Saved Font

Trước/58Sau

Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 26: Rắc Rối: Kết Thúc.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lâm Lâm bước vào trường, vừa đi vừa đọc sách. Những lời soi mói chỉ trích kia, cô hoàn toàn không muốn nghe. Tất cả chỉ toàn là oanh tạc sự thật. Điều cô muốn duy nhất lúc này là có người sẽ đến nói với cô, “Tôi sẽ làm chứng cho bạn. Những lời hôm đó bạn nói hoàn toàn không như trong đoạn băng kia…”. Nếu thật sự như vậy thì quá tốt rồi.

Sân trường, hành lang, xem ra những lời Tuấn Khải đã nhắc hôm đó cô cũng ghi nhớ kĩ rồi. Tuy là vẫn vừa đi vừa đọc sách, nhưng ít ra cô còn để mắt tới đường đi và những bước chân của mình.

Vẫn là cái hành lang hôm qua, nhưng hôm nay nơi này hầu như không còn những lời khó nghe nữa. Lâm Lâm tự hỏi có phải là đã có thế lực đen tối nào nhúng tay vào khiến họ im lặng hay không. Thật khác lạ. Khoan đã, có khi nào là Hội đồng trường biết chuyện rồi không? Nếu bị đuổi thì thật là phụ lòng dì Bối quá, dì đã chiếu cố cô nhiều như vậy mà. Lâm Lâm đột nhiên khựng lại. Cô liếc mắt nhìn lên, lại là hắn ta. Hắn đang chắn trước mặt cô, là tên bạn học của Tố Nguyệt.

- Các người muốn gì nữa đây? Hay là lại muốn nhấc bổng tôi lên như lần trước?

- Dạ Lâm, xin lỗi vì chúng tôi hôm qua đã có thái độ thô lỗ với bạn.

“Gì vậy, tên này đang nói cái gì thế? Chuyện gì lại xảy ra nữa vậy?”, Lâm Lâm vừa nghe những lời hắn nói thì nhất thời không hiểu gì, trong đầu hiện lên bao nhiêu là câu hỏi. Hắn ta lại nói tiếp:

- Chúng tôi chưa hiểu rõ mọi chuyện nên đã trách lầm bạn. Hôm nay chúng tôi đến đây xin lỗi bạn.

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì nghe có người gọi: “Lâm Lâm, Lâm Lâm.” Giọng nói quen thuộc của Nguyên Nguyên vang lên, ngày càng gần. Lâm Lâm nghiêng người né khỏi thân hình cao lớn của tên kia nhìn quanh. Nguyên Nguyên đang chạy thục mạng về phía cô. Như một cơn gió, cậu chạy vụt ngang qua cô và tên kia. Lâm Lâm quay người ngó theo cậu, “Chạy gì mà nhanh vậy?”. Dường như thấy được sự sai sai gì đó, cậu lại vội vã chạy ngược về phía Lâm Lâm. Cậu ngừng lại, thở từng hơi thở khó khăn, mồ hôi trên trán cậu bắt đầu chảy xuống. Phải, cậu rất mệt, cậu đã chạy khắp nơi tìm cô nên mới thành ra như thế.

Lâm Lâm lấy chai nước trong cặp đưa cho cậu, kèm theo đó còn là một tờ khăn giấy. Cô ngạc nhiên hỏi cậu:

- Nguyên Nguyên, cậu làm gì mà chạy thục mạng tìm tớ vậy? Cậu xem, mồ hôi nhễ nhại hết rồi kìa.

- Mọi… mọi chuyện được giải quyết hết rồi. - Cậu cầm chai nước uống một ngụm thấm giọng rồi gấp gáp nói với cô.

“Hả?”, Lâm Lâm ngớ người nhìn cậu. Chưa kịp hỏi tiếp thì bị cậu trực tiếp kéo đi, để lại tên kia và đồng bọn của hắn đứng ngơ ở đó. Hụt hẫng. Chưa kịp nghe cô phản hồi thì cô đã bị lôi đi, sau rồi họ cũng thôi mà quay về lớp. Chí ít thì lời xin lỗi họ cũng nói ra được rồi, trong lòng không còn thấy áy náy về những việc hôm qua đã làm nữa.

