Saved Font

Trước/1464Sau

Cưng Vợ Đến Tận Cùng

Chương 194: Cả Đời Tôi, Em Chịu Trách Nhiệm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 194: CẢ ĐỜI TÔI, EM CHỊU TRÁCH NHIỆM

Bạch Nguyệt không biết anh muốn đưa cô đi đâu.

Dù sao, Cố Lăng Kiệt cũng không thể làm gì cô.

“Đi bao lâu?” Bạch Nguyệt nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, hỏi.

“Tầm một tiếng rưỡi.” Cố Lăng Kiệt trả lời.

“Đến nơi thì gọi tôi.” Cô dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Cố Lăng Kiệt cởi áo vest trên người ra, choàng lên người cô.

Bạch Nguyệt vẫn chưa ngủ, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên quần áo.

Anh vừa rồi cứ hút thuốc mãi sao?

Cô không thích mùi thuốc lá, mở mắt nhìn anh.

Hơn 3 năm qua rồi, Cố Lăng Kiệt ngày càng thành thục, nội liễm, không thích nói chuyện, nhưng, vẫn khiến người khác yên tâm như thế, có lẽ, là đặc điểm của quân nhân.

“Sau này đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe.” Bạch Nguyệt dịu dàng nói.

“Trước kia cũng không thích hút thuốc, ba năm nay thường xuyên mất ngủ, trạng thái không tốt, áp lực công việc quá lớn, hút thuốc hơi nhiều, giờ hút theo thói quen, sau này em giám sát tôi.” Cố Lăng Kiệt nghiêm chỉnh nói.

Bạch Nguyệt xoay người, đối diện với cửa sổ, không nói gì, cửa kính phản chiếu bóng dáng cô và Cố Lăng Kiệt.

“Thủ trưởng, tôi làm phán đoán tâm lí cho anh được không?” Bạch Nguyệt dịu dàng hỏi.

“Ừ, em nói đi.”

“Nếu anh đang xem phim ma, anh cảm thấy ma sẽ xuất hiện từ đâu? 1: thang máy; 2: nhà vệ sinh; 3: dưới gầm bàn; 4: tủ để đồ.” Bạch Nguyệt hỏi xong, nhìn về phía Cố Lăng Kiệt.

“Trước giờ tôi không xem phim ma, cũng không tin trên thế giới này có ma.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói.

Bạch Nguyệt: “…”

“Vậy đổi câu hỏi, có một ngày anh đi trên đường, nhìn thấy một người bị xe đâm, anh hi vọng người đó là ai? 1: phụ nữ; 2: đàn ông; 3: trẻ con; 4: người già, anh chọn đi.” Bạch Nguyệt có chút tức giận, anh căn bản không phối hợp.

“Người đó bị đâm hay không, liên quan gì tới tôi?” Cố Lăng Kiệt không hiểu.

Bạch Nguyệt không muốn để ý đến anh, quay mặt đi.

Cố Lăng Kiệt nhíu mày, “Nếu bắt buộc phải chọn, đàn ông.”

Bạch Nguyệt hiểu rõ, gật gật đầu, “Tôi biết rồi.”

“Biết gì rồi, có thể nói kết quả cho đương sự là tôi không?” Cố Lăng Kiệt hỏi.

“Người chọn đáp án thứ 2, cương trực, quả cảm, làm việc quả quyết nhanh chóng, trực tiếp rõ ràng, lí trí nhưng cũng sợ phiền phức, không dễ dàng bị thế giới bên ngoài dụ hoặc hấp dẫn, cũng có mục tiêu và suy nghĩ của bản thân, khá trầm ổn, là…..lựa chọn bạn đời tốt nhất.” Câu cuối cùng, Bạch Nguyệt có chút không muốn nói.

Cố Lăng Kiệt nhếch khóe miệng, cười rất nhạt, không dễ bị phát hiện, “Biết nguyên nhân tôi chọn đáp án thứ 2 không?”

“Hử?”

“Người già tuổi đã cao, cho dù suýt bị đâm trúng, cũng sẽ dẫn đến huyết áp tăng cao, trái tim chịu không được.

Trẻ em quá bé, dễ bị sợ, tạo thành ám ảnh.

Phụ nữ quá phiền phức.

Đàn ông động tác nhanh nhẹn, chỉ cần tránh đi, cơ bản chuyện này không quá đau đớn không chịu nổi.” Cố Lăng Kiệt phân tích.

“Tôi cảm thấy anh có thành kiến với phụ nữ, phụ nữ làm sao lại phiền phức?” Bạch Nguyệt truy hỏi.

“Phụ nữ suýt nữa bị đâm trúng, khẳng định sẽ gọi điện thoại cho bạn trai khóc lóc, nói không chừng, còn tìm tài xế cãi tay đôi.”

“Cố Lăng Kiệt, bao năm nay anh không tìm bạn gái là vì sợ phiền phức sao?” Bạch Nguyệt ngắt lời anh, “Anh cảm thấy nếu là tôi, tôi sẽ gọi điện cho anh khóc lóc, sẽ tìm tài xế cãi nhau sao?”

“Vì thế tôi biết vì sao trước kia tôi thích em rồi.” Cố Lăng Kiệt trực tiếp nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Nguyệt.

