Saved Font

Trước/138Sau

Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 116: Lật Mặt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 116 : Lật mặtT

rái lại là anh em Kỳ Tễ và Kỳ Trạch ngày càng cảm thấy Từ Phúc chú ý bọn họ nhiều hơn, còn thường xuyên dùng lời nói thăm dò quan hệ giữa anh em bọn họ.

Ngày hôm đó, hai anh em lại bị Từ Phúc gọi tới phòng luyện đan, thứ bày trước mặt bọn họ là một viên thuốc trường sinh bất tử.

“Đây là đan dược vi sư đã cải thiện sau hai năm này, chỉ tiếc vi sư đã dùng một viên, hiện tại chỉ còn lại một viên cuối cùng. Hai người các con đều là đồ đệ đi theo ta nhiều năm, vi sư thật sự không nỡ bỏ mặc ai trong hai con, nhưng đan dược chỉ còn lại một viên, anh em các con tự mình quyết định để ai dùng đi.”

Từ Phúc đẩy đan dược tới trước mặt hai người, thở dài một hơi liền rời đi.

Kỳ Tễ và Kỳ Trạch nhìn nhau, Từ Phúc đang giở trò gì vậy? Lần này, cuối cùng cũng để bọn họ thử thuốc rồi ư?

Trong lòng hai anh em hoàn toàn lạnh lẽo, đúng vậy, ba ngàn bé trai, bé gái lúc trước cùng nhau tới nơi này, ngoại trừ hai người bọn họ, những người còn lại đều đã kết hôn, sinh con rồi. Đứa trẻ lớn nhất cũng chỉ bốn, năm tuổi, đứa nhỏ nhất thì vừa mới sinh, có lẽ bọn họ nên cảm thấy may mắn vì Từ Phúc không có ý đồ với những đứa trẻ nhỏ như vậy.

“Ca…” Kỳ Trạch yếu ớt gọi một tiếng, nước mắt đã dâng trào trong hốc mắt.

Bọn họ từ khi sinh ra đến giờ vẫn luôn ở cùng nhau, là anh em tốt nhất, thậm chí từng nghĩ tới, cho dù kết hôn rồi cũng sẽ ở cùng một chỗ.

Chẳng lẽ hôm nay thật sự có một người phải dùng đan dược, ra đi trước một bước sao?

Mặc dù Từ Phúc nói đã được cải thiện, nhưng bọn họ cũng không dám tin tưởng thuốc này thật sự có thể trường sinh bất tử. Dùng thuốc xong sẽ đồng nghĩa với sống không lâu nữa.

Kỳ Tễ lắc lắc đầu, quay về phía bóng lưng Từ Phúc, nói: “Sư phụ, người sao lại tuyệt tình như vậy?”

Từ Phúc nói: “Đồ nhi nói lời này là ý gì? Vi sư chỉ còn lại có một viên thuốc trường sinh bất tử này, người đầu tiên nghĩ đến chính là anh em các con, vì sao con lại nói vi sư tuyệt tình?”

Ông ta xoay người lại, bỗng nhiên nở nụ cười: “Vi sư hiểu rồi, ý của con là người không dùng thuốc sẽ không thể trường sinh. Nhưng vi sư cũng không có cách nào khác, chỉ còn lại một viên cuối cùng thôi. Có điều vi sư có thể cam đoan với các con, về sau chắc chắn vẫn có thể tìm được máu phượng hoàng, luyện chế ra càng nhiều đan dược, để cho hai anh em các con cùng trường sinh.”

“Nếu đã như vậy, hai anh em chúng con sẽ chờ sư phụ luyện chế ra nhiều đan dược hơn rồi cùng nhau dùng là được rồi.” Sắc mặt Kỳ Tễ bình tĩnh không gợn sóng, đây là lần đầu tiên cậu phản đối Từ Phúc, thái độ vô cùng kiên quyết.

Sắc mặt Từ Phúc trầm xuống, nói: “Các con hiện giờ ngay cả lời vi sư nói cũng không nghe nữa? Hay là không tin vi sư, cảm thấy vi sư bắt các con thử thuốc?”

Hai người im lặng không nói, sắc mặt Từ Phúc càng thêm âm u.

“Vậy, nếu ta bảo một người trong các con bắt buộc phải dùng viên đan dược này thì sao?”

Kỳ Tễ nói: “Con và em trai sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cho dù chết, cũng phải cùng chết.”

“Ồ? Thật sự là anh em tình thâm. Có điều, đồ nhi, các con thật sự khiến vi sư thất vọng rồi, vi sư rõ ràng là vì tốt cho các con, các con lại không tin vi sư.” Từ Phúc tiếc nuối lắc lắc đầu.

Hai anh em cho rằng ông ta sẽ từ bỏ, ai ngờ Từ Phúc bỗng nhiên túm lấy áo Kỳ Trạch, dùng sức giữ chặt, Kỳ Trạch lập tức sợ hãi hét lên, cầu cứu Kỳ Tễ.

“Ca, ca… Cứu đệ…”

“Ông thả đệ ấy ra!” Kỳ Tễ bỗng dưng hoảng hốt, không ngờ rằng Từ Phúc sẽ đột nhiên ra tay, Từ Phúc tuy rằng không biết võ công, nhưng mấy chiêu thức võ công đơn giản lại không làm khó được ông ta, huống chi một tay ông ta khóa ở cổ Kỳ Trạch, Kỳ Trạch muốn vùng vẫy cũng không dám.