*Phòng Chủ tịch*

*Phòng Chủ tịch*

Lâm Lâm vừa mở cửa vào đã thấy Lạc Lạc chạy tới ôm chầm lấy cô. Trông em ấy rất vui, cười cười nói nói.

- Mọi chuyện được giải quyết rồi. Người phát đoạn băng là Tố Nguyệt. Bản gốc cũng được đăng lên rồi, người đăng là Vũ Tiểu Tuyết.

Thiên Tỉ nói. Tuấn Khải và Trần Tường cũng đang ở đấy. Ba người họ nhìn Lâm Lâm rồi lắc đầu. Lâm Lâm tròn mắt hỏi họ có chuyện gì thì không nhận được câu trả lời mà vẫn là cái lắc đầu đó. Trần Tường tay lướt weibo, sau đó mở đoạn băng đưa ra trước mặt Lâm Lâm.

“…Đánh đi, một tát nữa, cùng lắm thì cùng nhau uống trà với Hội đồng trường thôi. Bất lợi thay cho các người, đánh vẫn là các người ra tay trước, mắng cũng là các người mắng trước, tất cả các bạn đều thấy mà. Lạc Lạc cũng xin lỗi rồi, tôi đây cũng có ý giúp. Chỉ là do các người không đồng ý mà ra tay luôn cả với tôi. Thế nào, còn không mau ra tay…”

- Người trong đoạn băng này có thật là em không vậy? - Trần Tường tiến lại gần Lâm Lâm cúi người chăm chăm soi xét từng đường nét, vẻ mặt Lâm Lâm - Nhìn em như vậy, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ quá. Thật là khó tin a~

- Anh mà ở đó chứng kiến sự việc thì nhất định sẽ còn ngạc nhiên hơn bây giờ đó. Cậu ấy lúc đó thật sự rất oai a~

- Phải phải, Nguyên ca nói rất đúng đó. Lâm tỷ lúc đó thật sự rất oai, rất đáng ngưỡng mộ luôn. - Lạc Lạc vui vẻ tiếp lời Nguyên Nguyên.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ lúc này lại không hẹn mà cùng chung một ý nghĩ “Cô ấy, ăn gan hùm”. Sau đó hai người liền phát hiện ra gì đó mà đồng thanh hét lên: “Nguyên ca?”.

- Hey, Nguyên tử, em ấy và em rốt cuộc là có chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại có vẻ thân nhau như vậy a? - Vừa dứt câu, Tuấn Khải ngay lập tức “bay” đến bá cổ Nguyên Nguyên.

- Làm gì có chuyện gì chứ, bọn em chỉ là bạn tốt thôi, phải không Lâm Lâm? - Nguyên Nguyên nói, ánh mắt hướng về người con gái với mái tóc nâu sậm đang đăm chiêu suy nghĩ.

Lâm Lâm giật mình quay lại nhìn cậu đang bị Tuấn Khải bá cổ truy xét, lúc sau mới giúp cậu thanh minh: “Lời cậu ấy nói là thật đó. Lạc Lạc nhỏ hơn cậu ấy một tuổi, thế nên mới gọi cậu ấy một tiếng “Nguyên ca” cho đúng vai vế. Chuyện đó cũng giống như việc em ấy gọi em là “Lâm tỷ” thôi”.

Nghe tới đây, Tuấn Khải mới thôi bá cổ Nguyên Nguyên. Sau khi giúp Nguyên Nguyên, cô lại tiếp tục suy nghĩ. Ba người họ lúc này cũng hướng mắt về cô. Bốn người, một nghi vấn. Tố Nguyệt không phải là một đàn em luôn đi bên cạnh Tiểu Tuyết sao? Tại sao y lại làm như vậy với đàn em của mình? Hay là giữa bọn họ còn có chuyện gì khác? Còn nữa, hôm đó Tiểu Tuyết không có mặt ở căn tin, tại sao y lại có được đoạn băng đó? Trong chuyện này, nhất định còn có ẩn tình.