Trái tim Bạch Nguyệt cực kì run rẩy, đặc biệt là ánh mắt anh, khiến cô không thoải mái, “Lái xe, nhìn đằng trước.”

“Ừ.” Cố Lăng Kiệt đáp lời.

Bạch Nguyệt rũ mắt.

Phụ nữ kì lạ ở chỗ, rõ ràng biết trong lòng đối phương có người phụ nữ khác, còn không ngừng thăm dò, thăm dò, thăm dò, muốn chứng minh trong lòng đối phương có mình.

Vì chút hi vọng này, sẽ mềm lòng, sẽ đầu hàng, sẽ mang hi vọng may mắn, cảm thấy bản thân mình có thế thay thế vị trí của người phụ nữ kia.

Nhưng, thực tế là…

Trên thế giới này, thứ khó không chế nhất là lòng người, quá gần, tự nhiên sẽ bị bài xích, quá xa, tự nhiên sẽ bị xem nhẹ, không gần không xa là vừa đẹp.

Thế nhưng, ai cũng không giữ được khoảng cách vừa gần vừa xa này.

Bạch Nguyệt cảm thấy xót xa, trong mắt cũng run rẩy, không muốn khóc trước mặt Cố Lăng Kiệt, mạnh mẽ ép bản thân không nghĩ nhiều nữa.

Có lúc, nhìn quá rõ ràng, sẽ đau khổ.

Ngu muội, vô tri, tự cho là đúng, mới là hạnh phúc.

Ví như, đứa trẻ, ít suy nghĩ, nghĩ không rõ ràng, lại dễ quên.

Vô tri vô giác, đã đến quân khu của Cố Lăng Kiệt.

Binh sĩ nhìn thấy là xe của Cố Lăng Liệt, lần lượt kính lễ, thế nhưng, lúc đến cửa thứ hai, sẽ có người đến kiểm tra.

Đây là yêu cầu nghiêm khắc mà Cố Lăng Kiệt dành cho mình.

Sau khi kiểm tra, binh sĩ lại cúi chào lần nữa.

Bạch Nguyệt 3 năm trước đã từng đến quân khu của anh, giờ so với lúc đó, thay đổi không ít, đã xây thêm vài tòa nhà lớn.

Nhưng, Cố Lăng Kiệt vẫn ở chỗ trước kia.

Cô đi theo anh, vào trong phòng hầm.

Cô nhớ đến mật thất mà Tô Tiểu Linh nói.

Lúc đó mặc dù cô không thể hiện ra, nhưng trong lòng khó chịu, càng đến gần cánh cửa, cô lại càng bài xích đi tiếp.

“Anh đưa tôi đến đây làm gì?” Bạch Nguyệt dừng bước chân.

Cố Lăng Kiệt không cưỡng ép, mở cửa mật thất ra.

Bạch Nguyệt không tự chủ nhìn vào bên trong, đập vào mắt là ảnh của cô, rất kinh ngạc nhìn về phía Cố Lăng Kiệt, quá căng thẳng rồi, tay cũng run bần bật.

Cố Lăng Kiệt nắm lấy tay cô, đi vào trong.

Trong mật thất treo toàn là ảnh cô, có chút là anh lấy từ trên Facebook mà đã lâu cô không dùng, có chút là chụp trộm.

“Những bức ảnh này là lúc chiều tôi treo lên.” Cố Lăng Kiệt trầm giọng nói, từ trên bàn cầm lên một một trang sức màu đỏ.

Bạch Nguyệt nhìn qua hộp trang sức, quan sát Cố Lăng Kiệt.

Anh nhìn sâu vào cô, như đã quen biết lâu rồi, chỉ là, trong mắt chảy qua chút sắc buồn khiến người khác thấy mà đau lòng.

“Ba năm trước, tôi từ trên giường phẫu thuật tỉnh lại, trong đầu một cỗ tức giận, tôi trở về trong một lần nhiệm vụ rất lâu rất lâu về trước.

Trong lần nhiệm vụ đó, người tôi mang theo đều chết hết, chỉ có một gián điệp còn sống sót, đồng thời người chết đi còn có bạn gái tôi, Chu Hân Ly.

Kí ức của tôi hoàn toàn không có em.

Từ hôm đó trở đi, trong mơ tôi luôn thấy một người con gái khóc lóc, cô ấy luôn gào thét, Cố Lăng Kiệt, anh ở đâu?

Tôi cho rằng cô ấy là Chu Hân Ly, một chút ấn tượng về em tôi cũng không có.

Xin lỗi, tôi đã quên đi em.” Cố Lăng Kiệt giải thích.

Bạch Nguyệt quay mặt đi.

Đoạn kí ức trước kia, quá đau lòng, nhớ lại, lơ đãng rơi nước mắt.

“Cho tới ba năm trước tôi gặp lại em, quen thuộc đến kì lạ, tôi nghe ngóng về em, tất cả quá khứ của em lại bị người ta xóa đi một phần, tôi lại đi trường học của em nhiều lần, cùng với thời gian dài hơn, tôi càng ngày càng cảm thấy người con gái khóc lóc kia chính là em, Bạch Nguyệt.”

Cố Lăng Kiệt mở hộp trang sức, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, “Tôi thích em, gả cho tôi, sau này, cả đời của tôi, em chịu trách nhiệm.”

Trước/1464Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tối Cường Yêu Nghiệt Đặc Chủng Binh Vương