tuy rằng trên người lấp lánh trang sức, nhưng trông rất giống trọc phú. Ngư Bạch vừa trông thấy đã vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi quý khách, tôi không cố ý, để tôi lau sạch giúp quý khách”. Nói rồi Ngư Bạch lấy khăn giấy ra, định lau giúp người phụ nữ kia. Nào ngờ, người phụ nữ này đưa tay gạt phắt tờ giấy trong tay Ngư Bạch, tiếp tục chỉ vào mặt cô ta mà nhiếc móc. “Ban nãy lúc đặt hành lý mày đã lề mà lề mề, bây giờ lại còn cố tình đổ đồ uống lên người tao. Mày tưởng tao không nhìn ra, tưởng tao dễ bắt nạt đúng không? Tao nói cho mày biết, mày chưa xong với tao đâu, tao nhất định phải khiếu nại mày tới cùng!” Người phụ nữ kia vênh váo phách lối chỉ vào Ngư Bạch mà mắng không ngừng. Ngư Bạch buồn bực, ban nãy lúc xếp hành lý, một va-li hành lý của người phụ nữ này chiếm dụng tận hai vị trí, cô ta chỉ nhắc nhở một câu, đồng thời đặt lại hành lý vào đúng vị trí, tại sao người này lại nói cô ta cố ý lề mề vậy. Vả lại, tại sao cô ta phải cố tình làm đổ đồ uống lên người khách hàng, đúng là chẳng hiểu thế nào. Nhưng với tư cách là tiếp viên hàng không, cô ta biết mình phải giữ đúng quy tắc, tuyệt đối không được cãi nhau với hành khách. Ngư Bạch cúi người nói: “Xin lỗi quý khách, ban nãy có lẽ do thái độ của tôi không tốt khiến quý khách hiểu nhầm. Tôi xin lỗi, tôi thực sự không hề cố ý”. Người phụ nữ này nghe xong thì “hừ” một tiếng: “Cuối cùng cũng thừa nhận thái độ của mình không tốt rồi chứ gì, đừng tưởng xin lỗi là xong, cứ đợi bị khiếu nại đi”. Ngư Bạch nghe thấy vậy mà cuống lên, người như cô ta mà bị khiếu nại, sự việc sẽ rất nghiêm trọng. Công ty hàng không nhận được khiếu nại thường sẽ hạ thành tích, hạ bậc lương, đây chỉ là chuyện nhỏ, chưa biết chừng cô ta còn bị điều chuyển tới khu vực hậu cần, trở thành tạp vụ. Những người lắm tiền này, vừa có tiền vừa rảnh rỗi, họ cứ khiếu nại mãi không chịu thôi, bị đuổi việc là chuyện thường thấy. Nhìn biểu cảm hoảng loạn xuất hiện trên mặt Ngư Bạch, người phụ nữ kia tỏ ra rất đắc ý. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh người phụ nữ kia cũng nói: “Một tiếp viên hàng không cũng dám khua chân múa tay với chúng ta, hành lý của chúng tôi để thế nào cần cô phải dạy à, đúng là không biết phép tắc”. Hai người này có vẻ là hai vợ chồng, hình như cứ nhớ mãi chuyện Ngư Bạch yêu cầu họ xếp lại hành lý. Đúng lúc này, tiếp viên trưởng thấy tình thế không ổn nên vội vàng chạy tới, nói với hai người: “Tôi là tiếp viên trưởng của chuyến bay này, quý khách có kiến nghị gì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ phê bình cô ấy”. “Phê bình?”, người phụ nữ trung niên liếc xéo tiếp viên trưởng rồi nói: “Đừng tưởng tao không biết, mày nói là phê bình, cùng lắm chỉ nói qua loa vài câu, xong việc rồi thôi. Tao nhất định sẽ khiếu nại nó, thái độ này không xứng phục vụ bọn tao, cứ đợi bị trừ điểm đi!” Người phụ nữ trung niên kia hết sức ngông cuồng, như thể nhắm chắc xử lý được Ngư Bạch vậy. Hốc mắt của Ngư Bạch bất giác ửng hồng, nước mắt suýt rơi ra khỏi hốc mắt. Cô ta cảm thấy chẳng qua chỉ là chuyện hết sức bình thường, sao người phụ nữ này lại có ý kiến kịch liệt như vậy, cô ta nghĩ sao cũng không hiểu nổi. Lúc này đã có vài hành khách không thể nhẫn nhịn nổi nên lên tiếng chỉ trích. “Sao thế này, cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm”. “Đúng thế, bỏ qua cho người ta được thì bỏ qua đi, không cần thiết phải đến mức đấu tố như vậy”. “Vô văn hóa”. Người phụ nữ trung niên nghe thấy mấy câu này, lập tức bùng nổ. Người này chỉ vào mặt Ngư Bạch: “Con đĩ này, chỉ biết chảy nước mắt cá sấu để người ta thương hại, mánh khóe của mày lừa được người khác chứ không lừa được tao đâu!” Nói rồi, người phụ nữ trung niên quơ lấy một cốc cà phê trên xe đồ uống hắt mạnh về phía Ngư Bạch. Ngư Bạch không kịp đề phòng, trước ngực nhanh chóng loang lổ một khoảng. Ngư Bạch hô lên một tiếng, vội vàng lấy khăn giấy ra lau. Các hành khách càng thêm phẫn nộ, ai nấy bắt đầu chỉ trích người phụ nữ kia. Người phụ nữ trung niên như con gà chọi, bắt đầu mắng chửi đám đông. Lúc này, chồng của người phụ nữ cũng đứng dậy, nói với Ngư Bạch. “Vốn dĩ tôi chỉ định khiếu nại cô đôi câu, nhưng với tình hình này, loại người như cô không cần thiết phải làm việc ở đây nữa. Đợi khi xuống máy bay, tôi sẽ nhờ tổng đốc của khu vực Nam Sơn tới đây, thông báo sân bay của các cô, đuổi việc các cô”. Người đàn ông vừa lên tiếng, âm thanh của đám đông cũng nhỏ đi. Xem ra người này vốn là người làm quan, chức vụ còn không nhỏ, nếu không cũng sẽ chẳng nói ra những lời này, mà bà vợ lại cứng rắn như thế, hóa ra là vì có quan hệ.