Lâm Lâm liếc sang nhìn Lạc Lạc, em ấy không còn buồn nữa, nét mặt ngây thơ ánh lên niềm vui. Khua chân múa tay trước Trần Tường, em ấy vẫn còn đang kể về chuyện đó. Xem bộ dạng em ấy lúc này giống như chim con được giải phóng khỏi lồng sắt vậy, tự do bay lượn, vui vui vẻ vẻ. Lâm Lâm khẽ mỉm cười. Để cô nhìn thấy Lạc Lạc cười, phải chăng ông trời là đang muốn cô mắt nhắm mắt mở bỏ qua? Thuận theo vậy, những điều thắc mắc tạm để sang bên, cùng em ấy vui vẻ là được rồi.

Lâm Lâm liếc sang nhìn Lạc Lạc, em ấy không còn buồn nữa, nét mặt ngây thơ ánh lên niềm vui. Khua chân múa tay trước Trần Tường, em ấy vẫn còn đang kể về chuyện đó. Xem bộ dạng em ấy lúc này giống như chim con được giải phóng khỏi lồng sắt vậy, tự do bay lượn, vui vui vẻ vẻ. Lâm Lâm khẽ mỉm cười. Để cô nhìn thấy Lạc Lạc cười, phải chăng ông trời là đang muốn cô mắt nhắm mắt mở bỏ qua? Thuận theo vậy, những điều thắc mắc tạm để sang bên, cùng em ấy vui vẻ là được rồi.

Lâm Lâm về lớp học, những người đã mắng cô cũng đến xin lỗi. Ổn thỏa hết rồi. Trong lòng cô lúc này đang thầm cảm ơn mọi người, tuy không phải mọi chuyện do họ làm sáng tỏ, nhưng chí ít, họ vẫn là những người bạn tốt, biết phân rõ trắng đen và đồng hành cùng cô, không hùa theo đám đông chỉ trích cô.

.

.

*Sau khi đoạn băng được đăng tải…*

- Nói, tại sao cậu lại đăng đoạn băng đó lên weibo?

- Tớ không có. Tớ còn không biết tới đoạn băng đó nữa.

- Đó là tài khoản của cậu, tại sao lại nói là không biết? Cậu đầu tư nhiều như vậy làm gì? Cắt ghép hoàn mĩ, tìm người lồng tiếng cho Dạ Lâm, hơn nữa còn rất giống. Không phải tớ đã nói mọi người có thể đụng tới ai cũng được nhưng trừ cô ta ra sao? - Một người con gái xinh đẹp đang chau mày, tức giận quát Tố Nguyệt.

“Tớ không có”, ba từ này vừa phát ra, thoáng chốc đã thấy Tố Nguyệt nằm dưới sàn gạch, khóe môi rơm rớm máu. Phải, là Tiểu Tuyết đã cho y một bạt tay. Cái tát vừa rồi khiến không khí nơi đây trở nên khác hẳn, tràn ngập sự lo sợ của một số nữ sinh xung quanh và có thể nói lẫn trong đó còn có sát khí. Tiểu Tuyết lạnh lùng quay lưng lại, ra lệnh: “Đánh”.

Tố Nguyệt trợn mắt nhìn những người xung quanh làm họ có phần sợ hãi. Tiểu Tuyết lại quát lên: “Sao còn không ra tay, hay là các cậu cũng muốn giống Nguyệt?”

Tố Nguyệt đáng sợ, Tiểu Tuyết lại còn đáng sợ hơn. Mấy nữ sinh kia bắt đầu tiến lại gần Tố Nguyệt, khẽ nói lời xin lỗi, tay bắt đầu siết chặt lại thành nấm đấm. Ngay lúc y đang gặp nguy hiểm thì Vân Lam từ ngoài xông vào, ngăn cản mấy nữ sinh kia lại.