Từ Phúc cười âm hiểm: “Các con đã không muốn lựa chọn, vi sư sẽ chọn giúp các con. Kỳ Trạch bình thường cũng rất ngoan, lần này chắc chắn cũng sẽ không trái lời vi sư đúng không? Nào, nuốt viên đan dược này, ngoan ngoãn dùng đi, vi sư sẽ thả con ra.”

Từ Phúc nói xong liền đưa tay với lấy viên thuốc trường sinh bất tử kia, nào ngờ đầu ngón tay vừa chạm vào viên thuốc, bên cạnh bỗng nhiên có một bàn tay chặn ngang, đoạt mất viên thuốc kia.

Từ Phúc chậm rãi ngẩng đầu, ý vị sâu xa, nhìn chằm chằm Kỳ Tễ, ngoắc ngoắc ngón tay, nói: “Đồ nhi, đưa đan dược cho vi sư.”

“Nếu người đã biết chúng con là đồ đệ của người, vì sao còn làm ra việc này? Sư phụ, con van xin người, hãy tha cho chúng con đi.” Kỳ Tễ gần như đã đau khổ cầu xin, trong lòng bàn tay nắm chặt viên đan dược kia, hận không thể bóp nát thành bột.

Nhưng mà cậu không dám, Kỳ Trạch còn bị Từ Phúc kẹp cổ, cậu thật sự sợ Từ Phúc chỉ dùng lực một cái, mạng Kỳ Trạch sẽ không còn nữa.

Kỳ Tễ chưa từng căm giận chính mình bất lực giống như hiện giờ, nếu võ công của cậu tốt hơn một chút, nói không chừng đã có thể cứu được Kỳ Trạch rồi.

Nét mặt từ trước đến nay bình tĩnh, lạnh lùng có dấu hiệu vỡ tan rồi, Kỳ Tễ nắm chặt hai nắm tay, khó kìm nén được sự đau lòng.

Từ Phúc như cười như không, nói: “Nếu là đồ đệ của ta thì nên nghe lời ta nói, Kỳ Tễ, đưa đan dược cho ta. Hay là, ngươi muốn dùng?”

Kỳ Tễ mở lòng bàn tay ra, ánh mắt dừng trên đan dược, chợt nghe Kỳ Trạch hô lớn: “Ca, đừng ăn! Ca cứ đưa cho ông ta đi, để đệ dùng! Dù sao đệ cái gì cũng không bằng ca, ca nhớ phải sống cho thật tốt!”

“Đúng là huynh đệ tình thâm.” Từ Phúc lại cảm thán một câu, trong mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu, không biết đang mưu tính gì. “Kỳ Tễ, ta đếm tới ba, hoặc là đưa nó cho ta, hoặc là tự mình dùng, nếu không, cổ của đệ đệ ngươi, ha ha…”

Ông ta hơi dùng lực một chút, Kỳ Trạch lập tức kêu lên thảm thiết, sắc mặt trắng bệch.

“Ta dùng! Ông thả đệ ấy ra!” Kỳ Tễ ngửa đầu nuốt viên đan dược, sắc mặt mang theo vẻ dứt khoát.

Đã nói là sẽ bảo vệ Kỳ Trạch, có nguy hiểm gì, người làm anh trai như cậu đều nên xông tới trước, lần này cũng vậy. Kỳ Tễ cười trào phúng, có lẽ cậu nên cảm thấy hạnh phúc vì dùng thuốc này sẽ không lập tức chết ngay, những ngày còn lại, cậu vẫn có thể vui vẻ cùng Kỳ Trạch đi tiếp một đoạn đường.

“Ca!” Nước mắt Kỳ Trạch bỗng dưng trào ra khỏi hốc mắt, trong nháy mắt Từ Phúc buông cậu ra, cậu liền lao tới phía Kỳ Tễ, ôm chặt lấy đối phương, “Ca, ca nhổ ra đi, ca đừng dùng, đừng nuốt vào, ca…”

“Ha ha ha ha… Thật sự là cảm động, đúng là đồ nhi ngoan của vi sư, ha ha ha ha…” Từ Phúc ngửa mặt lên trời cười to rồi hài lòng rời đi.

Kỳ Trạch hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng ông ta rời đi, hận không thể xông lên đâm một dao, nhưng cậu cơ bản không thể đến gần Từ Phúc.

“Không sao cả, chẳng phải ca vẫn ổn sao? Đệ xem, lần trước sau khi ông ta cải thiện đan dược, ba cô gái kia đã sống hơn hai năm, lần này lại cải thiện, ca đoán chắc cũng có thể sống thêm ba, bốn năm.” Kỳ Tễ cười, xoa đầu Kỳ Trạch, giúp cậu lau nước mắt, dịu dàng nói: “Có lẽ trong ba, bốn năm này ca có thể tìm được thứ loại trừ dược tính thì sao.”

“Thật vậy sao?” Hai mắt Kỳ Trạch đỏ hoe, không ngừng nức nở.

Kỳ Tễ nói: “Ừm, cho dù không tìm thấy, ca cũng vẫn có thể bầu bạn với đệ vài năm. Tiểu Trạch, đệ đã trưởng thành rồi, không còn là một đứa trẻ nữa, đừng hơi một tí là chảy nước mắt. Đệ càng khóc, người khác sẽ càng đắc ý, phải kiên cường, biết không?”

Trước/138Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phi Kinh Thế