- Tiểu Tuyết, cô ấy có thể chỉ là lỡ đăng đoạn băng lên thôi. Nhất định là cô ấy rất muốn giúp cậu nên mới làm như vậy. Đừng đánh, cũng đừng truy cứu chuyện này nữa, được không?

Tiểu Tuyết quay sang nhìn Vân Lam, đôi mắt dịu lại hẳn, dịu dàng bảo:

Tiểu Tuyết quay sang nhìn Vân Lam, đôi mắt dịu lại hẳn, dịu dàng bảo:

- Tớ nghe theo cậu. Nhưng mà không thể không phạt. Khai trừ ra khỏi nhóm, cậu thấy thế nào?

- Được - Đoạn, Vân Lam đến bên đỡ Tố Nguyệt, khẽ nhắc nhở y - Nguyệt à, xin lỗi cậu, tớ chỉ có thể làm tới đây thôi. Mọi chuyện liên quan đến nhóm chúng ta, sau này đừng tiết lộ. Cậu đừng chọc giận Tiểu Tuyết nữa, nếu không sẽ khó sống ở trường đó. Mọi người giúp tôi đưa cậu ấy về có được không?

Mấy nữ sinh đứng xung quanh nghe theo lời Vân Lam đưa Tố Nguyệt rời đi. Trong lòng Tố Nguyệt vẫn còn rất tức giận, hậm hực đi cùng mấy nữ sinh kia. Y không hiểu tại sao trên weibo của mình lại phát đoạn băng đó. Y rõ ràng còn chưa nghĩ đến việc sẽ làm ra những chuyện như vậy nữa là. Nhưng nghĩ lại, y có giận cũng phải nguôi đi. Năm đó vừa vào trường bị người khác ức hiếp, là do Tiểu Tuyết giúp đỡ mới có thể được như hôm nay. Bây giờ phải rời đi, cứ xem như là trả lại ân tình năm đó vậy.

Trong căn phòng hiện tại chỉ còn lại hai người. Tiểu Tuyết lúc này ngồi xuống cái ghế gần đó, rót một tách trà.

- Tiểu Tuyết, cậu loại cô ấy ra khỏi nhóm, quyết định như vậy, bộ cậu không cảm thấy tiếc sao?

Tiểu Tuyết lắc đầu: “Tuy là lúc đầu có một chút tiếc, nhưng là cô ấy có lỗi, thế nên sau đó liền không cảm thấy vậy nữa. Nhưng mà cậu hỏi câu này, tớ cũng thấy có chút lưu luyến. Hay là cậu không muốn cô ấy rời đi, nếu vậy thì tớ nhận cô ấy lại”.

- Tớ không tiếc. Cậu đó, nói loại rồi mà bây giờ lại nói nhận thì mọi người sẽ cười cậu cho xem. Cứ xem như là do cô ấy bận chuyện học nên không theo chúng ta nữa vậy. Nè, hết giờ học rồi, chúng ta về thôi.

- Tớ uống hết tách trà này rồi đến phòng tập. Xin lỗi, không thể về cùng cậu rồi. - Tiểu Tuyết nói, ánh mắt lưu luyến hòa với sự tiếc nuối nhìn người bạn tốt của mình.

- Tớ quên mất, hôm nay cậu còn phải học múa mà. - Vân Lam cười - Không sao cả, tớ về một mình vậy. Khi nào học xong thì gọi tớ, tớ sẽ đến đón cậu.

“Ừm, cảm ơn cậu”, Tiểu Tuyết cười ôn nhu nhìn Vân Lam. Sau khi nghe được giọng nói và tiếng cười của Tiểu Tuyết, Vân Lam mới rời khỏi phòng. Đóng cánh cửa lại, khóe môi Vân Lam khẽ cong lên: “Ai biểu cô ta dám có ý định đụng vào “đồ chơi” của cậu chứ. Loại cô ta đi rồi, sau này sẽ không ai giành với cậu nữa. Hơn nữa sẽ bớt đi một người yêu thích Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Tuấn Khải, như vậy thì cậu có thể vui vẻ rồi, cơ hội của cậu cũng sẽ tăng lên…”.

Trước/58Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian